Chap 2: GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều sau hôm đó, Công Phượng quyết định che kín mặt mũi, đến khách sạn tìm người. Cô bé đó cũng đang ngồi thẩn thờ từ hàng ghế ngoài sảnh nhìn ra ngoài. Hình như ngồi 1 mình và lặng im như vậy là cách mà cô bé có thể làm vậy. Vài lần gặp gỡ, hầu như lúc nào cũng im lặng đến kì lạ.
Mãi đến khi cậu ngồi xuống phần ghế đối diện, Lâm Anh mới quay lại, không mấy ngạc nhiên.

- Anh có muốn uống nước ép trái cây lên men không?

Công Phượng nhìn cô bé, chắc cũng vài phút để mã hóa những thông tin kia. Sau đó gật đầu. Cả hai quyết định lên phòng cô, vì nếu đi lang thang đâu đó, thì sáng ngày mai chắc cậu " sáng " nhất nước thật. Cầu thủ dám uống bia rượu là sai quy tắc rất lớn, huống gì cậu còn sắp tham gia giải, không thể bị nhận mặt được. Nên ở khách sạn là tốt nhất.

-Lâm Anh này, tên em có ý nghĩa gì vậy?- Bỗng chốc nhớ lại cái tên có phần mạnh mẽ quá của cô bé, cậu lên tiếng hỏi.

-Nhà nội em là người gốc hoa, tên của em chiếu theo hán tự là :" Rừng hoa". Ba em ông ấy vừa muốn em mạnh mẽ, như cánh rừng, cũng muốn em dịu dàng ngoan ngoãn như bông hoa nhỏ.

-À, Anh cũng không nên uống nữa. Cầu thủ phải gìn giữ sức khỏe.

-Này, là em rủ anh cơ mà?

-Chỉ là em tự dưng muốn uống, anh lại vô tình xuất hiện thôi ạ.

Cả hai cùng phì cười, cô bé này thật sự rất kì lạ, ngoài vẻ lạnh lùng kì lạ kia, còn tồn tại vài phần thú vị, lém lỉnh nữa.

-Anh cũng có yêu một người, chỉ là người ta không yêu anh....- Công Phượng nói chập chừng, rồi im lặng.

-Người đó chưa từng nói yêu em, cũng chưa từng thể hiện là ghét em, chỉ là quan tâm ân cần, sau đó kết hôn rồi.
- Lâm Anh im lặng hồi lâu, sau đó mới lên tiếng.

- Em có đau lòng không?

- Không có, em chỉ cảm thấy là em đáng đời.

Công Phượng bỗng dưng ngạc nhiên, cơn say chập chờn nãy giờ bỗng mất hẳn.

- Anh biết không? Mấy năm nay, ai cũng bảo em là không thể. Nhưng em 1 điều cũng chẳng nghe lọt tai. Như con ngốc cứ lau đầu vào vậy. Cho nên là em đáng đời.

Thằng Trường nó sẽ không bao giờ nhìn lại mày đâu, mà cũng chả có ý nhìn lại. Mày đừng hoang phí thời gian nữa.

Câu nói của Tuấn Anh năm nào đột nhiên xuất hiện, đôi mắt cậu ươn ướt.

- Em có thầy 2 người đàn ông ở bên nhau là kì cục không?

- Đôi lúc em cảm thấy chúng ta thật giống nhau. Đều thật đáng thương.

Lâm Anh dừng một chút, đột nhiên cười, nói tiếp:

-Em chỉ cảm thấy không được đáp trả mới đau lòng, yêu ai chả quan trọng đâu. Cũng tương tự ra sân vậy, anh chỉ cần cố gắng hết mình, thắng hay thua. Tung hô hay chê trách cũng không quan trọng lắm đâu. Nói 1 cách không mấy thân thiện là:" đều là lần đầu làm người, tại sao lại không thể có sai lầm
."

Cả hai nhìn nhau, sau đó cười ha hả.

Thế rồi trong cơn say chập choạng, cậu nghe tiếng Lâm Anh vang lên bên tai mình:

- Em có đặt phòng cho anh rồi, kế phòng em, em đưa anh sang đó, khoan về, say như này ai thấy lại khổ lắm.

-Khả năng em không tệ nhỉ, vẫn tỉnh táo vậy à- Công Phượng híp mắt lại. Lần đầu tiên cậu gặp cô gái hiểu chuyện và tỉ mỉ kiểu như vậy, và cả tửu lượng cô hơn cậu nhiều lắm. Uống nãy giờ cô vẫn chỉ hơi choáng say, vẫn còn tự chủ được.

-Đi sang đó với em, đứng lên anh, em chả dìu nỗi anh đâu.

Vừa trở về phòng mình, cô dọn nhanh mấy lon bia còn vương vãi trên sàn, rồi lấy vali ra sắp xếp lại đồ. Mai phải về rồi.

Khi Công Phượng mở mắt đã là sáng ngày hôm sau, đầu vẫn đau nhức vì trận nhậu say tưng bừng bên kia, theo thói quen đưa tay lấy cái điện thoại kiểm tra vài thứ thì zalo xuất hiện một tin nhắn nhỏ:

-Em phải về Thành Phố có việc rồi, anh tỉnh dậy hết say thì về đi nhé. Tiền phòng em thanh toán cho anh rồi, khi nào buồn cứ tìm em, nhưng em hi vọng anh sẽ ổn hơn trong thời gian tới. Đừng như em. À, chúng ta sẽ sớm gặp lại. Thật đó.

Công Phượng cười cười nhìn tin nhắn, cô gái thú vị thật sự. Ngoài tên, số điện thoại, và cả tài khoản zalo, thì mọi thứ anh đều chả biết gì về cô. Nhìn cô không già, tuổi tầm dưới 20, cái chiều cao cùng lắm chỉ vừa chạm vai cậu, thế mà lại hào phóng tặng cậu cả một phòng ở khách sạn có tiếng này, có được xem là quá giàu rồi không??

Cuối tuần, cậu sắp xếp chuyến bay ra Hà Nội tập trung cho giải đấu, vừa đặt chân đến khu kí túc của mọi người cùng ở, thì đã thấy anh đến từ lúc nào. Anh đã thay đồng phục, ngồi ở bật thềm ngay cầu môn. Công Phượng thấy vậy liền nhoẻn miệng cười, không gặp cả tuần, anh nhìn như lại Híp ra trong rõ. Thế rồi cậu kéo cái vali nặng ì đến chỗ anh, ngồi cạnh xuống, nhìn anh, cười cười :

-Chào đội trưởng, sao càng ngày càng híp vô thế này.

-À, tới rồi thì cậu thay đồ rồi tập trung ra đây, đừng giỡn như vậy nữa, không thích hợp lắm.

Rồi anh đứng lên, xoay người bước đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu. Ừ, mỗi câu nói tử tế với nhau khi xưa cũng không thể có nỗi nữa rồi. Cậu cũng đứng lên, xoay người bước vào trong, thay nhanh bộ đồng phục ở phòng nghỉ chung rồi ra sân, cậu và anh mỗi người một góc. Không lên tiếng, cậu nhìn anh, anh nhìn ra sân bóng ngoài kia.

Đến lúc cả mọi người đều đến đủ cả, thì anh mắt của cậu mới chuyển tầm nhìn một chút, đều là người quen cũ cả. Không lên tiếng chào, nhưng mà mọi người đều rất hiểu ý nhau, đi cùng nhau từ u19, cũng phải mấy năm rồi. Nên hiểu nhau là chuyện thường. Huấn luyện viên lần này là người Hàn Quốc, cậu cũng chưa nghe quá nhiều về người huấn luyện viên này, chỉ biết là tính ông nghiêm khắc và có những bài tập đầy vất vả thật sự.

-Nào các chàng trai trẻ, tập trung nào - Người phiên dịch bắt đầu lên tiếng- Hôm.nay tập trung, nhận phòng và các cậu được tự do. Lưu ý phòng xếp theo ý tôi, và các cậu không được giải quyết bất kì tình huống đổi phòng nào cả. Thu xếp xong đồ trong phòng, các cậu có thể tự do vi vu Hà Nội, và nhớ về trước 22h.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra, Nếu Nguyễn Công Phượng không ở cùng phòng với Lương Xuân Trường, cậu ngán ngẫm. Thở dài mấy cái rồi vác cái vali lên phòng , mở cửa vào trước rồi chọn chiếc giường nằm phía trong ngả người xuống. Anh vào sau cậu, thấy cậu đã chọn nằm trong kia, thì anh cũng đặt vali và đồ vật của mình ở giường ngoài, rồi anh thay vội một bộ đồ khác, nhanh chóng ra ngoài , hình như có hẹn.

Khi mà cánh cửa được đóng lại cạch một cái, cậu mới trở người, ngồi dậy cũng thay đồ, rồi ra ngoài.

23h00

Công Phượng bước chân rón rén nhẹ nhè bước vào phòng, dù phòng vẫn tối om, nhưng cậu nhận ra anh đã về và đã yên giấc từ lâu rồi, thở phào một cái, cậu ngã lưng xuống giường một lúc, tay cầm điện thoại vẫn đang lướt mạng, chợt thấy nick của Lâm Anh sáng đèn, cậu bấm call cho con bé.

-Là anh này, hôm nay anh tập trung đội tuyển rồi- Không đợi con bé lên tiếng, Phượng đã nói trước - Anh ở chung phòng với người đó.

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng " À" rồi im lặng, vài phúc sao đó mới lên tiếng lại:

-Thế người nào đó đã ngủ chưa mà anh gan thế?

-Con bé này....- Công Phượng bị chọc đến đỏ mặt

-Đừng kích động nhé. Anh kích động không ngủ được ngày mai lại mệt.

Công Phượng cười cười, xoay người lại đối lưng với anh, tay quơ lấy cái gối ôm vào lòng, lim dim ngủ.

Thật thì anh vẫn chưa ngủ, chả hiểu sao không thấy cậu anh lại không yên lòng, từ chiều giờ anh chỉ quanh quẩn khu kí túc, lúc sáng anh thay đồ thật nhanh rồi đi ra, thật chỉ vì muốn tránh cậu, anh xoay người về phía lưng cậu. Thấy cậu đã ngủ rồi mới yên tâm mà thiếp đi.

Cậu tỉnh giấc vì mấy tia nắng sáng lọt qua ke cửa sổ, hắc nhẹ lên gương mặt cậu, làm cậu cau mày, rồi choàng tỉnh. Anh đã thay xong đồ tập từ bao giờ, đang loay hoay cột lại dây giày, nghe thấy tiếng động nhẹ từ giường bên kia, anh ôn tồn nói:

-Chuẩn bị nhanh rồi xuống sân, tôi đợi cậu, hôm nay liên đoàn báo có khách đến.

Cậu chẳng ừ hử gì, vì chưa tỉnh ngủ, nên là cậu cứ lơ đơ một tý rồi mới cầm đồ vào phòng tắm, quần cả gần 30p sau mới chỉnh tề đi ra.

Cậu và anh gần như là những người cuối cùng xuống sân tập, nhanh chống đi vào hàng, cậu nghe mọi người bàn tán xôn xao về hai vị khách lạ. Chỉ là Lần này sang Trung Quốc thi đấu, sự bất đồng ngôn ngữ quá lớn, nên trong số các vị quan chức cấp cao có cổ phần trong liên đoàn đã cử hai người làm việc bên cạnh mình đến hỗ trợ, là một nam một nữ. Cả hai đều thành thạo tiếng hoa, một sự trợ giúp quá hoàn hảo từ liên đoàn.

-Không biết ai sẽ đến nhỉ?

-Đâu phải lần đầu tiên có người đến, mấy đứa lao nhao cái gì thế?- Xuân Trường phía bên này nhìn đám loi choi kia mà phát nản.

-Ôi thôi nào, như những lần trước chắc em chết mất- Tiến Dũng trung vệ lên tiếng.

Cả đám nhìn nhau, vài ánh mắt đưa qua đưa lại. Bọn họ vài lần được những lãnh đạo cấp cao đưa người đến hỗ trợ, nhưng nam thì thôi, chứ nữ thì... toàn mấy cô trang điểm đậm như đi quẩy vậy, õng a õng ẹo, còn cố ý gây chú ý nữa chứ. Cũng may là ban huấn luyện những lần trước cứng rắn, còn lần này thì...

Sau buổi sáng hôm đó, đội trưởng Xuân Trường cùng ban huấn luyện dắt hai người được mong chờ nhất cả buổi sáng đi vào sân tập, ánh mắt cậu không chịu nỗi liền ngỡ ngàng. Là Lâm Anh, hôm nay cô cột tóc gọn gàng, gương mặt trang điểm tinh tế, không lè loẹt, môi son đỏ, bộ đồng phục chỉnh tề. Cậu con trai đứng kế bên cao ngang tầm cậu, ánh mắt lúc nào cũng lộ ý cười, hình như Lâm Anh còn có vẻ nghiêm túc hơn anh ta.

-Mọi người làm quen với nhau đi- tiếng Xuân Trường cất lên, tạm làm tan bầu không khí im lặng nãy giờ.

-Chào mọi người, Tôi là Nghiêm Quốc Trường. Rất vui vì được hợp tác và đồng hành cùng các bạn- Chàng trai bên cạnh Lâm Anh lên tiếng, nhìn vẻ hờ hợt không nghiêm túc kia, cơ mà kiệm lời kinh khủng.

-Chào mọi người, tôi là Lâm Anh. Rất vui được hợp tác. Hy vọng tất cả sẽ cố gắng để mang lại điều tốt đẹp nhất dành cho nhau.

Bầu không khí bỗng chốc dừng lại. Tiến Dũng hít 1 hơi thở vào. Cô gái đứng trước mắt toát lên 1 loại bá khí rất kì lạ, anh chưa từng cảm thấy ở bất kì ai, kể cả mấy ban lãnh đạo ở đội bóng.
Thầm nghĩ lần này chắc chả phải bả đậu đâu. Kĩ thuật siêu quá, chả có tý vượt thân phận nào.

Vào 1 tích tắt cuối cùng của giây phút chào hỏi, Lâm Anh nhìn thẳng vào Công Phượng, cười rất tươi.
Công Phượng cũng cười lại, hơn ai hết ở đây, cậu biết bây giờ cô bé đang cười vui vẻ, không phải nụ cười gượng gạo lần đầu gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro