126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-bình, bạn chị có thai rồi! tại sao mày không chịu trách nhiệm

trong khung cảnh màu hồng trái tim bay phấp phới của hai bạn út và vô vàn sự lườm nguýt của đàn anh, bỗng dưng có một chị gái xông vào hét lên

văn bình giật mình quay ra, thế đéo nào mình còn không biết bà kia là ai, mà bả lại chạy tới tận phòng bệnh của người yêu mình ăn vạ giùm bạn bả nữa

-ủa cái đéo gì?

-ê bà già, ngáo đá hả

-bạn chị bảo rõ ràng cái thai là của em, nó mới mười tám tuổi thôi, em chịu trách nhiệm đi

-bình?

-ơ long, long tin bà khùng đó hả? bình còn không biết bả với bạn bả là ai thì làm người ta có thai kiểu gì được

văn khang ngồi thẳng dậy, tay mình vẫn khoác tay người bên cạnh-vũ văn sơn

-chị gái, bạn chị là ai?

-tú ngân!

-tú ngân là đứa nào trời

-bình, sao em lại phũ phàng với bạn chị như vậy hả? bạn chị làm gì có lỗi với em hay sao mà em làm nó có thai lại không chịu trách nhiệm. ngày hôm qua em lại còn đẩy nó động thai

-có cái lông chân ấy. tôi quen bà chị đâu??

-em không phải chối!

-trời ơi tôi vái chị đó, chị làm người yêu tôi hiểu lầm là tôi đánh chị đó nha. lúc đó đừng có mà bảo tôi đàn bà

-đâu? đứa nào? đứa nào dám làm trà xanh xen vào hạnh phúc của bạn tao

-em nè chị

bảo long ngồi trên giường, nghe đầu đuôi cũng hiểu ra là người yêu em không phải tên tệ bạc thế rồi. rõ ràng ngày hôm qua cậu bận đánh nhau xong lại phải vào bệnh viện với em, thời gian méo đâu mà gặp bà kia

-à, ra là mày. mày không nhục à? hả? dám cướp người yêu bạn tao

-chị gái ngáo đá thì vào bệnh viện tâm thần dùm, chị nói ai trà xanh? em cào cái mặt chị ra còn được đó

-à, mày đã là tiểu tam còn già mồm à

-ê ê ê, mày nhầm phòng rồi quyên ơi

một chị gái khác chạy vào phòng bệnh lôi người con gái đang gào lên giữa phòng ra ngoài rồi thì thầm, nhưng tất cả mọi người đều nghe

-tao bảo phòng 203, sao mày vào 302

-ôi chết mẹ, tao chửi dữ lắm mày ơi

chị gái vừa xuất hiện ló đầu vào rối rít xin lỗi sau đó kéo chị gái miệng to chạy ù đi. thế quái nào cứ thích người khác đau tim là sao vậy

nhưng rồi văn thảo bất chợt lên tiếng, cắt ngang sự khó hiểu trong phòng

-thảo thấy chị này quen lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u19#u20