Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc Bạch mệt mỏi ôm một chồng giấy tờ từ phòng làm việc ra đặt xuống bàn phòng khách. Màn hình máy tính của anh đang hiển thị những dãy số khiến người ta phải chóng mặt khi nhìn vào.

Anh với tay lấy một cái bánh mì rồi cho vào miệng, khô khốc. Buông chiếc bánh mì xuống, anh lại chăm chú vào màn hình máy tính, tay bận rộn gõ phím.

Vân Anh khoác trên mình một chiếc áo bông rồi ngồi xuống đối diện anh. Tay gõ gõ lên bàn yêu cầu một sự chú ý.

Phúc Bạch đưa mắt mình lên, tháo cặp mắt kính xuống, giọng anh khàn đi vì thiếu nước

"Sao vậy? Anh đang bận lắm."

"Bận đến nỗi không thể nghe em nói sao?"

Anh cau mày, giọng có chút khó chịu

"Mau nói đi."

"Chúng ta ly hôn đi!"

Phúc Bạch cười khẩy, gấp màn hình máy tính lại

"Đừng có giận dỗi rồi đem việc ly hôn ra nói."

"Em đang nghiêm túc!" Vân Anh nghiêm giọng

"Em mệt rồi, em không thể tiếp tục sống một cuộc sống 'sống hôm nay không biết ngày mai' thế này được." cô tiếp lời.

"Ý em là sao?"

"Phúc Bạch, anh biết em cần gì mà. Em cần một cuộc sống ổn định. Không thể ở mãi trong căn nhà thuê chật chội, nóng nực này. Không thể sống thoải mái khi mà công việc anh nay có mai không. Em phải mệt mỏi để có đủ tiền lo cho cái nhà này. Em chỉ mới hai mươi lăm tuổi, em còn rất trẻ. Em muốn sống như bao cô gái khác, có thể thoải mái đi chơi, đi shopping."

Vân Anh khổ sở trình bày.

Phúc Bạch và vợ hết hôn đã ba năm. Ba năm qua họ vẫn sống trong căn nhà thuê mà anh đã thuê từ trước khi lấy cô. Cô trước đây rất vui vẻ mà sống, nhưng không thể ở mãi như vậy được.

Họ sau này còn phải có con. Chẳng lẻ sinh con và nuôi nó trong căn nhà chật chội này? Vân Anh chưa từng yêu cầu Phúc Bạch phải có chức cao quyền rộng gì, chỉ mong anh có công việc ổn định nhưng anh lại không như thế. Anh rất mau chán, dăm đôi bữa lại than thở công việc đó không phù hợp với anh, anh không còn hứng thú.

Cô đã rất mệt mỏi, hai mươi lăm tuổi nhưng trông cô lại già hơn nhóm bạn thân của mình. Bởi vì cô chẳng còn thời gian để nhìn lại bản thân mình đã tiều tụy như thế nào. Cô bận rộn kiếm tiền, bận rộn đi thăm hỏi mọi người để giúp Phúc Bạch có được công việc.

Phúc Bạch cười nhạt

"Vậy là cô muốn bỏ tôi? Ý cô là tôi không giỏi như đám đàn ông trong công ty cô nên cô chán ghét!?"

"Anh đừng có vô lý như vậy!"

"Cô im đi! Cô vốn dĩ cũng chỉ cần tiền!" Phúc Bạch quát lên.

"Huh! Nếu tôi cần tiền, tôi đã không lấy anh"  Vân Anh cười nhạt

CHÁT

Vân Anh cảm thấy má mình nóng lên, một cảm giác đau rát ập đến. Cô dùng tay ôm lấy má mình, nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống.

Phúc Bạch điên loạn nắm lấy bả vai cô, anh đưa sát mặt mình vào cô mà quát tháo

"Khốn kiếp! Cô dám nói thế à! Cô đừng bảo bản thân mệt mỏi mà hãy bảo mình đang thèm của lạ! Cô thèm khác những thằng đàn ông khác, cô muốn nó yêu chiều lấy thân thể cô!"

"Anh điên rồi!" Vân Anh cố gắng vùng vẫy bản thân thoát khỏi hai cánh tay rắn chắc ấy. Nước mắt cô thấm đẫm cả hai má làm ấm nóng nơi cô vừa bị Phúc Bạch tán, lăn dài xuống cổ.

"Tao điên rồi! Tao điên vì yêu mày mà mày lại đi tơ tưởng đến thằng khác!" Phúc Bạch miệng cười man rợ, anh cúi người rúc vào cổ cô mà hôn hít, liếm ướt. Anh dần tiến xuống phía dưới thì cô dùng hết lực đẩy ra. Cô khiếp đảm nắm chặt lấy chiếc áo bông. Hành động đó cũng đã khiến cơn tức giận trong anh càng dâng trào.

"Con chó này! Mày dám phản đối tao!"

"Anh tha cho tôi đi! Tha cho cuộc sống của tôi đi!!" Vân Anh hét lên, sợ hãi chạy về phòng đóng sầm cửa lại. Cô ngồi phịch xuống, không còn đủ sức để đứng dậy nữa. Mặc kệ tiếng chửi rủa, tiếng đập cửa bên ngoài, Vân Anh ôm mặt khóc nức nở.

Cô đã chịu đựng quá nhiều, cô không thể chịu nhiều hơn nữa. Càng nghĩ, nước mắt cô càng rơi. Vân Anh nắm chạy lấy lọ thuốc lăn lóc trên sàn, đổ một nắm ra tay rồi đưa lên miệng nuốt hết. Vị đắng của thuốc trải dài cả cuống họng cô. Đôi môi thấm đẫm vị mặn của nước mắt.

Một lát sau khi thuốc đã ngấm, cơ thể cô bắt đầu phản ứng. Nó nóng dần lên, dạ dày thắt lại, nhịp tim cũng hỗn loạn không ngừng. Cô chống tay đứng dậy, bước đi nhưng chỉ vài bước thì cả cơ thể cô đổ xuống sàn.

Sáng hôm sau, cảnh sát sau khi khám nghiệm thì kết luận cô đã tử vong từ tối đêm qua. Nguyên nhân là do sốc thuốc, và đứa bé trong bụng cô cũng đã chết theo mẹ nó. Phúc Bạch nghe đến đây thì hỗn loạn xô ngã viên cảnh sát, anh quát lên

"Nói dối! Mày nói dối! Cô ta có thai sao!?"

Hai viên cảnh sát khác nhanh chóng ngăn anh lại, cảnh sát bị anh xô ngã thì bình tĩnh đứa dậy, chỉnh đốn

"Xin lỗi nhưng đó là sự thật, theo kết quả khám nghiệm, đứa bé được 6 tuần tuổi."

Mắt Phúc Bạch trở nên vô hồn, anh ngã khụy xuống, nước mắt bắt đàu tuôn ra

"Khốn kiếp! Vợ ơi anh sai rồi!"

Phúc Bạch khổ sở gào khóc lên bên cạnh thi thể trắng bệch của Vân Anh. Bên dưới chân cô thì ướt đẫm máu đã khô. Càmg nhìn, anh càng gào khóc thật to.

Nhưng tất cả đã là muộn màng. Sự hối tiếc của anh cũng không thể thay đổi được bất kì điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro