04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần sau đó, Noh Taeyoon luôn tìm cách để tránh mặt Kim Junghyeon. Chỉ cần không phải gặp Kim Junghyeon, chuyện trên trời dưới đất gì nó cũng có thể làm.

Tin tốt là kế hoạch của nó thành công mĩ mãn, còn tin xấu là đội Quidditch của Hufflepuff hụt mất hai thành viên.

Thủ quân Park Ruhan và tấn thủ Lee Juhyeon bị cây Liễu roi quật cho gãy tay nằm một cục co ro trong bệnh thất, nó vào thăm cũng chỉ biết thở dài "Năm nay Hufflepuff chưa cúng giải hạn hay sao vậy trời".

Chuyện là vào ngày thứ năm đẹp trời nọ, chẳng biết chạy nhảy đánh đấm như nào, mấy ông thần Hufflepuff đi ngang qua cây Liễu roi đúng lúc nó đang nổi điên, thế là bị tẩn cho không kịp trốn. Hậu quả không chỉ là Park Ruhan và Lee Juhyeon ẵm hai cục băng trắng xóa ngang ngực, nâng niu như con mà còn có mấy ông anh năm sáu nằm la liệt ở mấy cái giường trong cùng. Nó nhìn hai người đồng đội rồi lẳng lặng nhìn lại cục bột bó quanh ngón tay cái của mình, thầm nghĩ ít ra nó vẫn còn may mắn hơn nhiều.

Mà cũng không may mắn lắm. Bà Pomfrey nhất quyết giữ người đúng một tháng, trong khi trận khai mạc chỉ còn một tuần nữa sẽ diễn ra. Không còn cách nào khác, chị Helena chỉ đành đẩy hai người dự bị lên thay, mặt mày không vui vẻ gì cho cam. Nhưng chị như vậy cũng đúng, Hufflepuff vốn đang khí thế hừng hực, tự tin chuẩn bị giáp mặt Gryffindor với bộ giáp không chỗ hở nay bị chọt cho hai cái lỗ to tướng, đội có bảy mống thì hết bảy mống mặt như cái bánh bao thiu không còn miếng động lực nào.

Đội hình cũ đã được chị Helena tập đến quen để chọi Gryffindor cho đúng cho đau, giờ lại thay bằng hai người mới chả biết gì khiến mọi người rối tung hết cả lên.

Park Ruhan bình thường chơi theo kiểu rướn người, là kiểu di chuyển linh hoạt, một mình cân tất. Còn bạn thủ quân mới cứ nhằm vào đúng một cái gôn mà giữ, để hai cái cột còn lại trống huơ trống hoác. Dù bạn giữ gôn rất giỏi nhưng chơi kiểu đó thì khéo thả đứa con nít năm nhất vào cũng ghi điểm được. Thêm một khuyết điểm to đùng của bạn nữa là hay bị tâm lí. Bạn chơi không hay nên bị chửi, mỗi lần bị chửi xong thì càng chơi tệ hơn.

Bạn tấn thủ mới thì chả cần nói. Thay vì đi theo bảo vệ cầu thủ đội mình thì bạn cứ thích dí sát rạt Bludger như muốn nhai nuốt bỏ bụng luôn trái banh. Lối chơi này không hề tệ, ngược lại còn mang nhiều tính đột phá vì có thể kiểm soát tốt Bludger, nhưng rõ ràng một lối chơi tốt thì không phù hợp với một người chơi tồi. Bạn bám theo trái banh như bám người yêu cũ, đến lúc người bên cạnh sắp bị choảng mới hốt hoảng giơ gậy lên, mà quá nửa là đả thương đội nhà còn trái banh thì lại biến đâu mất hút.

Cứ như thế, buổi tập đầu tiên với đội hình mới năm đỏ hai vàng thất bại thảm hại. Nói thế vì ngoại trừ hai người mới còn lành lặn thì ai cũng xước xát khắp người vì bị chổi đập quá nhiều, chỗ nào lộ da lộ thịt đều tươm máu đỏ chót như thủy quái đòi mạng, chị đội trưởng đặc biệt không những đỏ tay chân mà còn đỏ cả mặt vì tức. Nhưng thảm nhất phải là hai anh em Maldives Mandi, không biết tối nay trái Bludger bị gì mà cứ nhằm hai ổng bả để dí, báo hại ông thần Maldives thay vì quẳng Quaffle vào gôn thì lấy cái cục đỏ đỏ đó chọi trái Bludger trước để đảm bảo tính mạng, còn mình thì lao thẳng qua gôn như cá chép vượt vũ môn; bà chị Mandi thì chơi trốn tìm với người và bóng cả buổi, xẹt qua xẹt lại trên trời, khéo ai hoa mắt lại tưởng phi thuyền của người ngoài hành tinh đang lấy đà đáp xuống mặt đất.

- Tao thề, năm nay tao mà chơi với con nhỏ đó nữa là tao tăng xông cho bà Hen coi, bả phải đổ-

Noh Taeyoon vội vàng buông chổi bước đến chặn họng chị đồng đội thân thương của mình lại. Cả đội vẫn đang đông đủ ở phòng thay đồ, chỉ có hai người mới đã dợm bước về trước, nghe chị Mandi nói thì gượm lại hẳn. Nó quan sát sơ qua tình hình, không khí như thế này chỉ có hai khả năng: một là chị Helena điên lên đòi đấm nhau với chị Mandi, hai là chị Mandi đòi đấm nhau với cả đội. Cái nào cũng có vẻ sẽ dẫn đến thảm cảnh cho Hufflepuff nên nó hối anh Maldives xách chị Mandi lên phòng sinh hoạt chung trước – "Hai anh chị lên trước đi, em tạt qua bệnh thất lấy bông băng thuốc đỏ cho", sau lại rối rít xin lỗi hai người kia, duy chỉ có quả bom trước mặt là nó không dám đụng tới.

- Em có thấy chị là một đứa vô dụng không ? Đến cả trọng trách của người đội trưởng cũng chẳng làm tròn được, những người đi trước sẽ nghĩ như thế nào đây...

Nói xong, chị im bặt làm nó cũng nín theo. Nó không giỏi đưa ra lời khuyên, não lại load rất chậm, nhưng chị vẫn đứng nguyên một tư thế đó như chờ đợi câu trả lời từ nó.

- Chị vẫn rất giỏi mà. Ý em là, chị vẫn làm rất tốt, với tư cách một đội trưởng, chị đã cố gắng hết sức rồi. Chỉ là sự cố thôi, không phải lỗi của chị đâu.

- Cảm ơn em.

Chị cất chổi vào tủ, quay sang cười với nó một cái. Nhưng nụ cười đó vẫn không che giấu được sự buồn bã của chị. Nó biết, nó đâu có bị đui, hôm nay là trận đấu tập tệ nhất mà nó từng tham gia. Mọi thứ cứ nháo nhào lên như nồi súp thập cẩm chẳng rõ ngon hay dở. Nó bất lực cất giọng hỏi chị:

- Nhưng thật sự là không còn ai khác nữa hả chị ?

Chị chỉ thở dài, hai cánh tay chống lên tường làm điểm tựa.

- Nhóc là đứa nhỏ nhất đội rồi. Ngoài em ra thì không có đứa năm ba nào đủ sức vào đội đâu, mấy đứa nhỏ hơn thì bị tâm lí, mấy đứa lớn hơn cứ thích sĩ diện, đâm đầu đòi làm tầm thủ, nói thật, chị cũng hết cách rồi. Cứ cái đà này thì e là có mười Park Ruhan hay Lee Juhyeon cũng chả cứu nổi.

Chị và nó cùng sải bước về tòa lâu đài, rồi nó chia tay chị ở Đại sảnh đường khi chị rẽ lên chuồng cú còn nó đi tiếp đến bệnh thất. Nó nhìn đồng hồ - mới hơn tám giờ tối, nhưng hành lang lại tối om không một bóng người. Chiều nay trời trở lạnh nên chắc chả đứa học trò nào buồn ra khỏi phòng sinh hoạt chung giờ này, tụi nó khoái cái cảm giác ấm cúng tí tách của củi cháy trong lò hơn. Mấy đợt gió cứ rít qua làm nó sởn da gà, vết xước trên tay nó cũng sưng lên và bỏng rát, khiến nó nhịn lại nỗi sợ hãi mà bước tiếp. Noh Taeyoon nhắm tịt mắt lại, niệm thần chú mình-không-thấy-ai-thì-cũng-không-ai-thấy-mình. Biết trước như vậy thì nó đã sớm gào mồm lên đòi chị Helena đi theo nó rồi.

- Taeyoon...Taeyoon...Noh Taeyoon...

Thôi bỏ mẹ rồi, nói chơi mà gặp thật đấy à, ma cỏ dạo này lộng hành thế. Nó cố sải bước nhanh hơn, gần như là cắm mặt mà chạy, trong lòng cầu nguyện nếu gặp ma thì cũng là ma của Hogwarts, nhưng con ma đó đã nhanh hơn, từ phía sau nắm chặt cổ tay nó lại khiến nó hoảng sợ suýt hét toáng lên.

- Taeyoonie, là tớ, không phải sợ.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc cùng hơi thở nóng rẫy phả ra gấp gáp phía sau cần cổ, nó mới ngừng cho chân mình không bước tiếp. Nó quay ra sau, thu trọn khoảnh khắc Kim Junghyeon tắm mình trong ánh trăng, hai má đỏ hây hây và ánh mắt lúng liếng nước.

Tim nó đập bình bịch liên hồi trong lồng ngực, không rõ là vì sợ hãi hay bị cảnh vật trước mắt làm cho tá hỏa tâm tinh. Nó đưa tay lên vuốt vuốt, điều chỉnh nhịp thở của mình cho đều đặn.

- Sao Taeyoon lúc nào cũng chạy trốn tớ thế..?

Kim Junghyeon nói xong câu này, nó mới nhận ra hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Nó đang đụng mặt người mình cố gắng lảng tránh suốt một tuần qua, và trước cả khi nó kịp suy nghĩ thêm điều gì, đại não đã hạ xuống mệnh lệnh khẩn cấp.

Chạy !

Nhưng sức nó căn bản không đọ lại được Kim Junghyeon. Nó càng giãy ra thì mấy ngón tay của cậu càng siết chặt thêm một vòng. Mấy vết xước trên cổ tay nó bị bóp lại làm nó rát đến điếng người, không kiềm được rít lên một tiếng.

Kim Junghyeon thấy vậy lúng túng buông tay nó ra, miệng mấp máy nói "Xin lỗi...". Nhưng nó nghe chữ được chữ mất, vì ngay lúc tay nó được thả tự do, nó đã vắt chân lên cổ chạy một mạch về Đại sảnh đường, bỏ lại Kim Junghyeon ngơ ngác giữa hành lang cùng tiếng cười quỷ quái của con yêu tinh Peeves:

- Hí hí hí, có con người cô đơn, cô đơn, giận hờn, hí hí hiiiiii.....

Noh Taeyoon bước vội bước vàng, hai chân quýnh quáng té cái rầm ngay trước cửa phòng sinh hoạt chung. Chị Mandi là người chạy ra đỡ nó đầu tiên, hình như chị vẫn ngồi trên ghế bành chờ nó về.

- Bông băng thuốc đỏ mày nói đâu em ?

-...

—————————————
thật ra thì chap này mình định nhét cả trận quidditch vào,nhưng vừa dài vừa lâu tại mình chưa có viết:))nên mọi người delulu trong lúc chờ mình nhá🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro