Chap 4 : Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Trường bỗng cảm thấy vai đau nhói, vừa quay sang định mắng người đập mạnh vào vai mình một trận thì đã thấy Lâm Anh đứng đó, nước mắt nước mũi tèm nhem ra cả. Quốc Trường hoảng loạn, kéo Lâm Anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

-Đừng dọa anh, em sao thế?! - Vừa rút tờ khăn giấy ra lau lại mặt cho Lâm Anh, Quốc Trường xuýt xoa hỏi.

-Trước khi đến đây, em bảo anh chuẩn bị chai xịt côn trùng cho em đâu huhuhu- Lâm Anh lại càng khóc lớn hơn.

-Uầy, anh quên mất, đừng nói là...-Quốc Trường nhướng mày, có vẻ như anh biết chuyện gì rồi.

-Em không vào Phòng nữa, không vào nữa. Anh đi tìm chai xịt côn trùng về giải quyết cái con đang bay lòng vòng trong đó đi.

-Rồi rồi, lát nữa anh ghé siêu thị mua cho rồi giải quyết nó cho em, được không?!

-Chuyện gì vậy Quốc Trường? Hai người nói gì vậy ? - cậu nãy giờ ngồi bên đây, hoàn toàn không hiểu gì, bất đắc dĩ lên tiếng hỏi.

-À Gián, Lâm Anh nó sợ, cực sợ. Nên là đi đâu cũng phải có chai xịt côn trùng, là lần này em quên mất, lỗi em- Quốc Trường tay vẫn lau mặt cho Lâm Anh, nhẹ nhàng trả lời cậu.

-À,thế lát đợi anh tập xong rồi đi chung không? Anh cũng muốn mua vài thứ. Chuẩn bị sang kia rồi!

Xuân Trường đang ăn thì nghe cậu nói vậy. Bất chợt mày anh cau lại, mắt lại càng híp vào. Giờ còn hẹn nhau buổi tối ra ngoài chung nữa này, cái quái gì vậy?

Xuân Trường từ ngày hai người kia đến, hình như bị cậu bơ hơi nhiều. Bỗng cậu nói của Lâm Anh lại hiện lên :" Chỉ hi vọng anh ấy hiểu, anh không đáng"

Liệu có như vậy thật không? Không nên, không cho hai người đó đi chung được, đành liều vậy. Xuân Trường lên tiếng cắt ngang hai người:

-Vậy để cả đội cùng đi chung, dù gì cũng cần mua đồ chuẩn bị sang kia. Tôi sẽ thông báo với ban huấn luyện và cả đội.

-Thế Lâm Anh, lát nữa xuống sân nhìn tụi anh tập, đừng lên phòng nữa. Nó xuất hiện không ai cứu đâu- Công Phượng đưa tay nhéo má Lâm Anh một cái, cười cười.

Công Phượng chả quan tâm lắm những gì anh nói. Cuối đầu ăn tiếp.

Chiều tối.

Cả đội cùng nhau đi đến siêu thị gần đó mua ít đồ. Cả đội hai mươi mấy đứa con trai, một cô con gái xinh xắn lùn lùn, làm náo loạn cả cái siêu thị. Đồ mua về thì thôi khỏi nói, toàn là quà bánh ăn vặt. Lâm Anh thì ngạc nhiên kinh khủng. Ôi trời! Sang đó đi chơi hay đi đá giải vậy chả biết.

Thanh toán xong xui cả đội quyết định đi bộ về kí túc. Vì dù gì cũng còn sớm, đi bộ hóng gió chút cho thoải mái. Công Phượng đi lùi về phía sau một chút, Lâm Anh và Quốc Trường thấy vậy cũng lùi lại để trò chuyện cùng cậu. Xuân Trường thấy vậy bèn cố ý đi chậm lại, thế nhưng lại bị Đức Chinh với Tiến Dụng lôi tuột lên trên cùng đồng đội.

Điện thoại Lâm Anh chợt reo lên, nhìn màn hình tên người gọi đến, cô bỗng nhăn mặt. Ra hiệu cho Quốc Trường đi cùng Phượng trước. Cô lùi lại phía sau một khoảng, rồi mới nghe máy.

Có một cậu thanh niên, mặt áo khoác đen đi theo phía sau Quốc Trường và Công Phượng.

Đang nói chuyện điện thoại, bỗng Lâm Anh ngước mặt lên nhìn. Cô cảm nhận có gì đó không ổn lắm. Chợt cô thấy phía trước mình có một người nữa chen vào, bộ dạng lắm la lắm lét thấy rõ. Rồi chợt cánh tay của chàng thanh niên nó giơ lên, trong bóng tối hiện lên rõ màu bạc của thanh gậy dài sọc. Là nhắm vào chân của Công Phượng. Lâm Anh hốt hoảng, chỉ hét kịp lên một tiếng:

-Quốc Trường, cẩn thận !!!

Sau câu hét đó của cô, Quốc Trường nắm lấy tay Công Phượng kéo lệch sang một bên, thay mình vào chỗ đó. Cú đánh đó trúng chân Quốc Trường làm anh khụy xuống. Công Phượng thấy vậy cũng hoảng loạn không ít. Lâm Anh từ đằng sau chạy đến đuổi theo người kia, nhưng không kịp, người kia mất hút trong màn đêm tâm tối.

-Fuck! Biết vậy không mang giày dây rồi, chết tiệt - Lâm Anh rủa khẽ một câu.

-Quốc Trường, anh ổn không ?! - Cô quay người sang cạnh Quốc Trường, cúi xuống, đỡ anh dậy.

-Không sao, khó khăn ngày trước còn không sao. Một cú đánh nhằm nhò gì- Quốc Trường vẫn cười, lên tiếng trấn an cô bé.

-Anh Phượng, đỡ Quốc Trường giúp em. Nặng quá- Thấy Quốc Trường vẫn cười được, Lâm Anh lại trở giọng đanh đá.

Thấy cô và Quốc Trường như vậy. Công Phượng cười cười, đỡ giúp cô một tay. Cậu nhớ ngày xưa lúc cậu bị thương ở CLB như vậy, anh và Tuấn Anh cũng đỡ cậu như vậy.

-Quốc Trường, ngày mai anh liên hệ về liên đoàn báo cáo việc này. Đưa luôn cái này cho liên đoàn giải quyết- Lâm Anh đưa chiếc Iphone vừa nhặt được cho Quốc Trường. Rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người, Lâm Anh nhỏ giọng nói tiếp:

-Lúc nãy khi chạy theo em vô tình nhặt được. Tên kia biết điện thoại bị rơi ra rồi, nhưng không thể quay lại vì em ở đó. Em sợ, có người muốn hại anh Phượng....

-Ừ, để anh....Anh sẽ báo gấp khi về kí túc, đừng lo- Quốc Trường xoa đầu cô, tỏ vẻ yên tâm đi.

Cả đội về đến kí túc thì mới phát hiện vắng mặt ba  người kia. Quang Hải thấy tình hình không ổn, vội lên tiếng:

-Hay là để em đi lại lần nữa xem sao, sợ có gì rồi ấy.

Xuân Trường cau chặt mày lại, lo lắng thật sự. Công Phượng nhìn như vậy, tuy hay xù lông với mọi người. Nhưng chung quy lại vẫn rất vụng về, và hoàn toàn không có khả năng bảo vệ mình. Lại có con gái đi chung, nếu xảy ra việc gì thật thì....

-Không cần đâu, tụi em về rồi.

Sau tiếng nói đó, cả đội thấy cô cùng Công Phượng đỡ Quốc Trường bước vào. Mặt cả đội ai cũng hoảng, túm lại phụ đỡ Quốc Trường phụ cậu và cô. Đến khi Quốc Trường đã yên ổn ngồi lên ghế ở phòng khách, Xuân Trường mới lên tiếng:

-Chụyện gì vậy?!

-Có người tấn công anh Phượng , Quốc Trường đỡ dùm anh Phượng.

Mọi người im lặng, tất cả đều cảm thấy kì quái. Lâm Anh ngập ngừng:

-Em cũng không chắc là vì điều gì nữa. Nhưng em sẽ báo về liên đoàn về thông tin này. Mọi người đừng quá lo lắng.

-Lúc đuổi theo Lâm Anh có nhặt được 1 chiếc điện thoại của hung thủ rơi mất, hi vọng sẽ tìm ra gì đó- Quốc Trường ôm cái chân đau, lên tiếng thì thào.

-Anh Phượng là tiền đạo đấy, ở đây chỉ có 2 tiền đạo thôi. Ai lại làm ra trò này chứ?- Xuân Mạnh đập trán.

-Ai cũng thế thôi- Lâm Anh thở hắt ra- Mọi người cố gắng đừng đi 1 mình vào ban đêm. Đồ đạc em nghĩ cũng đã mua đủ rồi. Bọn em sẽ cố gắng giải quyết những chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro