Chap 1: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Lai cuối tháng 10, không khí ẩm ướt từ những cơn mưa rả rít qua đi, thay vào đó là từng đợt gió rét đầu đông lạnh lẽo kéo đến. Mùa mưa năm nay, Công Phượng trở lại clb với những câu chuyện buồn chả đáng có từ giải đá năm nay.

Dường như chả còn tý hi vọng gì cả.

- Các anh ơi có quà này- Giọng Thanh Hộ từ đầu bên kia cắt ngang suy nghĩ của cậu, 2 tay nó ôm 1 thùng quà nhỏ, hớn hở đi về phía cả đội.

Công Phượng nhìn nó, chẳng giấu nổi sự tò mò, ai lại gửi quà đến sau cái kết thúc ê chề kia chứ?

- Của ai đấy Thanh? - Hồng Duy cũng chả giấu nổi sự tò mò, lên tiếng hỏi.

- Tao chả biết nữa, bác bảo vệ bảo có người gửi đến, mà toàn bánh kẹo thôi ấy.- Thằng Thanh vừa bốc gói bánh trong đống quà, tiện tay cắn 1 mảnh rồi nhàn nhã đáp lại.

Buổi chiều lúc kết thúc buổi tập, cả đám rồng rắn quay lại phòng. Bỗng dưng cậu đột nhiên chả muốn đi cùng, liền trở người quay lại đi dạo 1 chút rồi mới định về.

Công Phượng đột nhiên nheo mắt lại, trước sân tập ngay cổng vào học viện có người. À, nói làm sao nhỉ, có 1 cô bạn nhỏ đang ngồi ở đó. Công Phượng không thấy mặt, nhưng lại cảm thấy bóng hình đó rất quen thuộc, rất đau lòng. Cô bé đó ngồi rất im, không khí như đọng lại ở cái khoảnh khắc gió tạt ngang qua mái tóc chả ngắn chả dài ngang vai bỗng chốc bay loạn xạ. Chả biết cậu đã đứng bao lâu nữa cho đến lúc ánh mắt đôi bên chạm nhau, Công Phượng đã thấy thật sự rất bất ngờ.
Cô gái trước mặt không quá xinh đẹp, cũng không quá bất ngờ khi va phải cậu, chỉ đơn giản là nhìn thấy cậu, sau đó thu ánh mắt lại, nhẹ nhàng lướt qua khỏi cậu rồi đi ra cổng của học viện.

Vài ngày sau đó, Công Phượng xin nghỉ phép, vào trung tâm thành phố 1 hôm. Dạo này tâm trạng của cậu cứ lên đênh chả có điểm dừng, ở học viện chả phải không tốt, chỉ là lí trí không đủ dứt khoát, dễ mềm lòng, những giai đoạn chả có trận đấu nào như vậy làm cho nổi đau âm ĩ cứ dần đến, đành phải tránh đi vậy.

Năm ngoái cậu có hùng vốn mở quán với 1 người bạn khá thân, mỗi lần trốn ra ngoài đều đến đây, tự tay pha cà phê rồi thưởng thức, tận hưởng 1 chút cuộc sống yên lặng này.

Trời khuya dần, người cũng thưa dần, Công Phượng đóng lại cuốn sách đang dang dở, định bảo mấy bé nhân viên có thể về, anh và H đóng cửa quán sau đó cũng được. Nhưng Linh, con bé mới vào làm được gần hơn tháng lắc đầu, ánh mắt hướng vào trong góc, Công Phượng nhìn theo, chợt nhận ra bóng lưng đó quen thuộc kì lạ.

- Thôi em và bạn về đi, để anh ra xem.
Lúc gần bước đến, người ngồi đó bỗng dưng quay người lại, cũng định ra về.
Lần thứ hai chạm mặt, cậu vẫn nhớ rất rõ cô gái này, bỗng dưng cậu lại lên tiếng cắt ngang không khí yên lặng này

- Hôm rồi chúng ta có vô tình gặp nhau ở học viện, em có nhớ không?

- À, ừ...
Cô bé đối diện gượng gạo nhìn cậu, ánh mắt rất kì lạ, được 1 chút cô gái nhỏ kia mới lên tiếng:

- Thật thì em không phải đến đó để xem đá bóng, cũng chả có lí do gì cả. Chỉ là em vì vài chuyện, tâm trạng không thoải mái, bạn bè bảo em đến đây nghỉ ngơi vài ngày.

- Bánh là của bạn em gửi tặng mọi người. Hi vọng các anh sẽ cảm thấy nó ổn.

Không khí lại im lặng thêm vào lần nữa, cô bé này làm cậu cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng lúc thoáng qua 1 chút, cậu lại nhận ra hình như tồn tại ở cậu và cô bé đó 1 loại tình cảm giống như là đồng cảm.

- Tụi mình thật giống nhau. Anh có thể biết tên của em không?

- Lâm Anh. Em cũng chả hiểu sao nữa. Nhưng em còn ở đây thêm 2 đêm nữa, khách sạn HAGL. Hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại.

Ban công sân thượng lạnh ngắt. Công Phượng nhắm mắt, gió vẫn rít qua, bỗng chốc trong đầu cậu lại hiện lên bóng dáng ai đó quay lưng lại phía cậu, giọng nói gượng gạo, khó khăn lắm mới có thể mở lời:
- Hôm nay người em yêu kết hôn rồi. Nhưng em lại ở chỗ này khóc không được, cười chả xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro