Chap 5: Để Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đội không ai nói gì, chỉ gật đầu một cái xem như là đồng ý. Thế rồi mấy anh cao to như Tiến Dũng và Tiến Dụng quay qua đỡ Quốc Trường lên giúp Lâm Anh. Cả đội lục đục lên phòng, cả ngày hôm nay cũng đã đủ mệt rồi. Bỗng dưng Công Phượng kéo Lâm Anh lại:

-Anh sang phòng giúp em chăm cậu ấy nhé, tại anh hết nên mới ra như vậy.

Lâm Anh cười cười, tay đặt lên tay cậu vỗ nhẹ mấy cái:

-Nào, anh về ngủ đi, gọi bác sĩ hay ai đó đến chớ em cũng chả trông đâu mệt lắm rồi í.

-Này!!- Quốc Trường bên này bị chối bỏ tằng hắng mấy cái.

Lâm Anh cười cười:

-Lần đầu anh bị thương hả? Em gọi bác sĩ của đội rồi, anh cũng có thuốc mà, phòng anh nhỏ lắm, anh Phượng sang lại phải ngủ chung đó.

Xuân Trường xoay người 180 độ xung quanh chiếc giường đơn bé tý, gần 12h đêm rồi anh vẫn không ngủ được. Cậu vẫn chưa vào phòng, làm gì bên đó lâu thế? Thoa thuốc thôi có cần gần 2 tiếng không ?! Giữa lúc anh đang suy nghĩ ngổn ngang thì cửa phòng " cạch " một tiếng. Là cậu!

Cậu có phần hơi bất ngờ vì giờ này anh vẫn còn thức, nhưng không suy nghĩ nhiều. Cậu lại tủ lấy một số vật dụng cá nhân rồi bỏ vào balo nhỏ, thêm bộ đồ tập cho sáng ngày mai nữa. Thấy cậu vậy, anh không khỏi bất ngờ, vừa về còn định đi đâu nữa!?

-Đi đâu vậy ?!

-Tối nay mình sang phòng Quốc Trường ngủ, cậu ấy có vẻ đau lắm. Dù gì cũng do mình, mình ngại lắm- Cậu cuối gầm mặt lí nhí.

-Anh hùng cứu mỹ nhân mà, nên lấy thân báo đáp luôn chứ gì ?!

Mắt cậu đỏ hoe, anh xem cậu là loại người gì vậy ?!

-Anh thôi đi...- cậu gắt khẽ- Không lẽ anh nghĩ em như vậy. Hay là anh cho rằng tình yêu của anh và X mới đúng đạo lý, còn tình yêu của em thì không ?!

-Tôi ...không phải... - biết mình lỡ lời, Xuân Trường vội xua tay giải thích. Nhưng cậu chẳng muốn nghe gì nữa, tay đẩy người anh ra.

-Không cần!

Nói rồi cậu bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh. Anh chạy theo, nhưng cậu đã vào phòng của Quốc Trường. Đóng chặt cửa lại, Công Phượng đứng đó, nước mắt vẫn chảy dài:

-Thôi vậy...

Câu nói bỏ ngang giữa chừng, nhưng Lâm Anh hiểu, Quốc Trường cũng hiểu. Hai người đá mắt nhìn nhau sau đó lại nhìn sang cậu. Thế rồi Lâm Anh bước lại gần. Sau đó nhẹ nhàng nói:

-Anh đừng khóc nữa, tranh thủ nghỉ ngơi 1 chút. Hôm sau không khỏe thì không nên lắm, và nếu để ban huấn luyện viên biết anh ngủ ở đây thì lại chết chúng em đấy ạ.

Sáng hôm sau

Đúng 7h, cả đội U23 đã có mặt đủ hết ở nhà ăn chung. Công Phượng vẫn ngồi thu lu một mình trong góc, hôm qua sau khi nghe lời khuyên sặc mùi thực tế của cô bé, cậu đành gạt nước mắt, nên là trông cũng chẳng mệt mỏi lắm

Lúc cậu thay xong đồ chuẩn bị bước xuống, Lâm Anh mới đi vào nhà vệ sinh, còn bảo cậu cứ xuống trước. Quốc Trường còn ngủ, chắc vì hôm qua mệt quá. Thế là cậu bước xuống nhà ăn, chọn một góc khuất ngồi đấy. Chả muốn ăn tý nào, khó chịu thật.

-Đau bao tử còn định nhịn ăn sáng?! Mau ăn đi.

Giọng nói đó ....Cậu ngước lên nhìn...Đúng là anh. Anh đặt dĩa cơm với ít đồ ăn kèm lên trước mặt cậu. Nhưng rồi cậu lại nhớ chuyện hôm qua, cậu cuối gầm mặt xuống. Tây đẩy nhẹ dĩa cơm về phía anh.

-Không cần đâu, lát nữa Phượng ăn sau, Trường đừng bận tâm quá.

Xuân Trường đớ người... Nếu là bình thường chắc cậu sẽ vui vẻ nhìn anh rồi cười tươi lắm... Tại sao bây giờ lại ?!

Chợt tiếng nói từ phía bên kia của Văn Hậu vang lên, làm cậu ngước mặt lên nhìn.

-Để tớ giúp cho, Lâm Anh sao dìu nỗi anh Quốc Trường được.

Từ phía lối vào đúng là Lâm Anh đang đỡ Quốc Trường đi từ ngoài vào. Chân Trái của Quốc Trường đã khá hơn hôm qua nhiều. Nhưng vẫn không đi nỗi, cú đánh đó thật sự quá mạnh. Thấy vậy cậu vội chạy lại phụ Văn Hậu một tay, an toàn đem Quốc Trường lại chỗ mình ngồi xuống.

-Anh Phượng đừng nhìn em như vậy. Là Quốc Trường bảo muốn xuống đây, muốn gặp anh. Kéo theo cả em- Thấy Công Phượng nhướng mày lên nhìn mình, Lâm Anh chả thèm để ý, gọn lõn đáp lại.

Cả đội đứng xung quanh đó "Ồh" lên một tiếng, làm Công Phượng mặt mũi đỏ ửng cả lên. Đức Chinh còn giả bộ ngượng ngùng, trêu chọc Phượng. Thế là mấy người đồng đội khác được nước lấn tới, chọc cậu mãi. Nào là " Anh Phượng ghê nha " , " Anh Phượng cưng thế đúng rồi '... " Ôi, Thanh này cũng muốn đổ Phượng lâu rồi ".....

Lương Xuân Trường nắm tay thành đấm lại. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Nói như mấy thằng nhóc trong đội thì ai cũng địa Công Phượng ?!

Nhìn cả đội càng đùa càng dai. Công Phượng thì mặt càng ngày càng đỏ, Quốc Trường thì chỉ ngồi đó cười tủm tỉm. Lâm Anh thì ngáp dài một cái, quay qua nhìn cả đội giơ ngón tay cái lên. Thế là được nước càng hăng hơn, Văn Thanh với cả Văn Hoàng bay lại.

-Anh Phượng, anh có thích Sài Gòn không- Văn Hoàng chạy lại, quỳ ngay cậu lên tiếng.

-Không, Phượng thích Pleiku thôi, tụi anh ăn ở với nhau cả chục năm rồi. Mày đừng chen vào Hoàng. - Văn Thanh thấy Văn Hoàng vậy cũng không chịu thua, lên tiếng cắt ngang ngay.

Bây giờ mặt Công Phượng đã đỏ lựng lên rồi. Xuân Trường cũng trong tình trạng không khá gì hơn, mặt đỏ hết lên, nhưng vì giận là chủ yếu. Tay anh nắm chặt thành đấm, nhìn đám nhóc kia thay phiên tỏ tình với Công Phượng, càng nói càng hăng. Anh gắt lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người:

-Thôi đi! Giỡn nhây rồi đó, lo ăn còn ra sân.

Thế là cả đám đông đang quay quanh Công Phượng buột phải dứt ra trong tiếc nuối. Cả đám ánh mắt ai oán nhìn Xuân Trường. Nay anh đội trưởng sao thế nhở? Giỡn có chút thế thôi mà cáu rồi! Mà cũng có giỡn gì với anh ấy đâu, tụi em giỡn với anh Phượng mà.

-Chả thể hiểu nổi, như mấy đứa con nít lớp chồi bị bạn bơ vậy.- Đợi khi mà cả đội tản ra gần hết, Lâm Anh mới nhàn nhạt mà lên tiếng, mặc kệ Xuân Trường còn đang bốc hỏa bên kia.

-Cô...- Xuân Trường lại lần nữa cứng họng.

-Tôi? Tôi làm sao? Chúng tôi đang giỡn vui vậy, liên quan gì mà anh xen vào? - Lâm Anh càng không nể nang, nhướn mắt lên nhìn thẳng Xuân Trường mà nói.

-.....

Lương Xuân Trường cảm thấy cạn lời thật sự. Không thể nói là vì anh cảm thấy khó chịu, mỗi khi cái đám kia bu vào cậu là anh lại dậy sóng trong lòng. Rõ ràng là cậu thích anh cơ mà, cái quái gì lại bị một đám bu sang tỏ tình thế.

Những giây phút sao đó là những giây phút cảm thấy chán nản nhất của Lương Xuân Trường. Công Phượng bơ anh, chắc có lẽ vì những lời anh nói hôm qua. Sáng giờ anh luôn tìm cách xin lỗi cậu, thế mà cậu cứ né anh sang một bên. Líu lo líu ríu dính chặt lấy Đức Chinh và Văn Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro