03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm học mới chỉ bắt đầu được mười phút, những chú lửng con tội nghiệp vô tình đi ngang qua Đại sảnh đường chỉ biết đứng nhìn sáu mươi viên kim cương của nhà mình trôi tuột về hư không, còn Noh Taeyoon trong tầng hầm của giáo sư Snape đang bấm bụng gọt giũa mấy cục nhân sâm cho ra hình ra dáng, cố không để ông thầy đáng ghét này trừ thêm điểm nào của Hufflepuff. Việc làm hôm nay của tụi nó nhàn rỗi đến bất ngờ, không cần phải ngồi ngoáy đũa như điên, tụi nó chỉ cần gọt cho xong đống nhân sâm để kịp chuyển cho giáo sư Sprout điều chế thuốc trị cảm. Nó nghi rằng việc này đáng lẽ phải là của giáo sư Snape, nhưng thay vì vẫy đũa một cái và tất cả mọi chuyện đều được hoàn thành, thì ổng lại bắt tụi nó đứng một tiếng đồng hồ như thợ gia công lành nghề, mài mài đẽo đẽo không khác gì bóc lột lao động trẻ em.

   Và vì công việc quá đỗi nhàn rỗi, nó lại có thì giờ để suy nghĩ đến cả mớ thứ linh tinh khác, tự cho đầu óc mình trôi đến một nơi thật xa. Tại sao giáo sư Snape lại quy chụp nó vào tội yêu đương nhăng nhít ? Chẳng lẽ giáo sư đã thấy cảnh tụi nó ôm ấp nhau lúc nãy ? Không đúng, rõ ràng lúc nãy hành lang không có ai đi ngang qua hết, nếu có thì nó dễ gì để yên cho Kim Junghyeon làm càn như vậy. Hay là có người mách lẻo ?

   Thôi đúng rồi chứ còn gì nữa, chắc chắn là cái tên thủ quân đáng ghét thúi hoắc đấy giở trò mách lẻo. Đã đụng chạm con nhà người ta còn giở trò mách lẻo, đúng là đáng ghét không gì bằng. Nó tức tối đập tay xuống bàn, nhưng nó quên mất là tay nó đang cầm dao, và tay cầm dao của nó theo đà phập luôn vào tay còn lại.

Tiết học gọt nhân sâm chán ngắt kết thúc đột ngột vì bạn học Noh Tayoon tự lấy dao chặt tay mình, một lý do không thể nào củ chuối hơn. Trong khi đám Slytherin khúc khích cười còn ông thầy đáng ghét lên giọng nhắc nhở (cho có lệ) thì Lee Seungmin hốt hoảng dìu nó tới bệnh thất với cái tay đỏ lòm chảy máu đầm đìa. Noh Taeyoon như bị đứt dây thần kinh cảm nhận, ngồi đực mặt ra như phỗng mặc kệ Lee Seungmin bên cạnh dù không đau nhưng nước mắt đã ứa ra đến nơi. Nó trông thì nhỏ con nhưng lại suýt cho ngón cái của mình về tây phương cực lạc, làm bà Pomfrey cũng phải chật vật một lúc lâu nào băng bó nào yểm bùa mới miễn cưỡng gọi là hoàn thành.

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên được hai phút, Lee Juhyeon phá cửa bệnh thất xông vào khiến bà Pomfrey nổi đóa dọa đuổi ra ngoài, theo sau là Kim Junghyeon ôm ngực thở hồng hộc, khiến nó không thể chối bỏ sự thật là cậu đã chạy từ lớp Lịch sử pháp thuật đến đây trong vòng hai phút. Ngón tay cái của nó bỗng nhói lên. Tại sao lần nào nó vào bệnh thất cũng vì cái con người đáng ghét này hết vậy ?? Nó không cam tâm nên không cho Kim Junghyeon đến gần, cậu chỉ đành đứng ở góc giường vò vò tấm áo chùng trông đến là tội. Cái đó là Lee Seungmin nói, còn nó thì chỉ thấy Kim Junghyeon đáng ghét chồng đáng ghét, càng nhìn càng muốn đánh mấy cái cho bõ tức.

- Tớ xin lỗi...

- Không có lỗi đâu mà phải xin.

Nó khoanh tay lại, nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời đang mưa lớt phớt, còn nó thì đang rơi nước mắt trong lòng. Mặc dù tự cắt tay mình thì ngu thật, nhưng hồi nãy nó không thấy đau, giờ thấy đau rồi thì máu chó nổi lên, gắt gỏng với Kim Junghyeon dù người ta chả làm gì mình. Lòng tự tôn của một Hufflepuff không cho phép nó nổi nóng với Kim Junghyeon, nhưng cậu cứ giương cái ánh mắt cún con ra nhìn nó làm nó cảm giác cậu đang thiếu đánh hết sức, nó liền mặc kệ cho cậu muốn làm gì thì làm.

Lee Juhyeon đánh hơi thấy mùi không ổn liền xua xua em bé Lee Seungmin ra khỏi hố bom sắp nổ, sẵn tiện nhờ em bé xin cho Noh Taeyoon nghỉ tiết sau.

- Thôi mà thôi mà, nó cũng đâu cố ý làm mày bị thương đâu ha...mình bình tĩnh lại, bình tĩnh...

Juhyeon rõ ràng đang đóng vai Liên hợp quốc đứng ra giảng hòa cho hai đứa nó, nhưng Juhyeon càng làm thì sự kiên nhẫn của nó đối với Kim Junghyeon càng suy giảm. Cuối cùng, Noh Taeyoon phải liếc cho Lee Juhyeon một cái khiến Liên hợp quốc đang thao thao bất tuyệt nín bặt. Juhyeon biết là với tình trạng này thì nó không thể lao vào gặm gặm cắn cắn mình như con chó điên được, nhưng để đảm bảo tính mạng mình vẫn an toàn, Juhyeon cắp nách Kim Junghyeon lôi đi, trả lại không gian riêng tư cho người bệnh Noh Taeyoon tay chín ngón rưỡi.

Nó chán đời nằm bẹp xuống giường. Năm học chỉ mới trôi qua một tiếng đồng hồ, nó đã làm mất sáu mươi điểm của Hufflepuff và suýt làm mất ngón cái của mình khi chỉ còn hai tuần nữa là đến trận Quidditch đầu tiên của mùa giải. Đội cần nó, nhưng nó không thể ra sân trong tình trạng tàn tạ như thế này. Không ai đủ can đảm cho phép nó quăng mấy trái banh đụi đụi trên trời, lỡ như thứ người ta hứng được không phải là trái Quaffle mà là ngón tay của nó thì sao ?

Noh Taeyoon trùm chăn qua đầu rồi nằm trong chăn khóc thút thít, nước mắt nó cứ lặng lẽ rơi như mưa đang tuôn ngoài cửa sổ. Nhưng nó không dám gào lên thật to vì biết bà Pomfrey vẫn luôn lảng vảng xung quanh bệnh thất. Nó vốn là đứa không ưa nước mắt, kể cả Lee Juhyeon hay Kim Junghyeon cũng chưa thấy nó khóc bao giờ, nhưng những việc xảy ra gần đây cứ luôn chệch ra khỏi dự tính của nó, khiến nó cảm giác như cả thế giới đang vùng dậy chống lại nó. Những giọt nước mắt rơi xuống ngày hôm nay là tất thảy những uất ức nó chịu đựng trong thời gian qua, từng chút từng chút dồn nén trong lòng, không chịu được nữa thì phát tiết ra bên ngoài. Nó cứ khóc đến khi ngủ thiếp đi. Đến khi nó tỉnh dậy, ngoài trời đã sập tối và mưa cũng ngừng hẳn.

Dù đã tỉnh nhưng nó vẫn còn chút lười biếng, ánh đèn vàng ấm áp của bệnh thất thật sự rất nịnh mắt, khiến con người ta chỉ muốn tìm một chỗ êm ái để nhắm mắt thư giãn. Bà Pomfrey thấy nó cựa quậy liền đi đến dặn dò, nhưng thật ra vẫn là càu nhàu nhiều hơn. Bài ca này nó đã nghe đến thuộc lòng, cũng chỉ loanh quanh mấy việc ngủ nghỉ cho tốt ăn uống cho kĩ không vận động mạnh mấy đứa nhỏ bây giờ chả đứa nào quan tâm đến sức khỏe bản thân, nhưng những lời này đối với nó vẫn có chút yêu thích nho nhỏ. Hóa ra nó không cô đơn, hóa ra xung quanh vẫn có người sẵn lòng quan tâm chăm sóc nó.

- Vậy bây giờ con về được chưa ạ ?

- Đi mau mau đi, ngày mai còn để ta thấy cái bản mặt chết dẫm này của con thì đừng trách ta.

Nó cười hì hì dù bị bà Pomfrey đánh cho mấy phát. Rời khỏi bệnh thất, tòa lâu đài lúc này đã sáng đèn, Noh Taeyoon chạy ra hồ đen ngồi hóng mát dù trời đã bắt đầu trở lạnh. Lớp học cuối cùng đã kết thúc nhưng vẫn còn gần nửa tiếng nữa mới đến giờ ăn tối. Mặc dù bỏ qua bữa trưa nhưng nó không thấy đói, ngược lại còn có chút no vì vừa đánh được một giấc ngon lành. Nó phóng mắt nhìn về sân Quidditch ở phía xa, lòng thầm cầu nguyện cho năm ngón tay của mình sớm tìm về với nhau. Trận đầu tiên của mùa giải là trận giữa Gryffindor và Hufflepuff, và nó thì không thể bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để có thể đấm vỡ cái mặt tiền đẹp trai của Kim Junghyeon.

Nhắc đến Kim Junghyeon, đụng là trụng, tới là đón, nó còn chưa kịp nghĩ ra tư thế nào phù hợp để tẩn Kim Junghyeon cho thật ngầu thì người thật đã đến đứng ngay trước mặt.

- Tay của cậu...cho tớ xin lỗi...

Tổ sư mẹ nó, vl. Xin lỗi thôi là được rồi, cứ giương cái ánh mắt cún con lấp lánh đó ra thì ai mà chịu được. Định chơi ăn gian à ?? Dm dù có là kì phùng địch thủ thì cũng dẹp ngay cái ánh mắt đấy đi cho bố, đẹp trai vậy thì ai mà làm giá được nữa ??

- May cho cậu là không cắt trúng tay ghi bài, không thì cậu chết với tôi.

Nó giơ nắm đấm ra dứ dứ trước mặt Kim Junghyeon. Không biết nó đã dọa cậu như vậy bao nhiêu lần, nhưng hình như dọa nhiều quá nên lờn luôn rồi thì phải.

- Về chuyện đó...- Kim Junghyeon lại vò vò tấm áo chùng khiến nó nhăm nhúm – Vì tớ mà Hufflepuff bị trừ sáu mươi điểm, vậy thì đổi lại, trận Quidditch sắp tới tớ nhường cho cậu ghi sáu mươi điểm, được không...?

Gì đấy ?? Kim Junghyeon mới nói cái gì đấy ??? Kim Junghyeon định bán đội à ?? Thủ quân Gryffindor định bán đội à ??

Nó trố mắt lên nhìn cậu như kẻ tâm thần thế kỉ. Với tư cách một tuyển thủ Quidditch, nó không thể chấp nhận được việc lấy điểm của đội khác một cách trắng trợn như thế, mặc dù sáu mươi điểm của Hufflepuff không cánh mà bay vì Kim Junghyeon là thật và nó giận cậu cũng là thật.

- Cậu điên rồi ư ? Cậu có biết là mình đang nói gì không ?! Sáu mươi điểm ! Tận sáu mươi điểm ! Cậu định bán đội à ??

Lỗ tai Noh Taeyoon lùng bùng hết cả lên, nó không nghĩ rằng lại có ngày Kim Junghyeon nói mấy câu thiếu suy nghĩ tới vậy. Dù nó rất muốn đạp đổ vị trí nhất bảng trường kì của Gryffidor,nhưng không phải là theo cách như thế này. Nếu nó chấp nhận lời đề nghị của cậu, đức tin của Helga Hufflepuff về những chú lửng con trung thực và ngay thẳng sẽ sụp đổ, nó sẽ coi bản thân như một kẻ tội đồ.

Kim Junghyeon trở nên bối rối hơn bao giờ hết, chắc cậu cũng không ngờ nó lại phản ứng gay gắt đến vậy.

- Tớ...tớ xin lỗi, nhưng vì tớ mà Hufflepuff mới mất sáu mươi điểm nên, nên-

- Chuyện này không liên quan gì đến cậu cả, và dẹp ngay cái suy nghĩ nhường điểm ấy cho tôi. Tôi không đồng ý, và cũng sẽ không bao giờ đồng ý với những hành động phi thể thao như vậy. Sẵn đây, để tôi nhắc cho cậu nhớ, cậu và tôi, chỉ là kẻ thù, mãi mãi là như thế, và hậu quả của việc nhân nhượng với kẻ thù sẽ không bao giờ nhẹ nhàng đâu !

Noh Taeyoon tuôn một tràng rồi quay trở lại tòa lâu đài, mặc kệ Kim Junghyeon vẫn đứng như trời trồng. Nó công nhận, lúc nãy nó có hơi quá lời, nhưng nó không hề có ác ý. Nó chỉ muốn Kim Junghyeon hiểu rằng đó là một hành động sai lầm, mà đã sai thì không được để nó tiếp diễn.

Nó bỏ qua Đại sảnh đường đang đông đúc, đi thẳng một mạch đến trước cửa phòng sinh hoạt chung. Lúc này ai cũng đang ùa ra để ăn tối, còn Noh Taeyoon cùng cái tay băng trắng xóa lại đi ngược trở vào. Nó nhìn quanh quất tìm kiếm mục tiêu rồi túm lấy con mèo Scarlet đang vểnh đuôi đi ra từ phòng của bọn con gái, chọn lấy một chiếc ghế bành, nằm vật xuống. Tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi cùng bộ lông mềm mại ấm áp của Scarlet khiến nó muốn đánh thêm một giấc nữa dù mới tỉnh dậy cách đây chưa đầy nửa tiếng. Nhưng mớ bài tập không cho phép nó được lười biếng lâu như thế. Hôm nay nó đã bỏ qua một tiết Độc dược (không hẳn, vì dù gì việc duy nhất nó làm cũng chỉ là gọt nhân sâm, và nó đã gắng gượng trụ lại đến mười phút cuối cùng), một tiết biến Biến hình, một tiết Số học huyền bí, một tiết Cổ ngữ Rune và một tiết Thảo dược học – quá đủ cho một ngày mưa dầm dề. Nó biết mình sẽ không yên tâm với mớ bài tập dù mới chỉ là ngày đầu tiên của năm học, và vì nó sẽ còn tốn một mớ thời gian để nhờ mấy đứa bạn giảng lại lý thuyết, nó bèn biết thân biết phận lấy sách ra đọc trước lý thuyết một lần. Nhưng những con số vô nghĩa dài ngoằng và mấy chữ cái phức tạp quắn quéo như giun cứ lướt qua đầu nó mà chẳng đọng lại chút gì, nó chỉ nhớ đến duy nhất lời đề nghị không thể nào tồi tệ hơn của Kim Junghyeon lúc nãy. Nó theo phản xạ nghĩ đến một con Golden Retriever to bự làm nũng trước mặt chủ, và đưa tay tìm đến cái ổ lông bên cạnh. Scarlet bị phục kích bất ngờ quay ngược đầu tợp cho Noh Taeyoon một cái rồi ngúng nguẩy bỏ đi, lúc này nó mới giật mình để ý mình không phải là người duy nhất còn ở phòng sinh hoạt chung.

Cái đầu nấm tròn xoe của Choi Wooje lòi ra từ phòng nó, thằng nhóc chu môi hỏi :

- Anh có sao hông ạ ? Em phải bảo Seungminie dạy lại con mèo hư hỏng này mới được, hở ra là cắn người.

Dù hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của một Ravenclaw ở phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, nhưng nó vẫn trả lời thằng bé trước :

- Anh không sao, Scarlet không có cắn trúng anh, nhưng sao em vào được đây ?

Choi Wooje gãi đầu cười hì hì, Lee Seungmin lấp ló đằng sau chen lời nói thay bạn :

- Em nhờ Wooje tìm đồ giúp em í, cái khăn choàng cổ sáng nay mẹ em gửi không biết đâu mất rồi. Mà tay anh ổn chưa ạ ?

- Tay anh vẫn ổn, cảm ơn Seungmin nhiều nhé, đảm bảo ngày mai tin này sẽ đứng đầu hotsearch Hogwarts luôn cho coi.

Hai đứa nhóc đứng lại chí chóe thêm một hồi rồi cũng dắt díu nhau đi, giờ thì chính thức chỉ còn lại Noh Taeyoon là con người trong phòng sinh hoạt chung. Trong không gian tĩnh lặng, nó cố gắng nhồi nhét vào đầu khái niệm về một giống cây nào đó có thể kí sinh và hút máu người ta đến chết, để rồi bỏ cuộc sau mười phút vì nhận ra rằng Kim-Junghyeon-trong-đầu-nó có thể sẽ hút máu nó đến chết trước cả khi cái cây quái quỷ kia kịp làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro