Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phần mở rộng của chap: Vợ à...]

Hơi thở cô từ từ lấy lại được, Hằng tập cách thở đều
- Em mệt, khó chịu quá...Tuấn...đừng rước Gấu. Về nhà anh....nhà...chúng ta đi.
- Thằng chó chết. Hắn ta bỏ thuốc em rồi. Chẳng biết sao em lại đến nhà anh ta để rước hoạ vào thân. Tuấn tức giận nổi nóng với Hằng.
- Đừng nói nữa, mau lên đi.

Hằng ngẫm một hồi, cô lại lên tiếng.
- Em hỏi anh, tình yêu của chúng ta chán lắm sao?
Giọng cô nghẹn ngào, mắt rưng rưng quay sang nhìn anh. Tuấn đang lái xe liền giảm tốc để nhìn cô một cái. Anh lắc đầu với ánh mắt kiên định.
- Không? Vậy tại sao lúc đó anh lại sẵn sàng quay lưng đi. Sao anh lại dứt khoác không chút suy nghĩ, sao anh không...
Cô ấm ức đến vỡ oà, khóc tức tưởi bên ghế phụ. Nước mắt Tuấn cũng lăn dài trên mi, anh lấy tay gạt đi giọt buồn trên mặt.
- Em say rồi...
- Tại sao vậy Tuấn? Mọi thứ em dành cho anh là không đủ? Tại sao anh lại không giải thích cho em! Anh muốn ôm hết vào người, không lời từ biệt mà bỏ mẹ con em chết đi phải không!
Hằng không còn bình tĩnh, cô hét ầm lên. Bao nhiêu uất ức giờ đây xã hết, mắng anh bao nhiêu cũng thấy xót xa.

Phần Tuấn, anh có chút bất ngờ với lời cô nói. Anh vẫn vờ tập trung chạy xe, không chú ý đến lời Hằng nói. Anh thật sự không muốn làm cô phải đau khổ vì anh.

- Trả lời em đi. Anh có biết lúc anh quay lại ôm lấy cô ta, trái tim em đã bị anh bóp chặt đến mức nào không? Cảm giác như mất đi một nửa linh hồn vậy. Người đàn ông cùng mình ngủ hàng đêm, đầu ấp tay gối lại chính là người phản bội mình? Gặp anh sẽ như nào?

Hằng vừa khóc vừa nói, cô quay sang lay cánh tay anh, muốn nhận một câu trả lời.

- Em đau lắm anh có biết không? Tại sao anh không nói với em, em không đủ quan trọng để là người cùng anh vượt qua mọi khó khăn, không thể là người anh an tâm chia sẻ. Vị trí em trong tim anh có không Tuấn?

Đối diện với toàn bộ lời trách móc của cô, anh không giải thích, vẫn im lặng như lúc họ kí vào đơn li hôn. Hằng ghét vô cùng sự im lặng đến đáng sợ của anh, cô sẽ không biết anh đang nghĩ gì, anh sẽ làm gì sắp tới. Cứ ngỡ lần này anh sẽ biện minh, níu kéo cô lại. Nhưng có lẽ Hằng đã sai khi suy nghĩ quá nông cạn. Cô cúi đầu, úp mặt vào bàn tay rồi nức nở, cắn môi để không phát ra tiếng. Tại sao qua bao nhiêu chuyện anh vẫn dấu cô về căn bệnh của anh. Hằng giờ đã biết hết nhưng muốn được nghe từ chính miệng anh nói.

Tuấn hít thở thật sâu, trái tim anh cũng thắt lại. Từ bỏ cô đã khó, việc để Hằng biết và đau lòng còn khiến anh day dứt hơn cả. Cô là người anh yêu thương nhất, dù giờ họ đã là vợ chồng cũ nhưng tình yêu anh dành cho cô luôn hiện hữu. Tuấn lúc đó, khi phát hiện mình có một căn bệnh hiếm. Thay vì lo lắng cho bệnh của bản thân. Tuấn lại lo lắng Hằng sẽ như thế nào khi anh từ bỏ cõi đời. Anh đã đấu tranh để lên kế hoạch trở thành người "tệ bạc" khiến Hằng phải ghét, phải thù anh. Tuấn đã nhờ người đóng giả làm nhân tình, ôm ấp người con gái khác trước mặt cô, mọi thứ dàn xếp theo kế hoạch anh đã định. Đau chứ, nhìn thấy Hằng suy sụp, anh chỉ lặng lẽ lau nước mắt mà không để cô biết...

Cứ thế đến khi Hằng buông bỏ, cô đề nghị li hôn. Tuấn còn không do dự kí vào nó, phá đi hết những lời thề thốt, nguyện ước tại hôn lễ của họ. Mọi thứ đã không còn gì, Tuấn mất hết cả bầu trời của anh. Ngày tháng sau đó, anh tiếp tục sống trong sự nhung nhớ, anh muốn ôm cô vào lòng, nhớ cảm giác được ôm hai mẹ con vỗ về. Nhưng đồng thời cũng phải làm một số xét nghiệm về bệnh tình. Ông trời đã cho anh cơ hội được sống, bệnh của anh sau đó đã tiến triển tốt hơn. Chuyến đi Singapore, Tuấn nói dối là đi công tác, anh đã âm thầm chữa trị một mình, tự đối mặt với nổi đau thể xác lẫn tinh thần. Lúc đấy, chỉ cần quá đau, Tuấn lại nghĩ về Hằng-cô gái anh phải chở che suốt cuộc đời này. Dẫu cho có li hôn, anh vẫn phải sống để bao vệ Hằng và Gấu, hai người anh yêu nhất. Chỉ có vậy mới tiếp thêm niềm tin và sức mạnh. Sức khỏe đã hồi phục gần sáu tháng, nổi đau về tâm lí trong anh cũng nguôi ngoai phần nào.

- Anh xin lỗi. - Giọng nói trầm lắng và nghẹn ngào chẳng thua kém gì cô.

- Lúc Kỳ hỏi về bệnh của anh, Kỳ nói anh phải chú ý sức khoẻ, không thể để bị cảm liên tục thì em đã ngớ người. Em nghe Kỳ nói xong thì giận anh nhiều hơn nữa.

Hằng ôm mặt khóc, cô không biết phải làm gì. Men rượu làm Hằng trở nên yếu đuối hơn rất nhiều.

- Anh xin lỗi.
Anh đưa tay vuốt lưng cô

- Đừng, đừng xin lỗi em nữa. Anh nên giữ gìn sức khoẻ của mình.

Hằng ngồi tựa vào ghế, lấy giấy lau nước mắt trên mi nhưng nó vẫn cứ tuông rơi.

- Anh đã từng nghĩ việc rời xa em sẽ tốt hơn. Em và con có ghét anh thế nào cũng được. Thà ghét anh rồi nhìn anh mất đi sẽ dễ chịu hơn. Anh sợ cảm giác chia xa lắm Hằng à. Hai mẹ con còn phải sống một cuộc đời dài, không thể cứ lưu luyến một người được. Em sẽ có lý do cho phép mình tìm cho Gấu một người bố khác...
Tuấn nói trong nước mắt, anh cay đắng cho số phận của mình nhưng không oán trách. Chỉ tiếc vì mình chẳng thể ở bên người thương yêu với danh nghĩa vợ chồng lâu hơn một chút, tiếc vì không thể cho con trai một tuổi thơ như các bạn cùng trang lứa.

- Anh thật tàn nhẫn...Em chỉ cần anh thôi, dù trời có sập, anh đi mất thì tâm trí em vẫn chỉ có anh mà thôi.
Cô hét lên, cơ thể run bần bật.

Chiếc xe đậu vào sân nhà, Tuấn bế xốc cô vào nhà, cả hai nhanh chóng vào bể bơi để xoa dịu cơ thể.

*
Tuấn để cô ngồi lên đùi, Hằng nâng người để anh thuận lời trượt vào bên trong. Cô thấm mệt mà choàng tay lên cổ anh, tựa cằm vào vai Tuấn mà rên rĩ. Anh để tay ngay eo Hằng để mân mê, cảm giác chạm vào cô anh luôn mơ về nay đã thành hiện thực, vẫn như ngày nào. Tuấn dễ dàng tìm đến những nơi quen thuộc lúc trước.

-A...a...a...Tuấn...a...uhm...từ từ...a

Móng tay cô ghim vào lưng anh, Tuấn cắn răng chịu đựng, di chuyển bên dưới rồi truyền cho cô sự ấm áp và tình yêu của mình. Anh thúc đẩy nhẹ nhàng rồi tăng dần, đột ngột đứng dậy ép cô vào tường. Hằng bị dồn vào tường, lưng chạm lên vách tường đá lạnh cả người nhưng vẫn tê dại phía dưới chẳng thể làm được gì. Anh đẩy vào nơi sâu nhất của Hằng, cô liền bật khóc vì đau buốt. Thấy Hằng chịu không nổi, Tuấn dừng lại. Anh đỡ cô vào phòng tắm để vệ sinh rồi ôm cô lên giường nằm. Hằng cứ để anh tự tung tự tác, không ngăn cản cũng chẳng nói lời vào. Một chút ngọt ngào từ anh cũng làm trái tim cô vỡ oà hạnh phúc, chỉ biết tận hưởng phút giây tưởng chừng chẳng có lại lần hai trong đời.

Tuấn cho cô gối đầu lên tay mình, Hằng nằm nghiêng về hướng anh. Nếu là họ của lúc trước, Hằng sẽ vươn tay ôm lấy anh nhưng hiện tại thì đã khác. Cô chỉ nằm đó , đôi mắt cụp xuống.

- Những ngày vắng em, anh tồn tại trên trái đất này như bằng không.
Tuấn bắt đầu chia sẽ nổi niềm anh chôn giấu bấy lâu nay.
- Hạnh phúc với anh lúc đấy xa vời lắm mặc dù mẹ con em thì ở ngay trước mắt. Anh biết mình tệ nên không thể làm gì hơn ngoài nhìn hai mẹ con từ xa. Gió bão kéo về thì tìm đại lí do để sang ở cùng em và Gấu. Những điều anh làm luôn sai, chọn buông tay em cũng là sai.
Nước mắt anh lăn dài, Tuấn ngước lên nhìn trần nhà để kìm lại.
- Những ngày bên Sing chữa trị, đêm nào anh cũng có em bên cạnh.Vì Thanh Hằng là một mặt trăng xanh trên bầu trời. Anh chỉ cần mở ban công là lại thấy em, nghĩ về em.
Tuấn quay sang nhìn thẳng vào mặt cô, cả hai người đối diện, cùng phả hơi thở của mình. Tuấn nhận ra ánh mắt len lỏi hạnh phúc của cô
-Lúc đấy anh ngang ngược lắm. Vừa muốn có ai đó thay anh bên cạnh em, người mới sẽ làm hai mẹ con quên đi anh dễ hơn chút. Nhưng nghĩ đến em vui đùa bên ai đó, Gấu gọi người ta là bố thì anh lại muốn giết chết tên đó , muốn la làng lên đây là vợ con tôi.
Tuấn lại bông đùa để giải khuây không khí căng thẳng giữa họ, lúc anh say mê kể chuyện cho Hằng nghe thì cô đã đỏ hoe cả mắt. Mẹ Gấu bắt đầu thút thít, tay giơ lên chạm vào mặt anh. Cô thật sự nhớ anh, nhớ anh rất nhiều. Vài lần đi chơi với Gấu, Hằng đã từng mơ về một gia đình hạnh phúc thế nào, con trai sẽ luôn có bố mẹ bên cạnh.

Anh đặt tay lên tay Hằng, kéo nó vuốt ve các đường nét trên gương mặt. Cô vẫn lạnh tanh không một chút biến sắc, Tuấn lại chầm chậm kéo Hằng lại gần.

- Mọi thứ đều vẫn là của em...anh vẫn luôn là của em...
- Mọi thứ vẫn còn là của em?
Hằng mơ hồ hỏi lại anh, con tim cô đập liên hồi.

Tuấn kéo cô sát lại thêm chút nữa, để mũi anh và cô chạm vào nhau. Anh gật nhẹ đầu xác nhận rồi nghiêng sang trái để hôn lấy môi cô. Nụ hôn dần sâu đậm hơn, Hằng lâng lâng cảm xúc khó tả. Cô không biết ngày mai sẽ ra sao...

Anh dứt khỏi môi cô, chuyển dần xuống cổ rồi gặm xương quai xanh. Bàn tay chơi đùa cực kì chuyên nghiệp. Hằng đã quen với nhịp điệu này khi còn ở bên nhau nên không có gì quá bất ngờ. Chân cô đang  bắt chéo, tay che đi vì ngại ngùng thì anh lại lơ lửng phía trên. Tuấn nhanh chóng dỗ dành cô bằng hành động. Anh vuốt ve hai bên đùi rồi tách nhẹ hai chân ra bằng một tay. Không trực tiếp đi vào mà cứ lâng la bên ngoài để cô tập quen dần. Liều thuốc vẫn còn âm ỷ trong người nên Hằng khó chịu là phải, chỉ là đỡ hơn so với lúc nãy. Anh biết điều đó, nhịp nhàng kéo hai chân Hằng ra, sắp xếp để "giúp" cô dễ chịu. Tuấn lại dành hết sự nâng niu vốn có, anh không vồ vập như lúc đầu mà lại hết sức cưng chiều. Hôn lên trán, sống mũi và cằm, Tuấn hôn cả lên bụng Hằng rồi nhanh trượt dài xuống dưới...

- A...ah...um...um...Tuấn à...àh...

Hương vị tình dục làm họ chẳng nhớ gì, đang ở mối quan hệ nào, chỉ biết lao vào nhau đến khi bất tỉnh.

Hằng nhận ra sự dịu dàng của anh, ngay khi anh vừa xong, cô lại cho anh nằm lên thân mình một lần nữa...Liệu con tim có mở cửa cho anh vào thêm một lần nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro