02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi sáng thứ hai luôn là ác mộng đối với Noh Taeyoon. Một tiết Độc dược với Slytherin và một tiết Biến hình với ? Đoán xem ? Cũng là Slytherin. Chưa nói tới việc nó học dốt hay học giỏi, nội việc bắt đầu một tuần với giáo-sư-Snape-và-đám-lăng-quăng-của-ông-ta cũng đã đủ khiến nó thở dài ngán ngẩm rồi.

   Bảy giờ sáng, nhờ có sự bay lắc nhiệt tình của Lee Juhyeon, cuối cùng nó cũng chịu đăng xuất khỏi thế giới của những giấc mơ. Chiều nay tụi nó có tiết Thảo dược học, nếu nó nhớ không lầm, nhưng thời tiết thì có vẻ không ủng hộ tụi nó lắm khi cơn mưa từ khuya hôm qua dần nặng hạt hơn, từng giọt từng giọt đập rầm rầm vào cửa sổ. Lò sưởi ở phòng sinh hoạt chung vẫn chưa tắt, con mèo Scarlet của Lee Seungmin tranh thủ ra xí một chỗ ngay ghế bành, nằm cuộn tròn đầy lười biếng. Noh Taeyoon nhìn con mèo với ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ, nhưng sau đó đã bị Juhyeon kéo xuống Đại sảnh đường không thương tiếc.

- Tuần trước tụi Slytherin bị mày chơi một vố quá đỉnh luôn, xuất sắc.

   Juhyeon ở bàn ăn vừa nhồm nhoàm một miếng sandwich phết bơ đậu phộng, vừa giơ ngón like cho nó. Noh Taeyoon suỵt một tiếng ra hiệu cho nó im lặng, nhưng hình như không chỉ một mình Lee Juhyeon thấy nó đỉnh mà ở phía đối diện cũng có mấy anh chị năm sáu năm bảy âm thầm giơ ngón like.

   Chẳng là thứ bảy tuần trước, đội Quidditch của tụi nó bắt đầu tập buổi đầu tiên cho mùa giải. Noh Taeyoon vừa mới là là bay lên khỏi mặt đất, rương bóng còn chưa được lấy ra thì một đám lúc nhúc xanh lá cầm chổi đi tới, nhìn qua khóe mắt cũng biết là ai. Đội trưởng đội Slytherin – tên là gì thì nó không biết, và cũng không có ý định biết, bắt đầu giở thói bạo lực với tụi nó để giành sân tập. Nó thấy ngứa mắt quá liền đề nghị chơi luôn một trận cho nóng – dưới sự giám sát của giáo sư Lupin tình cờ đi ngang qua. Dựa vào kết quả xếp hạng năm ngoái thì tình hình có vẻ không khả quan mấy và Hufflepuff thì nắm đến 80% phần thua, nên nó cứ chơi hết mình. Vậy mà thắng thật. Với tỉ số 90 – 310 thì tụi nó hiên ngang chiếm toàn bộ sân tập và nhìn bầy rắn với cặp mắt khinh bỉ.

   Helena, năm sáu, tầm thủ nữ duy nhất của Hufflepuff trong một trăm năm trở lại đây tiến tới vỗ vai nó cái bộp, cười tươi rói. Chị cũng là đội trưởng đội Quidditch đương nhiệm khi anh Hyeonjun học năm bảy đã rút lui về sau tập trung ôn tập, chuẩn bị cho kì thi N.E.W.T.

- Ngầu thì có ngầu, nhưng cũng phải cẩn thận. Tụi kia-

   Chỉ chỉ tay về đám Slythrin ngồi ở dãy bàn đằng sau. Chúng nó đang khua môi múa mép về mấy món quà vặt đắt tiền mà bố mẹ chúng mới gửi tới, có đứa còn cười phá lên trông rõ là bất lịch sự.

- Đang me nhóc bữa giờ đấy. Mùa giải đến rồi, giữ tay giữ chân cho kĩ.

   Thằng oắt Juhyeon ngồi bên cạnh nó đang tu nước bí đao ừng ực cũng ngừng lại, vỗ vỗ ngực nói với chị Helena :

- Chị cứ yên tâm, Taeyoon đã có em bảo kê.

- Ừ, nhờ cả vào chú mày đấy nhá.

   Chị đập vào lưng Juhyeon mấy cái, tiện tay lấy miếng bánh ngọt rồi vội vàng đi mất. Nó biết chị đang áp lực về việc tuyển thêm thành viên cho đội Quidditch nên cũng không nói gì, chuyên tâm ăn hết bát cháo trước khi có cọng lông cú nào kịp đáp trúng.

- Nhưng mà bà í nói không thừa đâu, mày cứ chú ý cái thằng mắt híp đấy, rõ ràng là chỉ muốn thượng cẳng tay hạ cẳng chân với mày thôi.

   "Thằng mắt híp" mà Lee Juhyeon nhắc tới là Andrew Drake, năm tư, tên thủ quân mới của Slytherin. Nghe nói là phù thủy thuần chủng, nhà thuộc dạng có điều kiện, ông bô lại làm chức to trong Bộ pháp thuật nên đi đâu cũng hất mũi lên tận trời. Trận thứ bảy tuần trước đáng lẽ phải là cơ hội cho hắn thể hiện tài năng, nhưng đáng tiếc Noh Taeyoon lại là con bài tẩy của Hufflepuff nên tên kệch cỡm đó bị khắc chế cứng. Từ hôm đó đến giờ, hắn cứ luôn nhìn nó với ánh mắt muốn giết người đến nơi.

- Mày cứ lo xa.

   Nó chỉ thả lại một câu rồi xách cặp đi về phía tầng hầm của giáo sư Snape, bỏ lại Lee Juhyeon ở bàn dài vẫn đang chiến đấu với đống bánh brownie. Noh Taeyoon vừa đi vừa đi vừa díp mắt lại, tận hưởng tiếng mưa rì rào ngoài trời. Đến khúc cua, nó bỗng đâm sầm vào ai đó khiến nó ngã lăn quay. Nó ngước mắt lên định xin lỗi thì mới bắt đầu thấy hối hận vì lúc nãy đã bỏ Juhyeon lại, lời nói vàng ngọc sắp từ miệng thoát ra cũng vội vàng thu ngược trở vào.

- Chà, coi ai đây nào, bé-lửng-mật-ngu-ngốc ?

   Andrew đứng sừng sững trước mặt nó như một ngọn núi, đâm cũng không được mà né cũng chẳng xong. Nó phủi mông, đứng dậy và định đi thẳng để kịp giờ học, nhưng đạo đức của một Hufflepuff vẫn khiến nó mở miệng nói câu "Xin lỗi".

- Bé cưng đứng lại nào. Truy thủ thiên tài của Hufflepuff chỉ biết tông người ta rồi xin lỗi thôi sao, hửm ?

   Hắn tiến đến gần, vươn tay nâng cằm nó lên. Noh Taeyoon vốn đã kì thị lũ rắn chỉ biết chọc ngoáy người khác, lại càng khó chịu hơn khi bị động chạm. Nó né ra xa, khẽ cau mày, sẵng giọng nói thẳng :

- Tôi đã xin lỗi rồi, anh-

- Em ấy đã xin lỗi rồi, cậu còn muốn gì nữa đây ?

   Tạ ơn Chúa, Kim Junghyeon xuất hiện sau lưng nó như một vị thần. Noh Taeyoon giờ như miếng thịt bò kẹp giữa hai lát bánh mì. Đầu nó nhanh chóng nảy số : Gryffindor, Slytherin, Gryffindor, Slytherin. Sau hai giây cân nhắc, nó nhảy cái chóc sang chỗ Kim Junghyeon, núp sau lưng cậu. Mặt mũi gì tầm này chứ, bản thân an toàn là được. Thà chọn Kim Junghyeon chứ không chọn tên Slytherin chết thúi thích sờ sờ mó mó con nhà người ta.

   Kim Junghyeon hoá ra cũng rất biết phối hợp, vòng tay ngang qua eo nó kéo về sau. Dù trước đây gặp nhau có máu chảy đầu rơi thì hiện tại Kim Junghyeon đang là đấng cứu thế của nó.

- Chuyện của tao, mày là cái thá gì mà xen vào ?

   Hắn hất mặt lên, nói với giọng đã hơi khó chịu vì bị phá đám, đúng chuẩn mấy tên Slytherin suốt ngày đi kiếm chuyện phá phách.

- Người yêu em ấy, đủ tư cách rồi chứ ?

   Vừa nói, Kim Junghyeon vừa ôm nó đẩy sát vào người cậu. Noh Taeyoon bên ngoài nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong sớm đã gào thét giãy giụa cật lực. Bàn tay to lớn của Kim Junghyeon vòng qua eo nó gọn ơ, mang theo nhiệt độ ấm nóng giữa cơn mưa lạnh giá. Hai má nó bắt đầu đỏ lên vì ngại, nhưng vì một tương lai không còn đụng mặt mấy thằng hỗn làm, nó mím môi mím lợi nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể. Andrew mở miệng tính nói thêm gì đó, nhưng từ đằng sau, tiếng Lee Juhyeon vang lên oang oang một góc hành lang khiến hắn tức tối bỏ đi. Noh Taeyoon chỉ chờ hắn quay lưng, liền thoát ra khỏi vòng tay của Kim Junghyeon, quay lại lườm nguýt thằng bạn mình đến cháy cả mắt. Cái thứ ham ăn bỏ bạn. Nhưng Juhyeon lại không nhìn nó mà cứ nhìn chằm chằm Junghyeon, đến khi nó quay lại, bụng đầy thắc mắc thì Juhyeon cười cười, giọng đầy gượng gạo :

- À, ờm, tao có việc, tao đi trước, mày ở lại vui vẻ, hehe,...

   Nói xong, Lee Juhyeon cũng bỏ chạy thẳng cẳng lên tháp Bắc, để lại Noh Taeyoon đang tức anh ách.

- Ơ cái thằng...

   Lời nói vàng ngọc còn chưa kịp tròn vành rõ chữ, nó đã bị cậu ngắt lời :

- Không định cảm ơn tớ sao ?

   Lần này thì đến lượt Kim Junghyeon bị lườm. Khổ thân.

- Tôi còn chưa xử lí cậu việc cậu nhận vơ là người yêu tôi đấy nhé ?? May là chỗ này vắng người, không thì cậu chết với tôi !

Ừ, thì đấy. Nếu là người bình thường thì nãy giờ Noh Taeyoon đã quỳ xuống khấn cho người ta mười lạy rồi chứ chẳng đợi nhắc đâu, nhưng đáng tiếc, trong phạm trù của nó thì Kim Junghyeon không được tính là người bình thường. Nó vẫn còn định chửi thêm một tràng, mode đanh đá chuẩn bị khởi động thì tiếng chuông vào học reo lên ầm ĩ. Kim Junghyeon chỉ đành xoa đầu nó mấy cái rồi vội vàng rời đi mất, nhanh chóng như cái cách cậu xuất hiện.

- Hôm nay như vậy là đủ rồi, tớ không muốn trễ tiết của giáo sư Bins đâu, lần sau lại đòi cậu tiếp.

   Đến khi Kim Junghyeon khuất bóng sau hành lang, nó mới choàng tỉnh. Sờ tay lên tóc, chỗ đó vẫn còn hơi ấm của cậu còn sót lại. Nó xoa xoa thêm mấy lần nữa rồi ngu ngơ tiến về hầm của giáo sư Snape.

   Vừa vào đến cửa lớp, đập vào mặt nó là biểu cảm hốt hoảng của Lee Seungmin. Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì giọng của ông-thầy-khó-ưa đã vang lên :

- Trò Noh Taeyoon vào lớp trễ năm phút, nhà Hufflepuff bị trừ mười điểm.

   Nó lật đật coi lại đồng hồ, chưa hết hoảng hốt thì đã bị đánh gục.

- Trừ thêm năm mươi điểm vì tội yêu đương nhăng nhít.

   Gọn gàng đẹp đẽ. Giờ thì hay rồi, nó chả còn biết tìm cái lỗ nào để chui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro