Chap 8: Sự hối hận của Kris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kris ca... Kris ca... Kris... a!!"

Lộc Hàm bừng tỉnh, mắt trợn to nhìn chòng chọc lên trần nhà trắng muốt, mồ hôi ướt đẫm cả người. Khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở, bé con xoay người, chợt nhận ra đây không phải là phòng của Kris ca ca, mà là bệnh viện.

" Tiểu bảo bảo, tỉnh rồi a?"

Nhã An mở cửa bước vào, trên tay là gờ mên cùng một túi đồ lớn.

" Chị Tiểu Nhã..."

" Tiểu bảo bảo, nói chị nghe, hà cớ gì em lại ngồi dưới nắng nguyên cả buổi trưa như vậy, hại mình ngất xỉu, sốt suýt nữa lên cơn co giật!?"

Ách, mình đã ngất xỉu sao?

" Kris ca ca đâu hả chị?"

Lộc Hàm không trả lời câu hỏi của Nhã An, mà lại hỏi ngược lại chị câu khác.

" Chị đã nhắn tin rồi, nhưng vẫn chưa hồi âm."

Nhã An quan sát thấy vẻ mặt bé con trầm xuống đáng sợ, vội lảng sang chuyện khác.

" A mà Tiểu bảo bảo nè, chị có làm cháo cho em, mau ăn cho nóng!"

Nhã An vội mở nắp gà mên, đem cháo đổ vào bát, định đút cho Lộc Hàm.

" Chị Tiểu Nhã, Kris ca ca hứa là sẽ về ăn trưa với em... Kris ca ca thật xấu!"

Lộc Hàm cụp mắt nói.

" Đúng đúng, Kris thật xấu. Thế Tiểu bảo bảo có muốn phạt Kris không?"

" Có a!"

Lộc Hàm nhanh chóng gật đầu.

" Thế em phải mau chóng hết bệnh nha!"

" Dạ!"

Nói gì thì Lộc Hàm cũng chỉ là đứa trẻ 6 tuổi, nên chỉ cần vài câu dỗ là Nhã An đã thành công dụ bé con ăn sạch phần cháo.

Nhìn gương mặt trắng nõn vì phát sốt mà đỏ ửng lên đang say giấc trong chăn ấm, lòng Nhã An lóe lên ngọn lửa phẫn nộ. Cầm lấy di động, Nhã An nhanh chóng ấn gọi. Sau mấy hồi chuông đổ thì bên kia đã chịu nghe máy.

" Nhã tỷ, em đang bận..."

Kris bên kia thập phần khó chịu mà trả lời điện thoại.

" Bận bận cái cm gì!? Bận đến độ để Lộc Hàm ngồi dưới nắng cả buổi trưa đến phát sốt phải nhập viện sao!?"

Nhã An tức giận đến phải chửi thề vào điện thoại.

" Tỷ nói cái gì?"

Kris bên kia nhíu mày.

" Kris, có phải tỷ đã quá sai lầm khi đồng ý cho em nuôi Lộc Hàm không?"

Nhã An giọng nhỏ đến đáng thương, nói xong còn khẽ nấc lên vài tiếng rồi mới thẳng tay cúp máy.

" Nhã tỷ! Chị Nhã An!!"

Kris đứng phắt dậy, tay siết chặt lấy điện thoại. Nhã tỷ vừa nói Tiểu Hàm vào viện sao!?

' Ting ting'

" Bệnh viện BK, phòng 07. Lộc Hàm đang chờ em."

=========================

5 giờ chiều, người người trên đường phố Bắc Kinh được dịp " chiêm ngưỡng" tốc độ thần tốc của chàng trai học cấp 3 trên chiếc xe đạp leo núi nổi bật.

Kris bỏ qua những ánh mắt kì dị, chăm chăm tập trung vào đường đi, tay lái hết sức vững vàng lách khỏi các xe máy và ô tô vào giờ cao điểm. Xe đạp thắng một cái thật kêu, sau đó bị chính chủ nhân vứt bỏ tại cổng bệnh viện mà chạy đi.

" Bệnh nhân Lộc Hàm phòng 07!"

Dừng trước một nữ y tá, Kris cuống quýt hỏi.

" Dạ, đi thẳng đến cuối dãy rồi quẹo trái, ở căn phòng thứ 2 bên tay phải."

Kris không kịp nói cảm ơn thì đã lo chạy đi khiến cô y tá một phen hụt hẫng. Lâu lâu mới được trai đẹp bắt chuyện thế mà...

Dừng chân trước phòng 07, Kris gập người thở dốc. Vừa mới đứng thẳng dậy chỉnh quần áo để bước vào, Kris nhanh chóng bị giữ lấy.

" Em/ anh họ!"

Xán Liệt và Jong In mỗi người giữ một bên vai của Kris lại, mặt cười như không cười.

" Kris huyng, huyng quá đáng lắm!!"

Sehun đứng trước mắt Kris khoanh tay lớn giọng trách móc.

" HunHun..."

" HunHun cái gì!? Kris huyng là đồ xấu xa, em bo xì Kris huyng luôn!"

Sehun phồng má lên án, sau đó làm điệu bộ bo xì của con nít mẫu giáo với Kris rồi chui tọt vào lòng của Jong In.

Kris vẫn chưa kịp hiểu chuyện liền bị tiếng khóc của con nít làm cho giật bắn người.

" Chị Tiểu Nhã, Kris ca ca đâu rồi aa??"

Giọng của Lộc Hàm vừa trong vừa lớn, chỉ cần khóc to một chút là đã có thể vượt khỏi tầm chắn của phòng cách âm.

Kris cuống quýt chạy đến định mở cửa phòng. Nhưng tay chưa kịp đụng cửa liền bị Xán Liệt kéo giật lại phía sau.

" Em họ, em nợ Lộc Hàm một câu xin lỗi đấy!"

Kris nhíu mày hất cái tay đang bám dính trên áo mình ra, lầm bầm.

" Em không vô tâm đến mức không xin lỗi người khác đâu!"

" Chỉ vô tâm bỏ rơi người ta hơn 3 tiếng đồng hồ giữa trời nắng thôi."

Lời của Xán Liệt khiến tim Kris thắt lại. Mím môi mở nhẹ cửa phòng, tiếng khóc của bé con làm Kris càng thêm hối hận.

" Chị Tiểu Nhã... chị Tiểu Nhã..."

Lộc Hàm khóc đến mặt đều đỏ lên gay gắt, nói cũng chẳng ra hơi.

" Tiểu bảo bảo đừng khóc nữa mà, em lại sốt cao lên rồi!"

Nhã An một bên ôm lấy Lộc Hàm, một bên cầm nhiệt kế. 39.5°C, còn cao hơn lúc nhập viện nữa!

Kris hít vào một hơi sâu, đi về phía giường bệnh. Lộc Hàm vừa mới thấy được gương mặt của Kris, chưa kịp vui mừng liền thấy mắt hoa lên, đầu đau như búa đổ, trước mặt tối xầm lại rồi ngất xỉu.

" Tiểu bảo bảo!!"

Nhã An hoảng hốt ôm lấy Lộc Hàm, vươn tay ấn chuông gọi bác sĩ. Vài phút sau, ba người mặc áo blouse trắng đã chạy vào, người đo nhiệt độ, người tiêm thuốc, người lo hạ sốt và người còn lại thì đo nhịp tim lẫn huyết áp của Lộc Hàm. Một lúc sau, cả ba mới thở ra một hơi, lắc đầu bảo không sao, chỉ do sốt cao cộng thêm việc khóc nhiều mất sức nên mới ngất xỉu.

Kris từ đầu đến cuối bị đá sang một bên, thấy bác sĩ đi ra ngoài hết mới bước đến gần giường bé con.

" Nhã tỷ..."

" Chịu ló mặt vào rồi?"

Nhã An trong mắt đầy lửa giận gằn giọng hỏi, tay thì lo đắp chăn lau mồ hôi cho Lộc Hàm.

" Nhã tỷ, việc kia... em cần giải thích..."

Kris gãi đầu nhỏ giọng nói, ai ngờ bị chính chị gái phũ cho một câu.

" Để sau đi, hôm nay chị mệt." Nhã An đứng lên thu dọn đồ bẩn. " Lộc Hàm hôm nay vừa sốt cao vừa mất rất nhiều sức, thằng bé mới ngủ được một chút thôi. Em đừng làm phiền nó."

Nói rồi Nhã An xoay người đem đồ rời khỏi phòng bệnh, để một mình Kris bơ vơ giữa phòng.

Ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ vì sốt kia, Kris thấy lòng mình đau như cắt.

Lần đầu tiên trong đời, Kris thấy hối hận về việc làm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro