127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-quen?

-ừ, có nét hao hao ai đó, mà thảo chưa nhớ được

-chắc trùng hợp thôi

--

tối hôm đó, khi mà trong phòng bệnh chỉ còn bảo long và văn thảo. gia huy một lần nữa xuất hiện trước phòng bệnh cùng với một cô gái

-anh có chắc là đưa được nó đi không?

-không phải sáng nay anh kêu em vô thăm dò rồi à

-thì đúng, nhưng mà lỡ trong phòng có ai ngoài nó là hỏng việc đấy

-chắc nó ở lại một mình thôi

-anh cẩn thận

-anh biết rồi, em ra xe đợi anh đi

hồng quyên nghe lời anh trai, đi xuống trước để đợi hắn ta đưa bảo long ra. có nghĩa rằng, văn thảo nói nhìn quen quen là nhìn giống gia huy

hắn đẩy cửa bước vào, lúc này văn thảo đi vệ sinh nên hắn tưởng chỉ có một mình em. em thấy hắn ta liền giật mình

-mày-

-suỵt! nhỏ tiếng thôi, sẽ làm phiền người khác đấy

-sao mày còn dám vác mặt đến đây, ăn đánh chưa đủ à

-anh không sợ, và nhất là khi em ở một mình

hắn đi lại gần, đưa tay kéo em nhưng em lại phản ứng hơi mạnh, vết thương trên ngực nhói lên làm em khó khăn trong việc phản kháng. hắn tranh thủ thời cơ, bế em lên rồi đi ra ngoài, sức em hiện tại không đủ chống trả hắn, em chỉ đành bất lực kêu cứu văn thảo nhưng đáp lại em là sự im lặng

sau khi văn thảo trở lại không thấy em đâu thì nỗi lo lắng trong lòng tăng vọt lên, nhanh chóng nhận ra thằng út đã bị tên kia đưa đi mất rồi liền gọi điện cho văn khang

-khang

-tao đây, sao thế

-thằng chó huy nó đưa thằng long đi đâu rồi, tao vừa quay đi một lát lại chẳng thấy thằng nhỏ đâu nữa

-mày có chắc không?

-tao chắc chắn đấy, con bé mà tao nói nhìn giống ai đó, là nhìn giống thằng huy đấy

-được rồi, mày ra cổng bệnh viện, bọn tao qua rồi tìm thằng long

-nhanh lên nha, tao sợ vết thương thằng nhỏ nghiêm trọng hơn

-ừ, tao biết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u19#u20