Chương 11: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krixi choàng tỉnh dậy. Đã 7h30 sáng rồi sao? Cô không nhớ là mình đã ngủ lúc nào nữa... đợi đã, vậy về chuyện đó????
................................................
Nếu cô nhớ không nhầm thì anh đã đưa cô tới ngọn đồi cao nhất và sau đó... đã có rất nhiều chuyện xảy ra cơ mà? Thế này là sao chứ? Liệu phải chăng tất cả chỉ là một giấc mơ? Một giấc mơ mà cô tự tạo ra để đánh lừa bản thân rằng anh ấy thực sự quan tâm tới mình chăng?

Đầu cô rối bời! Thực sự cô không biết chuyện này là như thế nào. Nhưng nếu đó là giấc mơ của cô thì cô thực sự muốn điều đó trở thành sự thật bởi vì: "Cô đã thực sự thành thật với cảm xúc của mình rồi!" Lời đồng ý của cô khi đó cũng chính là lời nói từ trong sâu thẳm trái tim cô, đó là điều cô mong mỏi. Chưa bao giờ cô cảm thấy như vậy, chẳng lẽ đây là:

Yêu!
——————————————————————
Krixi rời khỏi chiếc chăn bông ấm áp, điều mà cô chưa từng làm trước đây bởi vì bình thường phải tới 9 giờ, cô mới chịu dậy. Cô tiên bướm bé nhỏ của chính ta là như vậy đấy...! Nếu như có việc gì quan trọng phải dậy thật sớm, sẽ có người đến gõ cửa phong gọi cô, vậy mà hôm nay lại có thể tự thức dậy sớm đến thế (Mặc dù đối với mọi người đó vẫn là ngủ nướng), thật sự quá sức tưởng tượng! Phải chăng mai lại có bão to.

Krixi đi lại tung tăng trong cung điện trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người, như thể cô dậy sớm là sự kiện ngàn năm có một vậy.

Nhưng cô không quan tâm. Cô sẽ tới phòng của anh để xin lỗi về việc hôm qua cũng như này tỏ hết với anh những gì đang giữ trong lòng. Dù kết quả có ra sao, cô cũng phải thử bởi vì nếu mai kia anh ấy có rời khỏi nơi đây, cô cũng không phải hối tiếc vì đã không thể thổ lộ tình cảm trước mặt anh. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không như vậy, căn phòng đó, khác với những gì cô nhớ. Đợi chút, ngay cả cung điện này cũng có gì đó rất khác, nó có chút gì đó... Chết chóc!

Ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên tràn ngập khắp căn phòng. Thứ mùi tanh tưởi từ đâu xông lên khiến cô cảm thấy rất là khó chịu. Ở lâu đài, đâu có thứ mùi này! 

Đợi tí... trong cung điện của Tiên làm gì có gia nhân. Đây... là đâu????

Krixi nheo mày, cô cảm thấy khó thở như thể là có ai đó đang dần hút cạn Oxi trong lồng ngực của cô vậy. Cô mạnh dạn, bước vào căn phòng, nơi mà cô nghĩ có thể tìm được anh. Cô đang rất hoảng loạn, không hiểu điều gì đang diễn ra nữa. Mọi thứ thật kì lạ...

- Có nghe thấy tiếng gì không?

Một âm thanh kì lạ phát ra từ đằng sau cô. Cô có thể cảm thấy hơi lạnh toát ra, nhưng không hiểu sao, mồ hôi cô lại tuôn ra như suối. Cảm giác này... là sợ hãi!!!!!!!! Cô cố gắng giữ bình tĩnh trước giọng nói kì lạ đó, hãy coi đó là một ảo giác đi. Nhưng "Nó" vẫn tiếp tục thì thầm vào tai cô...

- Mở cửa đi!

Thứ âm thanh lạnh lẽo mang theo âm điệu của quỷ dữ khiến cho bất kì ai nghe thấy cũng phải thót tim. Trong căn phòng tối tràn ngập những âm thanh ám muội, tiếng xác thịt và và nhau hệt như cuộc hoan ái của những con quỷ. Trước mắt cô, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau như không muốn tách rời, anh ôm lấy cô gái ấy như muốn chiếm giữ cho riêng mình. Cô gái xoã mái tóc xanh dài của mình xuống đất, mặc sức cho anh sử dụng cơ thể, bộ Kimono hồng bị giũ bỏ khỏi cơ thể khiến cô giờ càng thêm phần quyến rũ...

Krixi chạy trốn khỏi nơi ấy, nơi chỉ toàn niềm đau và nước mắt. Cô cảm nhận... mình đang dần tan biến!
————————————————————————
- Này Yorn.

Krixi đưa cho anh cây kẹo bông gòn cô mua khi nãy, chúng thực sự ngon mà. Krixi từ từ tận hưởng hương vị ngọt ngào kia tan trên đầu lưỡi, quả là một cảm giác thú vị, còn Yorn thì khác, chỉ nhìn cô tiên nhỏ này thôi cũng đủ ngọt ngào rồi. Mà cũng kì lạ thật, trước đây anh đâu thích những thứ như thế này.

Yorn kéo tay Krixi trong khi cô vẫn say xưa với hương vị ngọt ngào của cây kẹo. Ngồi trên ghế, Krixi cảm thấy có chút khó thở, một phần vì hồi hộp, nhưng chủ yếu là do anh đang nắm chặt tay cô. Anh ấy... không ngượng sao???

Thật ra anh cũng đang rất ngượng đấy chứ, tim anh cũng lạc mất mấy nhịp rồi! Nhưng vẫn phải cố. Chết thật, lúc trước đi cùng với Tel có bao giờ hồi hộp như bây giờ đâu? Chẳng lẽ lâu rồi anh chư tiếp xúc với con gái. Phút giây này, đẹp quá!

- Papa, papa kìa mẹ ơi!

Một cô bé tóc hồng xinh xắn lao tới ôm chần lấy anh. Mái tóc hồng được cột thành hai búi tóc rất dễ thương, đôi mắt to tròn, làn da trắng trẻo, đôi má bưng ra sữa cùng cơ thể nhỏ bé thực sự khiến bất kì ai cũng phải siêu lòng. Quá dễ thương luôn. Nhưng mà cô lại chú ý tới những gì cô bé nói: "PaPa ư?" Yorn xua tay, anh muốn thanh minh với Krixi lắm, nhưng con bé cứ bám tay anh mãi...: Cái con Alice chết tiệt này! Và theo sau con nhỏ chết tiệt này là...

- Lauriel!

Alice quay ra, tươi cười:

- Mama, con tìm được Papa rồi!

Cái gì cơ? Mình có nghe nhầm không vậy?
Krixi thất thần, chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Papa, Mama ư? Mà nhìn lại, họ đúng là một gia đình hạnh phúc. Chẳng lẽ hắn đã lừa cô và Tel, dù đã có vợ con nhưng vẫn đi tán tỉnh các cô gái? Trời ơi, cái gì đang diễn ra vậy nè?

Để tiếp thêm cho bầu không khí ngột ngạt, Lauriel nói:

- Anh yêu à! Sao anh lại ở đây? Cô gái kia là ai vậy? Anh về nhà với mẹ con em đi!

Lau nói với giọng nhõng nhẽo làm anh sởn cả gai ốc. Hai cái con người này làm cái quái gì ở đây? Một đứa thì là thần, một đứa thì là thiên sứ, vậy mà bây giờ lại tới phá đám hả! Anh luôn đối xử tốt với hai con người này mà hai người lại hãm hại anh là sao? Anh cố nói với Krixi:

- Hiểu lầm thôi... hai người này là...

Krixi chạy đi, cô không hiểu điều gì đang diễn ra nữa. Anh ta lừa dối cô ư, cô không hiểu gì hết. Vừa mới vài phút trước hai người còn vui vẻ với nhau cơ mà! Yorn hất tay Lau ra, anh chạy theo Krixi, nhưng không thấy cô đâu nữa. Anh tìm kiếm, cố tìm cô trong dòng người đông đúc. Xin em đừng rời xa tôi.

- Này chị Lau, chị có thấy ác quá không?

Alice kéo tay Lau, cô vẫn cảm thấy bối rối trước những việc làm vừa rồi. Dù sao Yorn cũng đối xử rất tốt với hai người, làm như vậy chẳng khác nào hại anh ấy cả. Lau cười nhẹ:

- Thật thú vị, để xem xem cậu ấy sẽ làm gì!
————————————————————————
Nào Yorn, hãy cho tôi thấy cậu yêu thương Krixi tới mức nào đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro