124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ba tiếng đồng hồ ở trong phòng cấp cứu, em được đưa ra chuyển sang phòng hồi sức. cánh cửa vừa mở, văn bình lập tức chạy lại chỗ em, em thì vẫn mê man chưa tỉnh

-bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ

-vết đâm khá sâu nhưng lệch tim nên may mắn sống được. nhưng cần thời gian để phục hồi nên tránh đụng chạm hay làm việc nặng. bây giờ bệnh nhân chuyển qua phòng hồi sức, người thân có thể thăm rồi

-vâng, cảm ơn bác sĩ

hiện tại ở đây chỉ còn cậu túc trực cạnh em, lý do là cậu bảo sẽ canh chừng em cho mọi người về trước, rồi có gì tí lại vào

-long ơi, bình xin lỗi long nhé. là lỗi của bình, do bình không bảo vệ được long

cậu vẫn nắm chặt lấy tay em không muốn buông. những vết sẹo sau trận đánh ban nãy đã được khử trùng, nhưng khi nhìn vào thì cậu lại thấy xót xa không thôi. biết thế cậu đã không cho em đi, bé cưng của cậu mà bọn nó dám làm bị thương như này

sau hơn ba mươi phút sau, em dần dần tỉnh sau cơn mê man dài, lông mày em nhíu lại, phải mất một lúc em mới mở hẳn mắt ra được thì thấy cậu đang nằm gục xuống bên giường, hai tay ôm trọn lấy tay em

em nhẹ nhàng rút tay ra tránh cậu tỉnh giấc, nhưng em vừa động thì cậu đã ngồi bật dậy. sau khi thấy em đã tỉnh, cậu cuống cuồng lo lắng

-long, long có sao không. long có đau chỗ nào hay khó chịu chỗ nào, nói bình đi

-long không đau, không khó chịu

-thật không đó, đừng có nói dối biết không

-long biết mà

ở phía ngoài, văn khang kéo văn sơn chạy trên hành lang, mặc kệ trung tuấn và văn trường bất lực vừa đi vừa khoác tay nhau. hình như lộn người rồi thì phải

văn khang mở tung cửa ra rồi đứng hình khoảng năm giây. trước mắt khang là em đang nằm trên giường, văn bình đứng cúi xuống quay lưng về phía cửa. hai đứa nhỏ đang.. hôn nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u19#u20