Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bên ngoài đen kịt với những trận cuồng phong mãnh liệt. Những cái cây trước nhà đã được gia cố để chống chọi ngày giông bão. Nó giống như tâm trí anh lúc này, dù có sự chuẩn bị nhưng vẫn không khỏi hoang mang và đầy sợ hãi. Tuấn không biết phải gọi tên cảm xúc này là gì, chẳng có từ ngữ nào diễn tả được chuẩn xác. Đứa con ngây thơ của họ còn quá bé để hiểu mọi chuyện, cứ ngỡ cuộc chia tay chỉ là tạm biệt bố đi làm mỗi ngày. Nụ cười của nó chỉ làm anh cảm thấy mình mang thật nhiều tội lỗi. Lòng anh chẳng nhẹ nhàng, cảm giác bứt rứt và khó chịu vô cùng. Anh chỉ biết đứng bất động, chân không thể nhấc khỏi mặt đất, hoàn toàn đông cứng như một pho tượng. Hôn nhân của họ như ngày hôm nay là do anh, và nó cũng sẽ là nổi đau dài. Và giờ đây anh mất khoảng trời từng là của riêng mình, mất tất cả. Chỉ chừa lại từng hơi thở thoi thóp cuối cùng, hơi thở run rẫy và rồi dần nguội lạnh...

"Ngoài trời mưa rơi tháng sáu
Trong lòng rướm máu
Biết ta đã mất nhau
Muốn cùng em đến nơi ngày xanh
Mà tim anh sao nỡ đành"

Bước vào căn phòng con trai, Tuấn đưa mắt nhìn xung quanh phòng như muốn tìm kiếm thứ gì còn sót lại của thằng bé. Nhìn sơ, căn phòng chỉ còn những vật dụng cơ bản, vài bộ đồ cũ mèm. Ngồi lên chiếc giường nhỏ, Tuấn thẫn thờ, bàn tay nắm chặt cái áo nhỏ của Gấu con áp vòng lòng. Đôi mắt dần đỏ hoe, lòng nặng trĩu như có tảng đá to đè lên lòng ngực. Anh buồn bã thông qua đôi mắt cụp xuống. Không khí dần ảm đạm, hiu quạnh và sự cô đơn dần bủa vây linh hồn người đàn ông cuối ngày. 'Mong em luôn mạnh mẽ để bước tiếp cùng con quãng đường còn lại. Những suy nghĩ yêu thương đôi khi chẳng thể cất thành lời.'

Giật mình tỉnh giấc khi đột nhiên cơ thể bị đè nặng và được sưởi ấm. Tuấn mơ màng mở mắt thì nhận ra cô gái của anh đã nằm gọn trên người mình. Hoá ra chỉ là cơn ác mộng. Tay cô choàng lên ổm cổ anh, chìm đắm vào cơ thể ấm áp của Tuấn.

- Em dậy rồi à?

Cô gái của anh có thói quen này từ bao giờ, cứ mỗi lần thức giấc lại leo lên người Tuấn, nằm yên không hề nhúc nhích.

- Không đâu, em chưa muốn dậy.

- Phải nằm trên người anh như này à? Cả mẹ lẫn con đều thích đè đầu cưỡi cổ bố vậy hả?

Anh đưa tay vuốt ve vai cô, tóm gọn vòng eo nhỏ nhắn rồi hạnh phúc mỉm cười, trái tim vẫn đang loạn nhịp vì giấc mơ ban nãy. Đã lâu rồi anh mới mơ lại cơn ác mộng ấy.

- Anh chịu đi, tất cả đều do anh hết!

- Vâng, nên bây giờ có nặng anh cũng không dám kêu ca.

- Tận hưởng đi chồng, phút giây bình yên của chúng ta sắp kết thúc đấy.

Hằng vừa nói vừa cười. Ý cô đang ám chỉ về hai em bé đáng yêu của họ sắp thức dậy. Định lăn khỏi người anh nhưng Tuấn đã kẹp chặt, Hằng lại cười tươi rối. Rồi cô nhanh chóng nhắm mắt lại.

- Cả anh cũng muốn em nằm vầy chứ có phải mình em đâu!

Ngắm nhìn tình yêu đang yên giấc trong lòng mình, Tuấn không dám hít thở mạnh, trở mình cũng không muốn. Tay đưa xuống vuốt ve gò má Hằng một cách nâng niu. Nhắm mắt lại, Tuấn lắng nghe con tim mình, cảm nhận cả nhịp đập của trái tim Hằng...

-Anh thương em thật nhiều.

Lời ngọt ngào buổi sáng, Hằng ngây người nhìn anh không chớp mắt. Tuấn lại phì cười, vén tóc cô sang một bên rồi xoa đầu cô.

- Anh vừa lại mơ thấy những điều tồi tệ, sau hai năm...

Giọng anh phẳng lặng và trầm. Hằng lo lắng nhìn anh. Ánh mắt của Hằng làm Tuấn phải trấn an ngược lại cô.

- Nhưng không sao, anh không sao. Chỉ cần vẫn nhìn thấy em bên cạnh mỗi sáng thì anh sẽ không sao!

Hằng biết về những cơn ác mộng của anh. Nhưng khi họ kết hôn và về chung nhà thì Tuấn đã dần ổn định hơn nhiều.

-Anh...hay tại dạo này chúng ta bận công việc và sấp nhỏ, em ít quan tâm đến anh nên anh lại...

Hằng ngờ vực hỏi anh, nằm nép vào lòng Tuấn thủ thỉ. Giọng vô cùng hối lỗi.

Tuấn bật cười khúc khích, giữ chặt lấy Hằng trong vòng tay của mình. Cô đang nghiêm túc mà bị anh chọc đến ngượng ngùng, đánh lên bắp tay anh.

-Em cũng biết em bỏ bê anh à! Anh muốn dành thời gian cho em, không phải cứ như ngày thường, tắm thật vội, trông tụi trẻ con rồi mệt nhoài ngủ trên giường. Tối nay cho sang nhà bà nội một hôm đi, quyết định vậy nhé!

-Con là sản phẩm của anh đấy, hai đứa đều giống anh. Moon còn giống em một chút, Gấu thì bây giờ đã có trán sân bay.

Khi nghe Hằng nói đến tụi nhỏ, Tuấn đã không giấu được hạnh phúc. Mặc dù chăm con vất vả, nhưng hai vợ chồng luôn yêu điều đó.

-Thành tụ của anh là có em bên đời, được em sinh cho vài đứa con giống chúng ta.

-Hai thôi. Gấu và Moon thôi. Anh không nhớ bản thân đã nghén thay em đến chóng cả mặt sao!

-Hi sinh vì mầm non của đất nước.

Họ bật cười, cùng nhau nhớ lại kí ức của hai năm trước. Thời gian trôi thật nhanh, thoáng chốc họ lại lời được một "mớ" kí ức tươi đẹp.

Cuộc sống của họ đã ổn định hơn rất nhiều, Tuấn Hằng luôn cố gắng cân bằng công việc lẫn gia đình nhỏ. Hằng cũng ít nhận show, Tuấn thì hạn chế nhận show hết mức có thể. Dường như muốn toàn tâm toàn ý bù đắp cho bạn nhỏ Gấu và cả em bé thứ hai của họ. Cái thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ đều đã quay theo đúng quỹ đạo của nó. Tuấn luôn nghĩ mình thật may mắn, ông trời đã quá rộng lượng với anh.

Hai vợ chồng nằm lười thêm một chút nữa, Tuấn và Hằng lại luyến tiếc rời khỏi giường ấm nệm êm vì tiếng khóc của em bé. Cô bị Tuấn níu tay lại, anh hôn lên trán Hằng.

- Anh sang phòng Moon cho. Em đi tắm đi.

Nhanh chân sang phòng công chúa nhỏ của mình, Tuấn thấy Moon đã đứng trong củi gỗ ngóng mình. Hai hàng nước mắt ngắn dài trên gò má.

- Dada-Daddy

- Moon dậy sớm thế, mới bảy giờ kém thôi. Không phải đi làm, sao phải dậy sớm thế hả em bé? Chưa hết hôm nay là cuối tuần đấy!

Tuấn đứng ngoài củi nói chuyện với em bé, Moon vừa thấy bố đã nhoẻn miệng cười. Tuấn lấy tay lau nước mắt cho con.

- Daddy...

- Daddy đây, bố bế em ra nhé.

Đưa tay bế cô nhóc vào lòng, Tuấn đặt con lên vai. Anh vuốt lưng Moon, hôn lên bàn tay nhỏ.

- Em lớn nhanh quá, bố chẳng muốn đâu Moon ạ.

Con gái chỉ cần nghe giọng bố là im lặng lắng nghe chăm chú, không ê a khó chịu như lúc nãy. Gục đầu trên vai bố, mắt mở tròn xoe và bàn tay nhịp nhịp.

Một tay bế con, một tay hâm lại sữa. Tuấn đung đưa người qua lại, nhún nhảy để bé con thấy dễ chịu. Miệng ngân nga để em bé không quấy khóc.

- Kìa chú là chú ếch con...có hai là hai mắt tròn...

Moon ôm bố, miệng lại bi bô tập nói. Tuấn thay bỉm cho con, lấy sữa đã được hâm nóng ra, chuẩn bị mọi thứ để cho bé ti sữa.

Ngồi trên ghế trong phòng con, Tuấn cho Moon nằm trong vòng tay mình để ti sữa. Lót chiếc khăn xô phía dưới cho Moon như cách Hằng hay làm.

- Moon của bố ti giỏi nhé, mẹ đang tắm bên phòng. Anh hai chắc còn đang ngủ. Chỉ có em bé là dậy sớm nhất nhà thôi.

Bế con gái sang lại phòng mình, Hằng vừa tắm xong thì gặp hai bố con đang nằm trên giường.

- Bố cho con ăn chưa bố?

- Rồi mẹ, vừa ăn xong thì sang đây nằm đợi mẹ đấy.

Hằng lên giường, dịu dàng âu yếm con vào lòng. Moon lại chớp mắt nhìn mẹ rồi cười toe toét.

- Mẹ thay đồ cho con, bố sang với anh hai đi.

Tuấn lại sang phòng Gấu, thằng bé vẫn đang ngủ say trên giường. Anh không kiềm được, leo lên giường xiết chặt Gấu con của anh. Nó giật mình, nhưng lại biết là bố nên trèo ngay lên người anh mà ngủ tiếp. Tuấn bật cười rồi xoa tóc con. Em bé này cũng có thói quen hệt như mẹ.

- Gấu của bố, bố yêu con!

*

Hằng ra ngoài bếp làm đồ ăn sáng, giao hai em bé lại cho Tuấn. Cả ba bố con trông nhau một tí thì hai đứa lại chí choé, Tuấn phải đứng ra giải quyết.

- Em Moon muốn chơi cái này, anh hai cho em mượn được không ạ?

Anh hỏi ý Gấu, không muốn con cảm giác bị tủi thân vì phải nhường đồ chơi cho em.

- Nhưng con cũng muốn chơi. Em chơi cái khác đi.

Gấu cương quyết với món đồ chơi của mình và bố cũng biết khó mà thay đổi được cậu.

- Thế em Moon chơi cái khác đi- Tuấn tìm đại một món đồ chơi đưa cho Moon. Con bé lại lắc đầu rồi khóc um sùm.

- Nào nào, bố yêu. Việc gì phải khóc. Lại đây bố yêu.

Kéo Moon vào lòng để dỗ dành, Tuấn lắc đầu với hai đứa trẻ có chút cứng đầu này. Nghĩ thầm không biết bản thân có từng cứng đầu như vậy không. Gấu thấy bố ôm em thì đứng nhìn chăm chú.

- Gấu lại đây bố yêu. Hai đứa làm gì phải dành nhau cái ô tô đó.

Gấu cũng chạy đến ngồi dựa vào người anh, choàng tay ôm bố.

- Nhưng mà cái xe là bố mua cho Gấu mà.- Thằng bé trả lời, nép vào lòng bố.

- Cho em mượn một chút, em thấy lạ nên muốn nhìn của anh Gấu thôi. Đồ chơi của em thì em chán rồi, Gấu ngoan bố yêu.

Tuấn vuốt tóc con cho gọn gàng, thằng bé cũng gật đầu ngoan ngoãn.

- Mấy bố con vào ăn sáng nè!

Tiếng mẹ Hằng gọi vọng từ trong bếp. Gấu liền bật dậy, thoát khỏi vòng tay của bố và chạy lon ton vào trong. Tuấn phì cười, quay sang lau nước mắt nhem nhuốc trên mặt Moon

- Bố yêu Moon, không khóc nữa. Mẹ gọi chúng mình vào ăn sáng kìa.

Bế Moon vào ghế ngồi ăn cho em bé, Tuấn đeo cho con yếm ăn và xịt khuẩn bàn ăn. Ngồi bên cạnh dùng chiếc kẹp nhỏ để kẹp gọn phần tóc phía trước. Tuấn thích mái tóc của con bé, nhưng dạo này đã hơi dài nên phải dùng kẹp để con không bị vướng víu.

- Tóc Moon dài rồi mẹ này, mẹ nghĩ có nên cắt cho con không? - Tuấn vừa vuốt vuốt tóc của con gái vừa xoay vào bếp hỏi Hằng.

- Con gái thì phải để tóc dài chứ, cắt thì chỉ cắt mái thôi.

- Vậy thôi không cần cắt nhờ! Chút nữa bố với Gấu đi cắt tóc nhé?

Tuấn vuốt tóc Gấu, mái tóc mượt và đen thuần. Cậu bé ngước lên nhìn bố với ánh mắt hơi hoang mang. Tuấn vội trấn an nổi sợ của thằng bé.

- Bố sẽ đi cùng con, không phải sợ. Mình cắt tóc sẽ rất đẹp trai đấy, nhé!

Cúi người hôn lên trán thằng bé, anh siết chặt Gấu vào lòng. Nó ngoan và hiểu chuyện vô cùng, vượt hơn cả mong đợi của anh về một đứa trẻ lên sáu. Thằng bé rụt rè nhưng nghe lời bố nên cũng yên tâm phần nào, gật đầu sau vài giây suy nghĩ. Tuấn giơ tay lên đập tay với con.

- Giỏi, con đi lấy thìa và đũa cho cả nhà, bố sẽ phụ mẹ mang thức ăn ra. Mau đi nào!

Hằng múc nui ra từng bát, Gấu con lon ton đã lớn nên cũng đã phụ giúp được mẹ. Khi lớn, thằng bé trầm tính hơn hẵn, nhưng vẫn rất dịu dàng và ấm áp với mọi người. Thằng bé chạy đến ôm chân mẹ.

- Mẹ ơi, Gấu cảm ơn vì mẹ đã nấu cho Gấu ăn ngon. Con yêu mẹ!

Chiếc miệng ngọt như đường của con trai lúc nào cũng làm mẹ tan chảy. Hằng rất hạnh phúc khi nghe Gấu bộc bạch.

- Uhm, vậy thì em bé của mẹ ăn cho hết phần của con là mẹ sẽ thấy hạnh phúc. Mau đi ăn sáng nào.

Ngồi cạnh mẹ trên bàn ăn, Gấu vừa ăn lại vừa xuýt xoa.

- Mẹ ơi ngon quá.

- Đây là món con thích nhất phải không? Gấu ăn giỏi mới mau lớn.

- Dạ, con thích đồ ăn mẹ làm. Con yêu mẹ nhiều.

Tuấn ngồi đối diện nhìn thấy hai mẹ con tình cảm. Chỉ mới trò chuyện một chút mà con trai anh đã nói yêu mẹ nó hẳn 2 lần. Lúc mới biết tin làm bố của một cậu con trai, Tuấn đã suy nghĩ mình sẽ phải học hỏi từng ngày để nuôi dạy một cậu bé thật tốt.Bây giờ thì anh không cần hoài nghi về bản thân, nhóc con của anh vô cùng tình cảm và dịu dàng với phái nữ, biết làm những phụ nữ xung quanh mình hạnh phúc- hệt như bố nó vậy.

- Mẹ cũng yêu Gấu, cả em Moon nữa. Mẹ yêu hai anh em.

- Mẹ có yêu bố không mẹ?- Tuấn hỏi Hằng làm cô ngượng ngùng. Cô đá chân anh dưới bàn rồi đút cho Moon ăn.

- Bố ăn đi, ăn giỏi như Gấu và Moon vậy nè bố- Hằng trả lời anh.

Moon trộm vía ăn rất giỏi những món ưa thích. Con bé thích ăn các món có nước dùng, chắc điểm này giống Tuấn. Hằng vừa ăn phần của mình vừa đút cho con bé phần ăn riêng.

- Món nào thích là ăn không kịp thổi luôn.

- Vậy để bố đút con, mẹ ăn đi.

Cả nhà loay hoay cả buổi sáng thì cũng đã ăn uống tắm giặt xong cả. Tuấn bế Moon trên tay, chuẩn bị đưa cả nhà ra ngoài. Hằng sẽ đưa Moon đi mua sắm trong lúc hai bố con anh cắt tóc.

- Gấu ơi, con lấy bình nước trên bàn chưa? - Tuấn hỏi con.

Thằng bé lon ton chạy vào trong để lấy bình nước cho vào túi, Moon đang buồn ngủ nên gục trên người bố rồi liêm diêm. Hằng thì đang trong phòng trang điểm.

- Bố ơi Gấu không tìm thấy!

- Ở trên bàn đấy, gần lọ hoa, thấy chưa!

- Vâng, con thấy rồi.

Moon buồn ngủ khó chịu nên quấy khóc, nước mắt dàn dụa trên bờ mi cong. Tuấn lại phải dỗ dành, dịu dàng và nâng niu cô gái bé bỏng.

- Bố thương em, bố thương. Tới giờ em buồn ngủ rồi này! Đợi mẹ Hằng một tí nhé.

Vừa nói dứt câu thì Hằng cũng đi từ phòng ngủ ra, Tuấn liền đưa con cho vợ.

- Mẹ mẹ, bế con. Moon buồn ngủ cứ khóc thôi này.

Hằng bế Moon từ tay anh, đặt con bé lên vai để ru ngủ. Vì buồn ngủ nên con bé cứ khó chịu mà quấy khóc.

- Mẹ đây, mẹ đây. Moon đi ngủ ngoan, Moon ngủ ngoan nào.

Hằng dỗ dành để con dễ chịu, vỗ mông và vuốt lưng cho con. Tuấn thì chạy vào trong giúp Gấu tìm bình nước.

Ra khỏi nhà cũng đã hơn mười giờ, Moon thì ngủ trên tay mẹ còn Gấu thì yên vị ở ghế cho trẻ em trên xe ô tô, miệng nghêu ngao bài hát ở mấy chương trình cho trẻ em. Dù rất ít khi được xem tivi, nhưng Gấu từ bé đã có thể nhớ những bài hát rất nhanh. Điều này cũng là điều Tuấn bất ngờ, thằng bé như một phiên bản nhí của anh.

- Gấu sẽ đi cắt tóc với bố, còn mẹ với em Moon sẽ đi mua sắm chờ hai bố con, Gấu cắt tóc ngoan nha.

Hằng nói chuyện với con, thằng bé nghe tới "cắt tóc" là ngưng ngay bài hát đang hát.

- Cắt tóc xong mình sẽ đẹp trai. Bạn Lina sẽ rất thích Gấu cho mà xem.

Lina- cô bạn cùng lớp mà Gấu rất thích chơi cùng. Chỉ cần bảo Lina sẽ thích thì Gấu sẽ nghiêm túc làm. Lần này cũng vậy, nghe bố nhắc Lina thì Gấu vui vẻ ngay.

- Dạ mẹ.

Hằng cười với Tuấn, đập lên tay anh.

- Con anh đó.

- Nó giống bố khủng khiếp, cả cái tính đào hoa.

Tuấn cười một cách đầy tự hào về cậu con trai sắp 6 tuổi.

- Còn Moon thì cứ hiền như bố là được!

Vừa nói xong Tuấn đã nhận được cái lườm nguýt từ vợ, rợn cả gáy nhưng anh vẫn nhởn nhơ.

Đưa Hằng đến trung tâm thương mại, Tuấn ra cóp xe lấy xe đẩy em bé được xếp gọn. Anh mở ra, trải lại chiếc khăn lót rồi Hằng bế em bé đang ngủ say vào đặt vào trong. Con bé có chút giật mình nhưng cũng liêm diêm ngủ lại sau khi được mẹ cho ôm bạn thỏ bông.

Hai mẹ con đi vào trong, Tuấn trở lại xe với Gấu. Cả hai sẽ đi cắt tóc ngày hôm nay. Chở con đến tiệm cắt tóc quen, Gấu đã cắt ở đây từ thuở lọt lòng cho đến khi cậu bé lớn như thế này. Suốt đoạn đường đi, Tuấn liên tục động viên con, trấn an để Gấu đỡ sợ cắt tóc.

- Gấu phải cắt tóc thì các bạn nữ mới thích được. Không có ai lại để tóc dài xụ cả, không đẹp chút nào.

- Nhưng bố cũng để dài mà, có khi còn dài hơn cả Gấu.

Bạn nhỏ lên năm lém lỉnh trả lời bố, anh chỉ biết phì cười.

- Vì bố có mẹ rồi, còn Gấu thì phải cắt tóc bạn Lina mới thích chơi cùng.

Thằng bé nghe anh nói thì lại trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng Tuấn vẫn thuyết phục được con.

Gửi xe, Tuấn ra phía sau mở cửa cho Gấu, nhấc cậu ra khỏi ghế ngồi xe rồi nắm tay con bước vào. Gấu lễ phép chào mọi người trong tiệm.

- Con chào các cô chú con mới đến ạ.

Nhân viên trong tiệm cũng thân thiện với Gấu, làm cậu bé có cảm giác thân quen như gia đình.

- Gấu đến rồi, lớn quá ta. Hôm nay con đến đây làm gì?

Gấu ngại ngùng úp mặt vào người bố trước câu hỏi của chú cắt tóc. Tuấn trả lời lại.

- Hôm nay con đến cắt tóc đấy ạ, cắt tóc cho đẹp trai.

Dắt tay con ngồi lên ghế, Tuấn ngồi ở ghế bên cạnh.

- Gấu cắt tóc trước hay là bố đây?

- Bố ạ!

Anh gật đầu đồng ý với con.

- Ừm, vậy thì nhìn bố cắt mà học hỏi đấy nhé!

Thế là thợ cắt tóc lại vào việc ngay, Tuấn vẫn cắt tóc theo mẫu cũ, không có nhu cầu thay đổi khác. Gấu ngồi bên cạnh thì nhìn bố chăm chú, nhịp tim cũng dần dần ổn định.

Phía bên này, Hằng đẩy Moon trên xe đẩy đi vòng vòng trung tâm thương mại. Em bé này trộm vía rất giống tính nết của Gấu lúc bé, khi đã buồn ngủ thì đặt đâu cũng ngủ được. Cô lượn lờ khắp các cửa hàng quần áo, muốn tìm cho Gấu thêm vài cái áo thun. Phải mua cho Moon quần áo mới vì em bé lớn nhanh. Hằng cuối cùng cũng chọn được mẫu áo thun ưng ý. Cô mua tất cả các màu để Gấu tuỳ ý lựa chọn. Hai chiếc váy cho Moon và vài bộ áo liền quần. Chọn cho Tuấn áo thun.

Mua sắm một hồi, Moon cũng trở mình thức dậy. Con gái thấy mẹ trước mắt cũng yên tâm mà nở nụ cười tươi rối, Hằng tan chảy trước Moon, không nhịn được mà chụp cho con các kiểu ảnh gửi cho Tuấn.

Tuấn đã cắt tóc xong và Gấu thì đang ngồi nghiêm chỉnh cắt tóc, vừa nhận được hình của con gái thì anh cười toe toét. Liền chụp lại ảnh Gấu đang cắt tóc cho Hằng xem.

Cô khá hài lòng khi thấy cậu nhóc không cau có khi cắt tóc. Gấu từ bé đã không thích cắt tóc, mỗi lần đưa đi cắt tóc là cả một quá trình công tác tư tưởng, dỗ dành. Tuấn thấy thế là lại quay sang bảo Hằng cho con nuôi tóc dài vì xót. Thế mà hôm nay nhờ động lực của bạn gái Lina, Gấu nhà cô đã hết sức hợp tác. Hằng quyết định ghé siêu thị mua cho con một ít bánh kẹo.

Moon nằm trong xe chán chường nên đòi mẹ bế, vậy là một tay ẳm con, một tay đẩy xe đẩy. Từ khi làm mẹ của hai đứa nhóc, Hằng thấy bản thân như là siêu nhân.

Hai bố con bên này cắt tóc xong thì vô cùng hí hửng, tay trong tay bước ra ngoài chỗ đỗ xe. Tuấn chở Gấu đến đón Hằng, cả nhà cùng nhau di chuyển qua nhà bà nội.

- Gấu cắt tóc đẹp quá ta, mẹ có mua bánh cho con. Nhưng mà sau khi ăn trưa ở nhà bà xong thì mình mới được mở, nhé?

- Dạ mẹ.

Gấu ngoan ngoãn nghe lời mẹ mà không vòi vĩnh.

Đi xe một chút cũng đến nhà bà nội. Hằng xuống xe bế Moon còn Tuấn giúp Gấu mở dây an toàn ghế ngồi xe cho trẻ em. Bạn nhỏ hào hứng chạy đến mở cửa nhà bà.

- Bà nội ơi, con về rồi đây.

Moon cũng biết được về bà chơi, phấn khích đập tay liên tục trên tay Hằng.

- Mình về bà chơi đó, Moon vui quá hả con?

Hằng ẳm Moon vào trước, sau cùng là Tuấn đóng cửa lại. Gấu đã kịp chạy đến xà vào lòng bà nội.

- Dạ thưa mẹ tụi con mới về.

- Con chào bà ạ! - Gấu con đã linh hoạt hơn khi sử dụng giọng Bắc với bà.

- Ừm, bà nội chào em Gấu.

Mẹ anh xoa tóc Gấu, ôm nó vào lòng âu yếm.

- Thưa mẹ con mới về.

Tuấn xách đồ lỉnh kỉnh đi vào nhà, rồi đi thẳng vào trong bếp. Mấy bà cháu thì dìu dắt nhau ra phòng khách chơi.

- Bà có mua cho Gấu rất nhiều kẹo, con có thích không?

Gấu ngồi ôm bà nội gật gù, khi bố mẹ đi làm nhiều thì chủ yếu cậu bé ở với bà nội nên mến tay mến chân là chuyện đương nhiên.

- Con thích lắm ạ.

- Thế nhưng mà sau khi ăn trưa đã nhé? Hôm nay bà nấu toàn món Gấu thích thôi.

- Vâng ạ.

Bà nội mỉm cười với Gấu, xoay qua bên cạnh đã thấy Moon bò tới chỗ mình.

- Moon của bà, trộm vía ăn ngoan nhờ. Hôm trước bố Tuấn gửi clip cho bà nội xem em ăn giỏi đấy.

- Dạ, Moon thích ăn khoai tây lắm mẹ.

Hằng ngồi ở một góc ghế sofa, ngắm nhìn hai đứa con mình quây quanh mẹ chồng. Moon được bà cho ngồi vào lòng, hết sức cưng chiều cô công chúa nhỏ.

- Mẹ còn một ít khoai tây, hay là làm cho Moon ăn nhỉ?

- Thôi mẹ, xíu nữa Moon ăn gì cũng được. Con muốn cho con bé ăn nhiều món lạ hơn.

- Uhm vậy cũng được. Hai anh em y hệt bố Tuấn thôi, ăn gì cũng được.

Tuấn đi từ trong bếp ra, ngồi lên ghế cạnh Hằng.

- Gấu mới cắt tóc đấy bà nội ạ!

- Thế á, tóc đẹp thế!

Bà nội cũng biết Gấu sợ cắt tóc nên khen tấm tắc cho bạn nhỏ có động lực, khích lệ tinh thần.

Gấu cười bẽn lẽn, lấy tay gãi đầu ngại ngùng.

- Thằng Minh với Nga chưa về hả mẹ? Bọn nó nhắn con từ sớm, bảo nôn bồng cháu mà giờ lại chẳng thấy mặt mũi.

Anh đưa tay ôm Hằng nhưng cô ngượng nên giữ tay Tuấn lại. Quay sang dựa lên người Tuấn.

- Ai nhắc em đó!

Tiếng nói vọng trên tầng xuống, Tuấn quay người thì đã thấy mặt cô em gái.

- Bọn nó trụ từ tối cơ. - Mẹ anh trả lời.

Chris chạy đến cưng nựng Gấu, hôn lên má cậu bé rồi bế Moon từ tay mẹ mình.

Thế là hai vợ chồng về nhà mẹ chỉ việc ngồi chơi và xem tivi. Con cái đã được trông giúp, Tuấn Hằng rảnh tay. Anh choàng tay lên ôm vai Hằng, cô cũng thả mình dựa dẫm vào người Tuấn.

- Em bé của cô ba trộm vía lớn quá, cô ba mua cho bé váy đẹp ơi là đẹp kia. Xíu nữa mình thử nha.

Moon và Gấu về nhà bà như tâm điểm của sự chú ý, ai ai cũng đổ dồn vào hai bạn bé đáng yêu này, hết sức cưng chiều.

- Moon cảm ơn cô ba Chris nha, em bé quá trời đồ rồi cô ba ơi! Xếp mệt xĩu luôn.

- Con gái thì phải xúng xính váy áo chứ mẹ Hằng!

Được Chris bế trên tay, Moon cười tít cả mắt.

- Bà có mua cho Gấu ô tô mới, đi vào phòng bà lấy nào.

Bà nội dắt tay Gấu vào phòng lấy đồ chơi mới, chỉ có bà nội là chiều Gấu nhất.

- Mẹ lại chiều cháu rồi, bảo sao cứ nghe về Bà là nôn nực cả tối.

Tuấn thở dài bên cạnh vợ, áp tay lên người Hằng ôm nhẹ.

- Bố mẹ Moon tình cảm quá Moon nhờ, hay là mình lên tầng chơi đi!

Chris nói rồi bế cô công chúa nhỏ của hai người lên lầu cưng nựng. Chỉ còn vợ chồng anh ở lại phòng khách.

- Về nhà mẹ cứ như vợ chồng son ấy, rảnh tay quá vợ nhỉ?

- Hai cục cưng có người dành chăm hết!

Hằng xoay qua mỉm cười với anh, nụ cười vẫn như ngày nào, vẫn chạm đến trái tim Tuấn. Anh có nằm mơ cũng không tin cô gái này đã làm mẹ của hai nhóc tỳ nhà mình, làm vợ hiền dâu thảo.

- Tóc đẹp ta, mà sao nãy anh làm cho Gấu cắt tóc ngoan được vậy? Em coi clip mà bất ngờ luôn đó.

Tuấn kéo chân cô gác lên đùi mình, tay đặt ở eo Hằng.

- Anh bảo cắt tóc đẹp thì các bạn nữ sẽ thích, tóc dài xấu thì các bạn sẽ không chơi cùng đâu.

Hằng nghe xong thì cười tủm tỉm với Tuấn.

- Nhưng mà con trai em cũng chẳng vừa, nó hỏi sao bố vẫn hay để tóc dài.

- Rồi anh trả lời sao hả?

Kéo cằm anh lại, cô nhìn thẳng vào mắt anh dò xét

- Thì anh nói là bố có mẹ rồi, không cần cô nào thích nữa.

Cười đắc ý, Tuấn chồm người hôn lên má cô. Gương mặt cười đến đỏ ửng, Hằng lại bị anh trêu chọc.

- Câu trả lời khác là tối nay anh ngủ với hai đứa nhỏ luôn.

- Này, nói rồi đấy nhé, tối nay bọn nó ngủ lại đây không về đâu. Chỉ có em và anh ở nhà thôi.

- Chồng định làm vậy thật hả?

- Thật chứ sao, tí anh sẽ nói mẹ.

Lại cười, nhưng nụ cười lần này không có vẻ đúng đắn, Hằng lập tức rút chân khỏi người anh.

- Anh đói không? Mình vào bếp xem mẹ nấu gì đi.

Cô hướng qua chuyện khác, kéo tay Tuấn vào bếp. Căn bếp của mẹ chồng cô luôn ấm áp và ngập mùi thơm từ thức ăn. Hằng xem qua các món còn Tuấn thì vụng trộm vài thứ bỏ vào miệng.

Rửa trái cây mình đem qua, cô gọt vỏ rồi cắt thành những miếng vừa ăn. Đem để vào tủ lạnh chuẩn bị cho tráng miệng của cả nhà. Hâm nóng cháo đã nấu sẵn cho Moon để xíu nữa em có thể ăn cùng cả nhà.

Đến giờ trưa, cả nhà quây quần bên bàn ăn. Moon được mẹ cho vào ghế ăn ở nhà bà, ghế của Gấu hồi bé. Cho cháo ra bát, Hằng vừa ăn trưa với mọi người vừa đút Moon ăn, thay phiên với bà nội Gấu Moon.

- Mẹ ơi mẹ, tối nay Gấu có thể ngủ ở nhà bà được không ạ?

Gấu hỏi xin mẹ trên bàn ăn, quay sang ôm tay bà nội.

- Gấu xin bà rồi ạ, bà bảo phải xin mẹ.

- Được thôi, con muốn ở đây mấy ngày cũng được. - Tuấn vừa ăn vừa nói, nói trước khi cô kịp đưa ra quyết định. Thầm nghĩ đúng là con trai của anh, bố chưa kịp mở lời đã nói với bà.

- Anh...

Hằng ngại ngùng nói.

- Mẹ Hằng cho Gấu Moon ở lại nhà bà một hôm đi. Hai đứa cũng cần có thời gian riêng. Nga thích trẻ con, cứ để Moon ở đây cho Nga với Minh có thời gian thực tập làm bố mẹ bỉm sữa.

Mẹ chồng đã mở lời, Hằng chỉ đành cười ngượng ngùng rồi đồng ý. Moon thấy mẹ cười thì cũng cười theo, tay đập lên bàn vì phấn khích.

- Dạ...

Thấy mẹ đồng ý, Gấu liền hò reo.

- Gấu cảm ơn mẹ, Gấu hứa sẽ ngoan ạ.

-Ừm, Gấu ăn đi. Bà nội toàn món ngon Gấu thích nha, sướng quá.

Hằng gấp thức ăn cho Gấu, cậu bé vui vẻ ăn ngon miệng.

- Hồi trước cứ về nhà là hôm trước mẹ đã nhắn hỏi muốn ăn gì, từ khi Gấu ra đời là em khỏi được nhận tin nhắn đó luôn. Nhớ thật...

- Anh cũng chả khác gì, nhất Gấu nhá!

Hai anh em nhà họ Hà thay phiên nhau than thở. Hằng nghe vậy thì mở lời.

- Vậy để bù đắp cho cô ba thì chiều mấy mẹ con mình đi spa một hôm đi, Nga với mẹ đi cùng con. Để mấy đứa nhỏ cho anh Tuấn chăm.

- Ừm, cũng được đấy. Sang chở mẹ con luôn. Bốn người mình đi.

- Dạ.

- Vậy anh Minh ở nhà phụ anh hai gửi tụi nhỏ đi.

- Quyết định vậy đi. Mẹ thấy vậy là hợp lí rồi.

Phái nữ đã nhanh chóng "chốt đơn" lịch đi spa. Hai người đàn ông trên bàn ăn không có ý kiến gì, nói đúng hơn là không được ý kiến...

- Còn anh thì sao, em không định bù đắp gì cho anh à vợ?

Tuấn thì thầm vào tai vợ, anh gấp thức ăn cho Hằng.

- Anh lo ăn đi...anh thiệt thòi lắm sao mà. Gấu thích toàn những món anh cũng thích còn gì. Hai bố con hệt nhau.

Bữa trưa kết thúc nhẹ nhàng, Hằng mang trái cây ra để mọi người cùng ăn. Tuấn ngồi bên cạnh đút cho cô vì Hằng đang bế Moon.

- Anh hai chị hai lúc nào cũng ngọt ngào nhỉ?

Chris quay sang nhìn chồng với ánh mắt viên đạn.

- Em muốn anh bón như anh hai à?

Minh ngây ngô hỏi vợ, đôi mắt nai tơ làm Chris bực cả mình.

- Không cần nữa!

Giận dỗi quay đi, Chris gạt tay Minh ra. Gấu thấy thế liền đút miếng táo cho cô ba.

- Chỉ có Gấu là thương cô ba nhất, cảm ơn chàng trai ấm áp của cô ba.

Trưa nay Moon sẽ lên phòng ngủ với Chris, Hằng đưa cho con ti giả và em thỏ bông, con bé sẽ tự ngủ sau khi lăn lộn trên giường.

- Em tính để Moon ngủ ở phòng em thiệt hả?

- Chị cứ yên tâm, em sẽ không để cháu nó sứt đầu mẻ trán đâu.

- Nhớ vỗ ợ sau khi ti nha cô ba.

- Em biết rồi, chị yên tâm.

Chris vẫy vẫy tay, Moon đang được cho ti sữa trên giường cũng tạm biệt mẹ. Cô đành lặng lẽ khép cửa phòng cô em chồng.

Định sẽ xuống phòng mẹ để gọi Gấu ngủ trưa cho bà nội  nnghỉ ngơi nhưng chưa đi được hai bước thì đã thấy Tuấn mở cửa phòng ra kéo cô vào.

- Anh tính làm gì em!

- Anh hứa chỉ ôm thôi.

Áp mặt vào người cô, Tuấn tính ôm cô đến giường ngủ nhưng Hằng đã vội chặn lại. Anh ngơ ngác nhìn vợ.

- Anh đừng dụ dỗ em, em không phải cô gái ngây thơ như trước đâu. Lúc đó anh cũng nói vậy mà có Gấu con đó.

Tuấn phì cười, anh dính lấy cô như sam. Kéo Hằng lên giường rồi để cô nằm dưới thân mình.

- Em tính kêu Gấu lên ngủ trưa...

- Để con với bà đi, không thì chơi xuyên trưa luôn cũng được.

Nụ cười ấm áp của anh làm Hằng có chút mềm lòng, vòng tay lên cổ Tuấn.

- Dỗ anh ngủ còn cực hơn Moon. Con gái em chỉ cần ti giả với thỏ là đi ngủ ngay. Không cần đủ thứ thế này đâu.

Cúi người ôm lấy Hằng, Tuấn cười nhẹ rồi kéo tay cô ôm mình. Anh thích nằm lười bên người yêu, đến khi làm vợ vẫn giữ thói quen này. Hằng cũng không có ý kiến gì, nằm ôm Tuấn thôi.

- Anh cần em mới ngủ được, nằm yên để anh ôm như này không được quấy.

- Ngủ đi, ngủ cho có sức, chiều còn giữ con cho em
đi spa.

Cô đổi tư thế một chút để thoải mái hơn.

- Tối phải bù đắp cho anh đấy!

- Nhắc hoài là tối nay anh rước hai đứa về chăm luôn đó nha. Mau ngủ đi chồng của em.

Hằng cũng chợp mắt được hai tiếng, cô mơ màng tỉnh giấc khi thấy lạnh. Vội ôm lấy chồng bên cạnh để sưởi ấm. Thú thật, cô cũng muốn yên giấc trong vòng tay anh vì sự bình yên, an ở trong tâm mà anh mang lại.

- Em lạnh à?

Tuấn xoa xoa vai cô, nghiêng người ôm chặt Hằng. Tay cô vòng ôm lấy thắt lưng anh.

- Uhm, lạnh quá. Anh ấm thật...

- Ngủ tiếp đi, Gấu đang chơi với Minh ở dưới nhà. Ban nãy lên kiếm mà thấy bố mẹ đang ngủ nên sang phòng rủ Minh rồi. Moon vẫn chưa dậy.

Tuấn nói rồi hôn lên trán cô, Hằng cũng áp mặt lên hỏm cổ anh. Mùi hương của anh thoang thoảng làm cô thấy dễ chịu.

- Bố yêu mẹ nhiều lắm đấy, mẹ biết thừa phải không?

Vuốt tóc Hằng, anh phả nhẹ hơi thở ấm làm cô thấy rùng mình.

- Đừng trêu em...

Cả hai vợ chồng âu yếm suốt đến bốn giờ chiều, Tuấn đứng dậy chỉnh trang lại quần áo. Hằng xếp chăn gối ngay ngắn rồi đứng trước gương chải tóc.

- Vợ anh xinh nhờ. Giờ em đi spa với hai mẹ luôn à?

- Em đi nha, xíu em về với chồng. Ở nhà ngoan đấy.

Tuấn được cô bóp má, hôn nhẹ ngay môi rồi bỏ xuống nhà. Anh nhanh chóng đuổi kịp Hằng.
Cả hai vừa xuống phòng khách thì đã thấy mọi người đông đủ tại phòng khách. Chris với mẹ Tuấn đang trông Moon còn Gấu và Minh đang chơi lắp ghép.

- Bố mẹ ngủ dậy trễ thế, ông mặt trời sắp lặn rồi, cả em Moon cũng dậy luôn rồi.

Ông cụ non Gấu lên tiếng, làm bố mẹ ngượng ngùng đỏ mặt.

- Bây giờ mẹ với cô ba và bà nội sẽ đi spa. Gấu ở nhà chơi với em Moon ngoan nha.

Nhanh chóng chuyển chủ đề, Hằng khéo léo làm cho Gấu quên đi. Cu cậu gật đầu rồi bảo lại mẹ.

- Mẹ đi đi, con sẽ trông bố và em Moon.

Cả nhà bật cười, Hằng xoa xoa đầu Gấu con của cô. Chris và mẹ chồng đã chuẩn bị xong.

- Thưa bà nội, thưa cô ba, thưa mẹ ạ.

- Uhm, bà nội đi đây. Gấu ở nhà trông bố cẩn thận cho bà nhá!

Mẹ anh trêu, bà vui vẻ vẫy tay với Gấu. Moon được chuyển giao cho Tuấn cũng vui vẻ vẫy vẫy tạm biệt mẹ.

Cánh cửa nhà vừa đóng lại, Tuấn nhìn Minh, Gấu rồi cuối cùng là Moon.

- Thế là chúng ta phải trông nhau à? Moon Moon của bố ơi.

Nghe bố gọi tên mình, em bé lập tức quay đầu nhìn Tuấn. Anh lắc lư đầu làm con bé mỉm cười khúc khích, tay đứa vào miệng để mút.

- Không mút tay như thế, tay ngon à con?

Lấy tay Moon ra khỏi miệng, anh nhìn bàn tay "ướt át" một lúc rồi quyết định lau vào áo mình. Nghĩ ra thì áo rộng cũng tiện lợi đấy chứ.

- Bà đã cho Moon uống sữa chưa nhỉ? Em đói nên mút tay à.

- Hình như rồi ấy anh, em thấy vợ em cho uống khi vừa ngủ dậy.

- Thế à? Moon sắp mọc răng sao?

Moon đứa tay lên mặt anh, Tuấn để yên xem con bé làm gì. Nó sờ má anh, đụng cằm rồi dùng tay cáu nhẹ.

- Dada...

- Không cáu bố đấy nhé Moon nhé.

- Bố ơi con muốn ăn kem - Gấu chạy lại xin bố, tay níu tay anh.

- Gấu ăn kem à? Tủ lạnh của bà có không?

- Không ạ, bố dắt con đi mua đi.

- Thế mày trông Moon để anh- Tuấn xoay qua nói với Minh nhưng chưa dứt câu thì-

- Đi thôi Gấu, hai chúng ta cùng đi nào.

Minh liền cầm tay Gấu đi ra ngoài, chờ cậu nhỏ xỏ dép rồi tạm biệt Tuấn.

- Tạm biệt anh hai, em sẽ nhớ mua về cho anh! Gấu chào bố đi con.

- Tạm biệt bố ạ.

Gấu không chút nao núng mà quay lưng đi với Minh. Bỏ lại anh và con gái ở nhà.

- Lại đi, giờ thì nhà chỉ còn hai bố con mình thôi Moon à. Chán nhờ, mình kiếm gì trong bếp để ăn đi.

Nói là làm, anh bế Moon bằng một tay đi vào bếp. Mở tủ lạnh, Tuấn lấy cho Moon một miếng lê mẹ Hằng đã cắt sẵn.

Con bé cầm miếng lê lạnh lạnh thì thích nên cười tít cả mắt. Đưa vào miệng cắn cắn rồi lại nhét vào miệng anh. Tuấn không từ chối, há miệng để con gái bón cho.

- Ngon nhờ, ngọt ngọt Moon thích không?

Con bé cũng có vẻ hào hứng, Tuấn liền mang cả đĩa lê ra ngoài để ăn cùng Moon. Bồng bế Moon lại ra phòng khách, Tuấn bày đồ chơi ra rồi nằm lên ghế sofa, để con gái ngồi chơi bên cạnh mình.

Mở âm nhạc cho con thích hơn. Nói là Moon ăn lê nhưng thật chất em bé chỉ gặm tí rồi đưa cho bố, chồm người bò tới bỏ bào miệng anh mới chịu. Bố Tuấn cũng không kiềm lòng mà quay clip được con gái đưa lê cho ăn.

Ngồi chơi được một chút, lê trên đĩa đã hết sạch. Em bé không còn gì để nghịch nên lại tìm bố. Thấy bố đang nằm lướt điện thoại, Moon bò lại rồi nằm lên người anh. Chắc vì thấy mẹ hay làm vậy khi ở nhà.

Vuốt lưng con, Tuấn bất chợt cảm thấy yêu nó vô cùng. Phiên bản mini Thanh Hằng rất quấn bố. Khi khóc to mà nghe giọng bố cũng nín.

- Moon yêu bố thế nhờ! Nằm trên người tôi còn cười cười.

Nhìn hai chùm tóc được bà nội cột cứ đáng yêu làm sao. Anh cứ ngắm con rồi không nỡ đi làm, chỉ muốn được ôm con nằm nhà thôi.

- Moon có muốn cùng bố lên sân khấu không? Bố sắp đi hát đấy...Lần đầu tiên cả nhà mình xuất hiện là khi Moon bé xíu xiu trong bụng mẹ Hằng, anh Gấu hoạt ngôn đến bố bất ngờ.

Tuấn chơi ú oà với Moon, bé con thích đùa giỡn nên cười khúc khích. Tiếng trẻ con cười như một âm thanh êm dịu khiến trái tim anh tan chảy.

Chốc lát thì Gấu đã về, Minh còn mua rất nhiều đồ. Hai anh em lại chơi với nhau dưới sự giám sát chặt chẽ của bố.

Sau hơn hai tiếng đi chăm sóc cơ thể, ba người phụ nữ đã trở về nhà. Mở cửa ra, đập vào mắt Hằng là cảnh tượng đồ chơi vương vãi khắp sàn nhà đến bàn trà. Moon đang "vuốt ve" mái tóc bố làm nó xù cả lên. Hai người đàn ông và hai đứa trẻ đang xem tivi vui vẻ.

- Ơ em về rồi à.

Tuấn nhìn ra cửa, đưa tay chỉnh lại tóc của mình. Gấu như thường lệ chạy ra mừng mẹ.

- Mẹ về rồi...

- Ưm, mấy bố con ở nhà trông nhau vui không?

Hằng vuốt lại tóc con trai, âu yếm gò má nhỏ, giọng điệu nhẹ nhàng.

- Vui ạ...

- Gấu cất đồ chơi rồi cả nhà mình cùng ăn tối nhá.

Bà nội cũng xoa xoa đầu Gấu rồi đi vào trong bếp.

- Mau thôi, chúng ta cùng ăn tối nữa Gấu à.

Hằng ở lại giúp Gấu dọn dẹp đồ chơi, Tuấn liền kéo vợ lên ghế sofa ngồi, giao Moon cho Hằng bế.

- Qua mẹ nào, mẹ trông Moon đi cho con gái bám hơi mẹ. Bám bố quá rồi, chơi cũng phải đòi dựa dẫm đòi ôm.

Cô cười khi nghe anh nói vậy, Gấu thì cặm cụi nhặt đồ chơi. Quay sang nhìn bé Moon, mắt nó đang nhìn Tuấn không rời. Ngỡ như không muốn rời xa vòng tay bố vậy. Hằng liền xốc em bé đứng dậy, hôn lên gò má nhỏ tới tấp.

- Hôn cho xệ má luôn!

Con bé cười với mẹ, cô nhóc này rất dễ cười và nụ cười rất tươi làm ai cũng ấn tượng ở lần đầu gặp gỡ.

- Ở nhà dám bắt nạt chồng tui ha! Hai người tóc tai bù xù cả lên rồi.

Âu yếm con gái, Hằng cho con bé áp mặt vào lòng ngực mình, tay dỗ dành ôm ấp.

-Tiiiiiii

Moon quay lên nói với mẹ làm Hằng vô cùng ngạc nhiên.

- Ti? Ti mẹ á?

Con bé liên tục lặp lại từ "ti" rồi nhìn mẹ không chớp mắt.

- Moon nghe mùi sữa hả?

Chỉ vì tiếng bập bẹ của em bé mà người làm mẹ sung sướng đến vỡ oà nơi tim. Hằng vui vẻ hôn lên trán Moon ngọt ngào.

- Nay biết cả "ti" cơ, Moon lớn quá Moon ạ.

Tuấn tấm tắc, kéo Gấu lại ôm sau khi hai người
xử lí các chiếc ô tô đồ chơi và mảnh ghép nhỏ.

Bình thường Moon ít khi ti sữa mẹ trực tiếp, con bé đa số uống sữa mẹ được Hằng hút từ máy. Nay chắc gần mẹ nên nghe mùi sữa mà nói "ti".

- Nhưng mà mình không phải giờ ti đâu em bé ơi.

Thấy mẹ không giải quyết yêu cầu, em bé Moon oà khóc trong lòng mẹ. Nức nở đòi ti sữa. Bố Tuấn thấy thế liền trở lại bế Moon.

- Ơi bố đây bố đây. Bà nấu gì thơm thế kìa Moon kìa. Vào trong xem đi.

Đánh lạc hướng em bé thành công, Tuấn bế Moon vào trong bếp để quên đi chuyện đòi ti sữa. Gấu ở đây chạy đến hỏi mẹ.

- Mẹ ơi, sao mẹ không cho em ti sữa vậy ạ? Mẹ không yêu em sao?

- Vì đã giờ ăn tối rồi, em Moon cũng ti đủ rồi. Mẹ yêu hai anh em rất nhiều đó.

Hôn hít bạn nhỏ, Hằng trêu con khi hôn liên tục.

- Mẹ ơi, mẹ thơm quá.

- Gấu yêu mẹ nhiều không?

- Con yêu mẹ!

Với câu hỏi vu vơ của mẹ, Gấu đã trả lời rất chắc chắn. Cậu bé được giáo viên nhận xét có phần trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa. Có lẽ do một chút "trục trặc" ở tuổi nhỏ nên Gấu rất biết quan tâm đến cảm xúc của mọi người.

- Vào ăn thôi nào Gấu ơi, gọi mẹ vào nữa.

Tiếng bà nội gọi từ trong bếp, Gấu nhìn mẹ rồi mỉm cười. Cả nhà cùng nhau ăn tối và trò chuyện. Ăn xong thì Gấu được bố cho đi tắm còn Moon được mẹ và bà nội tắm cho. Hai em bé tắm xong thì chơi một chút là đi ngủ ngay. Gấu hôn tạm biệt bố mẹ rồi xoay đi, chỉ có Moon là vẫn nhìn Tuấn nhưng tay lại bye bye rất nhiệt tình.

Cả hai lên xe đi về nhà. Đây là lần đầu tiên cả hai người đều không phải chăm con. Lúc trước khi cô đi làm thì Tuấn ở nhà với hai bé, còn không thì cả hai cùng chăm. Nhưng từ khi sinh Moon thì Hằng chỉ mới xa con bé duy nhất một lần do phải đi diễn, đây mới là lần thứ hai.

- Em lo lắng à?

- Quả thật có hơi lo, xa hai tên em bé dính liền với mình. Xe yên ắng quá ha!

- Khoẻ quá khỏe vợ nhờ.

Hai người cứ chọc đối phương suốt buổi, xung quanh anh và cô chỉ toàn chuyện bỉm sữa.

- Moon bám anh nhiều quá, lỡ mai mốt con giành anh với em rồi sao Tuấn?

Hằng mở cửa nhà, bước vào tổ ấm của mình. Đèn chưa kịp mở thì cô đã bị anh ôm từ phía sau. Phả làn hơi ấm dịu dàng và nồng nàn.

- Em yên tâm, anh sẽ không để em phải chịu thiệt đâu. Em nên biết điều đó mà không giận dỗi anh đấy.

Xoay người lại, Hằng ôm lấy thắt lưng anh. Chân cởi giày nhẹ nhàng, cả hai tiến vào sâu một chút và không có ai bật điện. Chỉ có chút ánh sáng từ đèn vàng ở cửa nhà, một chút ánh sáng từ đường phố nhộn nhịp qua cửa kính.

- Chứ không phải mai mốt ai kia sẽ cưng chiều con gái mà quên em hả?

Hôn lên má Hằng, cô cong môi mỉm cười. Nụ hôn dần chạy dọc theo cằm rồi xuống đến cổ làm Hằng rùng mình như có luồng điện chạy qua người. Gương mặt cũng mất đi nụ cười, Tuấn làm Hằng muốn phát nổ.

- Anh à...

Ngước cổ lên cao, Hằng giữ chặt áo anh.

- 9 tháng Moon trong bụng, giờ Moon đã 10 tháng thì tổng cộng là 19 tháng. Anh đã nhịn đủ 19 tháng không kêu ca không than thở gì cả.

Chiếm lấy đôi môi mọng, Tuấn đủ hiểu ý để làm Hằng dễ chịu nhưng cô vẫn ngại ngùng tìm đến bắp tay anh để bám vào.

Hằng ngạc nhiên khi chạm vào bắp tay đầy cơ của anh, có chút thích thú mà sờ soạng. Dứt khỏi nụ hôn, Tuấn biết cô đã đỡ ngộp hơn ban đầu.

- Tay bế con em đấy, gồng lên cơ bắp luôn. Không phải chạy bộ vì phải dí tụi nó suốt ngày, không cần đi gym ở nhà cũng vác tạ được luôn.

Bật cười trên vai anh, Hằng bất ngờ với cơ thể của anh dù thường ôm chồng khi đi ngủ.

- Thương bố sấp nhỏ!

Vừa dứt câu anh đã đưa cô vào phòng, tiếng nhạc du dương khắp nhà như giai điệu của họ. Hằng lại chặn Tuấn ngay trên giường.

- Anh...

- Đừng bảo với anh là em chưa tắm nhé.

Hằng im lặng mà không nói gì, Tuấn nhìn vào hai mắt của cô, đôi mắt long lanh như lần đầu của họ.

- Anh biết cả, đừng biện lí do. Em vừa tắm thảo dược ở Spa xong còn gì. Mùi hương của em anh biết rõ hơn ai hết...Nhưng kể cả khi em chưa tắm thì cũng chẳng sao...

Nói vào tai người đẹp, bàn tay trượt dài theo thói quen từ lâu.

- Anh nhớ em...

- Em yêu anh...

"Lại gần hôn anh, anh sẽ để em mặt trời.
Lại gần hôn anh, hay em để anh chơi vơi.
Giờ còn đôi ta, kia là núi đây là nhà...
Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa..."

Họ khoá nhau bằng ánh mắt, giữ nhau bằng trái tim. Tạo nên một bản nhạc quen thuộc nhưng bùng nổ. Trao nhau những điều ấm áp nhất, tuyệt vời nhất...

[...]
- Biết trước thế này thì đã đưa về nội ngoại từ sớm hơn.

- Không sao, từ giờ thì mình đưa thường xuyên hơn là được...

Ending.

*góc tâm sự*
Sau ba tháng vật vã thì mình đã hoàn thành chap cuối cùng của fic này. Nói thật lòng khi viết những dòng này mình đã có rất nhiều cảm xúc. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong 1 năm qua. Fic đầu tay với nhiều thiếu xót nhưng sự ủng hộ của mọi người làm mình hạnh phúc lắm. Cảm ơn các readers của mình đã luôn ở đây, luôn ngóng chap của mình dù mình viết còn yếu lắm ❤️‍🩹. Thank you for reading, guys. Chap cuối này hẳn 8000+ chữ, x3 chap bình thường hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro