Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân huệ cuối cùng của em dành cho anh là để anh rời đi."

"Vợ à, đừng mà! Em hãy ở để anh ở lại bên cạnh em."

"Anh mau cút đi!!"

"Vợ à! Vợ! Đừng bỏ anh!!!"

Môn Tử bật người ngồi dậy, mồ hôi trán nhễ nhại, hơi thở gấp gáp, anh dùng tay quệt dòng mồ hôi đang lăn dài trên trán. Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Hai chân anh co lại, anh dùng một tay bó chặt lấy hai chân, một tay áp vào trán. Anh đã rất mệt mỏi. Giấc mơ này đã bám lấy anh suốt ba năm qua, không một ngày nào anh ngủ ngon giấc được.

Chiếc giường rộng lớn khiến anh càng thêm lạc lõng và trống trải trong chính căn nhà của mình. Anh đã từng ngủ rất ngon, đã từng có vòng tay ấm áp ôm lấy anh và hôn lên má anh trước khi ngủ nhưng giờ đây chỉ còn lại là hai từ "đã từng".

Môn Tử khốn khổ bỏ hai chân xuống giường, đứng dậy bước đi. anh tiến đến chiếc bàn làm việc của mình, cầm lấy một khung ảnh. Một cô gái xinh đẹp đang nở một nụ cười rất tươi, nụ cười đó như từng nhát dao cưới vào tim gan anh vậy. Anh tự trách bản thân mình là đồ tồi tệ, cặn bã. Một cô gái xinh đẹp như vậy, hiền diệu như vậy, ân cần ngày ngày bên cạnh chăm sóc cho anh như vậy mà chỉ vì những lời mật ngọt của thú vui qua đường, anh đã nhẫn tâm bỏ rơi cô ấy.

Anh khiến cho lòng tin của cô ấy vỡ vụn, khiến cô ấy vật vã trong đau khổ rồi cuối cùng, cô ấy mạnh mẽ rời đi thì anh lại van nài xin sự tha thứ từ người vợ tội nghiệp của mình.

Đặt bàn tay lên ngón tay áp út có đeo chiếc nhẫn, vai anh khẽ run lên từng hồi. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi xuống.

Môn Tử nghẹn ngào lau đi giọt nước mắt, đặt một điếu thuốc lên môi rồi châm lửa, rít một hơi dài. khói thuốc từ từ lan toả khắp căn phòng. Từ ngày cuộc hôn nhân của anh đổ vỡ, anh đã hút rất nhiều thuốc. Chỉ cần tỉnh giấc thì trên môi anh sẽ có điếu thuốc đỏ lửa.

Cầm chiếc điện thoại trên tay, anh vô thức nhấn một số rồi gọi đi. Sau một hồi chuông thì giọng một người phụ nữa cất lên. Giọng cô ấy có phần cáu gắt, chỉ nói dăm ba câu rồi cô ấy tắt máy đi, anh vẫn không lên tiếng. Khoé môi anh khẽ cong lên, buông chiếc điện thoại để nó rơi tự do xuống sàn nhà. Môn Tử đẩy cửa ban công rồi đứng tựa người vào, tay cầm điếu thuốc, phả khói ra.

Đôi mắt anh nhìn những căn nhà phía xa xa, cô đơn đến tuyệt vọng. Điếu thuốc vừa tàn đi, anh vất nó rồi châm một điếu khác. Môn Tử xoay người bước đi, anh bước ra khỏi nhà, lồng ngực anh như được thả ra, nhẹ nhõm hơn và dễ thở hơn. Căn nhà đó có quá nhiều kỉ niệm khiến cho anh cảm thấy ngột ngạt.

Đôi chân không tự chủ bước đi trên con đường vắng người qua lại. Không khí về đêm lạnh lẽo khiến anh phải co người lại, cho hai tay vào túi áo.

Giờ này em có mặc thêm áo không?

Không biết rằng đã có ai mang cho em một cốc sữa nóng mà em yêu thích.

Môn Tử nhớ rõ từng sở thích của vợ mình, nhưng càng nhớ nó càng khiến anh thêm đau lòng.

Trên con đường lập loè bởi ánh đèn, Môn Tử nhận ra dáng người quen thuộc. Nhỏ nhắn, hơi gầy và mái tóc ngang vai. Anh vội vã trong từng bước chân, càng tiến gần hơn, hơi thở anh càng gấp gáp. Cuối cùng anh đứng ngay sau lưng cô gái ấy, ho khan một tiếng mới cất giọng

"Trời lạnh thế này em cũng ra đường sao?"

Giọng nói của anh làm cô gái bên cạnh có chút giật mình. Cô ấy đưa mắt nhìn anh một cách chán ghét, đứng cách xa ra vài bước chân. Cô không đáp lại lời nói của anh. Anh tiến lại gần hơn, dùng tay vứt đi điếu thuốc trên môi mình

"Áo em có đủ dày không, vợ?"

Một tiếng "vợ" được bật ra từ miệng anh khiến cô gái ấy giật mình. Cô xoay mặt lại nhìn anh, môi khẽ nhếch lên

"Xin lỗi, tôi không còn là vợ anh nữa. Trông anh tiều tùy nhỉ!"

"Bởi vì anh không còn có em" Môn Tử thật lòng đáp. Ba năm qua, anh đã rất nhớ cô. Anh từ bỏ hết các cô gái ăn chơi bên ngoài, ngày ngày sang nhà mẹ vợ để mặt dày cầu xin cô trở về. Cô không những không trở về nhà mà các anh trai cô còn đánh cho anh một trận ra trò.

Từ đó anh không dám lui tới nhà cô ấy nữa. Anh ở trong chính căn nhà của mình, anh không nấu ăn nữa. Chỉ ăn tạm mì gói và thức ăn nhanh. Chính vì thế, chỉ trong ba năm, vẻ ngoài phong độ của anh không còn nữa, mà thay vào đó là tiều tụy, mệt mỏi và vô cùng phờ phạc.

"Anh đừng nói nhảm. Tôi không quản anh nổi"Vợ anh đáp

"Vợ ơi, anh xin lỗi. Anh sai rồi! Anh đã sai rồi!"Môn Tử dùng hai tay nắm lấy bờ vai nhỏ bé kia.

Cô ấy vùng người, anh buông hai tay ra, lùi một bước. Cô nắm chặt tay mình

"Anh biết sai thì cũng muộn rồi. ngày tôi rời đi, cũng là ngày lòng tin của tôi dành cho anh đã chết."

Nói rồi cô quay người bỏ đi, cô bước thật nhanh, nước mắt cô từ từ lăn xuống. Phải rồi, cô chỉ nói là lòng tin đã chết chứ không nói cô còn yêu anh.

Nhưng muộn rồi. Cô không thể quay lại. Không thể nữa. Lồng ngực cô nhói lên, hơi thở của cô dần gấp gáp. Ngày chia tay chồng cũng là ngày cô nhận được giấy xét nghiệm ung thư máu di truyền của gia đình cô.

Cô đã rất tuyệt vọng, rất muốn nói cho Môn Tử để anh có thể bên cạnh cô nhưng các anh trai cô thì không muốn thế. Họ không muốn em gái mình phải đau khổ vì bệnh còn phải nặng lòng vì tình yêu. Họ đánh đuổi Môn Tử khiến cô khóc hết nước mắt.

Thôi thì hãy để một cô gái khác thay thế cô ở bên cạnh chăm sóc cho Môn Tử.

Môn Tử vẫn yên tại đó, tay mò tìm một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi. Anh nặng nhọc xoay người bước đi. Vậy là hết rồi.

Tình yêu của anh đã hết rồi. Anh không thể cứu vãng nó nữa. Anh nợ vợ anh một lời cảm ơn, anh nợ cô ấy một lời xin lỗi, anh nợ cô ấy một tuổi xuân đẹp đẽ.

Hai con người, bước đi hai hướng, tình yêu của họ hướng về nhau nhưng nó lại bị cắt đứt bởi những nhát dao vô hình.

Tuổi thanh xuân của cô và anh đã dành trọn cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro