Chương 10: Congratulations!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người vui vẻ nhỉ!!!!

Tel nói với giọng chán nản. Tại sao một nữ hoàng như cô phải đi mang đồ tới cho hai con người này hú hí với nhau chứ, loạn hết cả rồi. Nhưng mà Yorn đã nhờ cô để anh có thể qua đón Krixi từ sáng sớm mà. Tất nhiên là cô đồng ý, nhưng vừa tới nơi đã thấy ôm ấp nhau kiểu này, cô có cảm giác không vui cho lắm! Cứ như thể mình vừa bị tổn thương tinh thần vậy.  

Ôi Arthur, anh ở đâu rồi! Về với em đi mà...!

Yorn chỉ cười còn Krixi thì ngại ngùng mà đẩy anh ra xa. Tel thấy vậy thì không khỏi buồn cười. Nhưng mà công nhận... bộ đồ này nóng quá. Trời mùa xuân ấm áp mà cô phải mặc trùm kín người, đúng thực sự là cơn ác mộng mà! Đã vậy, cô mặc mát mẻ để dễ vận động quen rồi, bây giờ mặc thế này thật nóng không chịu nổi.

Nhưng biết làm sao? Cô là nữ hoàng mà, vì vậy nên tốt nhất không nên gây sự chú ý. Mà hai người này cũng tài thiệt ha, nhận ra cô cơ đấy!

- Cô... là... ai???

Krixi ngô ngê hỏi khiến Tel chỉ muốn bật khóc. Trời, vậy là từ đầu hai người này coi cô như là một tên dở hơi xen vào chuyện cá nhân của hai người xa lạ ư? Yorn thấy vậy liền nói nhỏ với Krixi:

- Đó là Tel đấy.

Trời Yorn nhận ra kìa, thế là cô không trở thành một tên ngốc trong mắt hai người rồi(Chỉ một thôi:v). Mà đợi tí, Yorn nhận ra, tại dao Krixi không nhận ra? Có chút bị tổn thương rồi đấy. Nghe thấy người đó là Tel, cô không khỏi bất ngờ mà thốt lên:

- Sao cơ? Đây là Tel á?

Yorn là Tel định dùng tay bịt miệng cô nhưng có vẻ mọi người đã chú ta tới đây. Chết tiệt bị phát hiện rồi.

Nhưng có vẻ mọi chuyện không tồi tệ như họ nghĩ. Những người xung quanh chỉ giật mình vì có một cô gái bỗng hét lên trước cửa của một trung tâm giải trí đông người mà thôi. Bỗng nhiên Tel lại cảm thấy bị tổn thương. Quá nhiều tổn thương trong một ngày rồi, cô phải thoát khỏi cái nơi tràn ngập sự đau khổ này và tránh xa cả hai con người đang tình tứ lẻ kia ngay lập tức. Cô đưa cho anh một chiếc túi màu xanh:

- Của cậu đây, lần sau làm gì thì cẩn thận nhé. Đừng đùa với lửa.

Yorn bật cười trước lời nói đùa của Tel. Được rồi tôi sẽ cẩn thận mà! Yorn lấy chiếc túi từ tay của Tel, sau đó anh nắm tay Krixi:

- Đi thôi!
————————————————————————
Chúc hai người hạnh phúc nhé. Tôi sẽ theo sau và quan sát hai người. Đây cũng có thể coi là một sự trả ơn cũng được- Vì tất cả những gì hai người làm cho tôi. Tel mỉm cười quay đi.

Yorn đưa Krixi vào Wonder Land trong sự ngạc nhiên của nhiều người, dù sao cô cũng là nhân vật khá nổi tiếng mà. Nhưng có lẽ người của KRCV cũng không sân si cho lắm, họ không muốn làm phiền người khác. Anh tới cửa soát vé và đưa cặp vé cho người soát vé:

- Chúng tôi đi hai người.

Có một bàn tay đưa ra nhận lấy cặp vé, tuy nhiên mãi không thấy mở cho hai người. Vé làm sao sao, những người đằng sau đã đợi khá lâu rồi và họ có chút khó chịu. Đột nhiên, một bài hát sôi động được bật phá vỡ sự căng thẳng của những người trong hàng:

- Congratulations!
(Sub2pewd please ;v)

Từ trong phòng, một người đàn ông lớn tuổi bước ra ngoài. Lão già này... quen lắm! Ông ta vỗ tay và cười một cách sảng khoái:

- Chúc mừng chúc mừng. Hai người đã trở thành cặp đôi thứ 100 tới đây trong ngày khai trương. Hai người sẽ được những khuyến mãi đặc biệt của công ti chúng tôi.

Lão... lão này là... Rourke! Sao lão này lại ở đây. Mà đợi tí, trung tâm giải trí này là của công ti nào vậy? Yorn mượn cặp vé của người đứng sau và điều đó đúng là sự thật: "Khu trung tâm giải trí này là của LĐKN hay nói chính xác hơn là công ti lão Moren". Vậy là lão đã đầu tư vào KRCV rồi sao, ra đó là lí do Tel có cặp vé ngày khai trương. Mà ưu đãi là sao nhỉ?

Thấy vẻ bất ngờ của anh, Rourke vỗ vai, cười phá lên:

- Nào nào cậu trai trẻ, cậu và bạn gái sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời ơn trung tâm giải trí này đấy. Với tấm vé này, hai người có thể vào bất kì dịch vụ nào của chuỗi trung tâm giải trí trong vòng 1 năm.

Cái gì cơ? Một năm luôn á. Mà chuyến đi này sẽ tuyệt hơn nếu không có lão đấy, nhưng hình như lão không nhận ra mình nhỉ. Yorn nghĩ. Trong khi đó, Krixi vẫn bám chặt lấy anh, cô không thích ông lão lạc quan quá mức này. Hơn nữa, ông ấy còn nói cô là... bạn... bạn..!
Yorn nhận chiếc vé từ tay Rourke rồi kéo Krixi vào trong. Nếu ở đây thêm nữa chắc anh không chịu nổi mất. Hơn nữa còn hàng dài phía sau, sao lão ta không nghĩ tới những khách khác nhỉ. Khi thấy anh đã khuất sau những khu trò chơi, Rourke mới rút điện thoại( Thiết bị công nghệ cao mới nhất của Moren) và gọi cho ai đó:

- Họ tới rồi.

Ở đầu dây bên kia, một giọng nói nhẹ nhàng đáp lại:

- Tốt, bắt đầu triển khai kế hoạch. Gọi cho bên phía của của hội "Đu quay" đi.

Và, hai người đang tận hưởng một chuyến đi tuyệt vời, nhưng họ không biết rằng đang có một thế lực nào đó kiểm soát một chuyến đi chơi này của họ. Họ cần phải cẩn thận!
———————————————————————
Krixi tay trong tay với Yorn, đến cả cô cũng không nghĩ ra được viễn cảnh này khi hai người mới gặp nhau. Khu trò chơi này thật tuyệt, biết bao nhiêu thứ thú vị chờ đợi cô khám phá. Cô sẽ phải đi hết mới được. Yorn ngắm nhìn cô gái đang bám chặt lấy tay mình, cảm giác tim có lệch đi một nhịp. Nụ cười của cô thực sự rất dễ thương và anh yêu nụ cười ấy. Anh hạ quyết tâm sẽ bảo vệ nụ cười của cô bằng mọi giá. Bỗng nhiên, Krixi kéo tay áo của Yorn và chỉ về phía đằng xa. Đó là chiếc "Vòng quay bão lốc"- Trò chơi đu quay cảm giác mạnh được trông đợi nhất tại khu trò chơi này. Tất nhiên họ sẽ đi hết rồi, chỉ là anh không nghĩ cô bạo dạn đến thế thôi.

Hôm nay là ngày đầu tiên, em thực sự ở bên anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro