Chap 9: Hiểu lầm không đáng có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ tư Lộc Hàm phải nằm viện. Tình hình sức khỏe của Lộc Hàm đã tiến triển khá tốt nên bác sĩ cho bé con xuất viện về nhà. Khỏi phải nói, Lộc Hàm vui đến mức hét vang, hại Nhã An phải xin lỗi những bệnh nhân phòng cạnh vì sự ồn ào này. Nhưng có một điều Lộc Hàm lo lắng, đó là nếu về nhà, bé con sẽ phải chạm mặt với Kris.

Mà bé con hiện tại đang ghét cay ghét đắng ông anh này. Ai bảo cho bé leo cây làm chi?

" Tiểu bảo bảo, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi!"

Nhã An sau khi kéo khóa vali đồ dùng lại thì quay sang Lộc Hàm đang ngồi tại ghế nghịch chú nai bông trên tay.

" Chị Tiểu Nhã, Kris ca ca..."

Lộc Hàm lại có chút chờ mong Kris đến đón mình.

" À hôm nay Kris bận, chị sẽ đưa em về!"

Nhã An buổi sáng nhận được tin nhắn khẩn cấp của Kris nên vụ này có thể bỏ qua được.

" Dạ..."

Giọng bé con nhỏ xíu.

==========================

Cả hai về đến nhà, Lộc Hàm chưa kịp thay giầy thì Nhã An chợt khựng lại a lên một tiếng.

" Chị Tiểu Nhã làm sao vậy?"

Lộc Hàm thắc mắc hỏi.

" Hôm nay chị có buổi họp rất quan trọng. Sao có thể quên chứ??" Nhã An nhăn mày, vội xoay người ra cửa, chợt nhớ gì đó nên quay lại. " Tiểu bảo bảo, em lên phòng ngủ một chút đi, lát nữa sẽ có người đến nấu ăn cho em." Nói rồi liền đi khỏi.

Lộc Hàm ngơ ngẩn nhìn bóng dáng vừa khuất sau cánh cửa đóng chặt, mím môi. Sao tự dưng thấy đau lòng quá a!

Không nghĩ ngợi nhiều, bé con chạy lại ngồi lên sopha, một tay ôm gối, một tay cầm điều khiển ti vi bật lên.

Ti vi chiếu phim hoạt hình về hổ nhỏ và những bạn thú khác, là phim hoạt hình mà Lộc Hàm cực kì yêu thích. Nhưng hôm nay Lộc Hàm lại không có hứng xem, tay bắt đầu chuyển kênh lia lịa. Bỗng ti vi dừng trước buổi lễ ra mắt của chuỗi hàng thú bông cao cấp, mắt Lộc Hàm liền mở to.

" Kris ca ca!?"

Kris trong bộ y phục đen đầy chững chạc, tóc được vuốt cao lên đầy nam tính. Bị Kris thu hút không ít, Lộc Hàm lại nhìn sang mỹ nữ đang khoát tay Kris bên cạnh.

A a, sao lại khoát tay thân mật thế hả!?

Trong lòng Lộc Hàm bỗng nhóm lên một tia lửa ghen tị. Tức giận tắt phụt ti vi, bé con nằm xuống sopha ôm gối ngủ.

Vài tiếng sau, trước cửa nhà truyền đến tiếng ồn đánh thức Lộc Hàm dậy. Dụi dụi mắt rời khỏi sopha, bé con mơ màng đi ra định mở cửa.

Bất thình lình cửa mở toang ra, Kris từ ngoài ngã nhoài vào trong, trên người là một mỹ nữ bám dính không rời. Cả hai suýt đè phải Lộc Hàm, khiến bé con một phen hoảng hốt.

" Kris ca ca!?"

Kris vội vàng đứng dậy đối diện với Lộc Hàm, đẩy mỹ nữ trên người ra. Vừa định mở miệng giải thích, mỹ nữa đã ôm lấy eo Kris, một phát chuẩn xác hôn chụt lên má anh một cái.

' Bùm'

Đầu Lộc Hàm nổ tung. Trợn mắt nhìn viễn cảnh trước mặt, bé con nước mắt ngắn dài mà òa lên khóc thật to, hại mỹ nữ và Kris phải nhíu mày không ít.

" Tiểu Lộc, không phải như em nghĩ đâu..."

Kris định ôm Lộc Hàm vào lòng dỗ dành thì liền bị bé con cự tuyệt phản đối. Giương đôi mắt ướt đẫm nhìn chòng chọc vào Kris, Lộc Hàm nức nở.

" Kris ca ca, Lộc Hàm ghét anh!!"

Nói xong liền xông cửa chạy mất.

Từng chữ thoát ra từ miệng Lộc Hàm như con dao sắt nhọn cắt nhỏ tim Kris ra. Thẫn thờ nhìn bóng dáng đang chạy xa, Kris mất một lúc mới bình tĩnh lại được.

" Cục cưng, làm sao vậy?"

Mỹ nữ bên cạnh xoa tai, khều khều Kris đang đứng bất động.

" Đáng chết, đã bảo đừng dở trò khi về nhà mà!!"

Kris mắt hằn lửa đỏ gầm lên với mỹ nữ, thiếu điều không đưa tay bóp chết cô.

" Dữ dằn như vậy được lợi gì hả, em họ?!"

Mỹ nữ trưng ra tính tiểu thư mà hất mặt đầy đanh đá.

Kris hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh để không gây án mạng vào ngày đặc biệt. Thở dài, Kris dịu giọng.

" Mộc tỷ, đó là Lộc Hàm..."

Lời của Kris vừa nói ra đã khiến mỹ nữ được gọi Mộc tỷ nhảy dựng.

" Là bảo bối của em đó hả!?"

" Đúng."

Linh Mộc cắn môi đầy hối lỗi, nhưng lại lập tức trưng ra nụ cười khiến Kris lạnh sống lưng.

" Cục cưng à ~ bảo bối của cưng ghen lên đáng yêu chết đi được ~"

" Mộc tỷ, đừng động vào thằng bé!!"

Kris vội vàng hét lên. Nói gì chứ bà chị họ của hắn nguy hiểm chết được!

" Haha, mau đi đón bảo bối về thôi nào ~"

==========================

' Ping poong'

Sehun đang ngồi trong lòng Jong In ăn bỏng ngô xem phim, tiếng chuông cửa vang lên liền cắt mất cảm hứng của cậu.

" Jong In huyng, mau ra mở cửa a ~"

Ngước đầu nhìn lên gương mặt điển trai đang tập trung vào bộ phim, Sehun như ông hoàng mà ra lệnh.

" Mặc kệ nó đi, anh lười."

Jong In đưa tay nhéo má Sehun một cái, cười mỉm đầy ôn nhu.

" Ừm."

Sehun gật đầu tiếp tục theo dõi bộ phim. Nhưng vài phít sau, tiếng chuông cửa lại vang lên, nhưng một này không phải một tiếng mà là một tràn tiếng khiến cả hai bị mất tập trung không ít.

" Thật là phiền quá a!!"

Sehun bực bội nhảy xuống đất, hằm hằm hướng cửa đi đến, theo sau là Jong In đang cầm bọc bỏng ngô.

" Ai vậy!?"

Bực dọc mở cửa, Sehun bị một bóng đen lao vào ôm chặt. Sau một vài phút ngớ người, Sehun mới giật mình.

" Lộc Hàm, sao lại khóc đến thê thảm như vậy!?"

Lộc Hàm nức nở được Sehun và Jong In kéo vào nhà. Ngồi trên sopha, Sehun dừng phim, lo lắng hỏi han cậu bạn hay khóc này. Khóc lóc một hồi, Lộc Hàm đem hết chuyện Kris và mỹ nữ kia ra kể, sau đó lại khóc thêm một chập nữa mới chịu dứt.

Sehun sau khi dỗ dành Lộc Hàm xong, nhìn cậu bạn vì khóc mệt mà thiếp đi rồi mới chạy ra chỗ Jong In đang nói chuyện điện thoại.

Nhìn lướt cũng biết Jong In đang bắt Kris giải thích về việc của Lộc Hàm, mặt lúc đầu hơi cau có, nhưng sau đó lại lập tức giãn ra, còn đưa ra vẻ mặt ngạc nhiên tột độ, nói vài ba câu rồi mới cúp điện thoại.

" Kris ca nói gì a?"

Sehun leo vào lòng Jong In, tò mò hỏi.

" Có phải Lộc Hàm kể về Kris và một mỹ nữ?"

" Đúng."

Sehun gật gật đầu.

" Biết tin chưa? Mộc tỷ tỷ Ngô Linh Mộc đã đến Trung Quốc rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro