123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-bây giờ cậu muốn cái gì

-anh là văn thảo mười hai a một à

-cậu không cần biết, tóm lại là cậu muốn gì từ em tôi

-ý tứ rõ ràng vậy, mấy người còn có thể không hiểu sao

-thằng ôn dịch kia tao tát cho mày cắm cái đầu xuống đất giờ mày tin không

-tao chưa nói đến mày

-long người yêu tao, mày nói đến long có nghĩa là đụng đến tao

-đi đánh nhau, có cần nhiều người vậy không

-đừng tưởng mày đứng một mình thì tao không thấy mấy thằng lấp ló sau tường ngoài kia. khác gì lũ chó định đánh lén không?

-cũng tinh mắt đấy, nhưng mắt mày đủ tinh mắt để thấy bên tao đông hơn không

-đông hơn, nhưng chỉ là lũ hèn

-à, mày được. mày phá kế hoạch của tao, giờ còn dám nói tao như vậy. tao chưa đưa được thằng long lên giường, tao chưa từ bỏ

-cái con đĩ mẹ, mày muốn chết rồi đúng không. bố mày đây này, ngon nhào vào tao tát thấy bà cố nội mày luôn

-kìa, sao bé lại cục súc với anh vậy

-bé cái con mẹ gì, đéo phải vòng vo. vào luôn đi

châu phi cất tiếng lên, mấy tên đàn em kia thấy vậy cũng bước ra bao vây họ

-đông vui nhỉ

-sợ à?

-sợ gì lũ chó

-đm

gia huy không nói hai lời, lập tức lao vào. mấy tên kia cũng thấy thế nên giúp "đại ca" của hắn một tay. bên đây cũng không vừa gì, cũng chơi tới luôn. đã vậy châu phi đang bị thương, thế mà trông máu chiến quá

không thể nói sức hắn yếu, trông ngu ngu thế nhưng đánh nhau xem ra hắn không thua thiệt báo thủ văn trường là bao nhiêu

đánh nhau cũng phải có this có that, chơi gì thì chơi nhưng đừng chơi hội đồng vì sẽ rất nhục đó. hắn cảm thấy thằng nhỏ tuổi nhất cao văn bình quá mạnh, và đương nhiên hắn không phải đối thủ của cậu nhóc. thế nên chơi hơi hèn là ba tên hội đồng một mình cậu

cậu cũng đã ra sức chống trả, nhưng mà ba người đó, đánh sao lại. bảo long vừa né được đòn của tên kia, liếc mắt thấy bạn bồ mình đang bị chơi dơ thì đạp thằng trước mặt ngã ngửa rồi chạy qua cậu. em không nương tay đấm vào mặt gia huy khiến hắn có vẻ loạng choạng

-mày dám đánh đại ca của tao à

-đại ca của mày là cái đéo gì mà tao không dám hả

hai bên chiến nhau kịch liệt cho đến khi tên gia huy kia có vẻ bầm dập, phe hắn cũng đã yếu thế hơn mặc dù đông, chất lượng vẫn hơn số lượng mà. cuối cùng hắn quyết định chơi bẩn phát cuối rồi bỏ chạy

-tao mà không có được mày, thì đừng ai hòng có được!

hắn với con dao găm trên tay liền nhắm thẳng vào em, cậu nhanh chóng chạy lại nhưng đã quá muộn. sau khi hắn rút dao ra liền cùng đám kia chạy mất dạng. văn bình đỡ lấy em, máu từ ngực em chảy ra ngày một nhiều. em choáng váng rồi dần ngất đi

-long, long ơi! long nghe bình nói không? long!

--

hong phải cố ý, tại lúc đầu định cho nhẹ nhàng. mà não nó tự nhảy ra đoạn máu me này á..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u19#u20