Chương 12: Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cố đuổi theo Krixi, cô đang ở đâu mới được! Thật sự anh đang rất rối, không biết phải làm gì nữa, mọi chuyện đến nhanh hơn cả một bộ phim kịch tính(Drama), nếu không tại hai người kia đùa quá trớn thì đã không xảy ra việc này.

Thật ra... không phải đùa quá trớn đâu, họ thực sự biết mình đang làm gì và biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ làm vậy. Lau kéo tay Alice thoát khỏi dòng người đông đúc, đưa cô bé vào trong quán cafe trong khuôn viên trung tâm giải trí:

- Đã về rồi đây...

Lau nói với giọng mệt mỏi, không ngờ một thiên sứ cao quý như cô lại phải giở trò hại người như vậy, đã thế còn là người quen chứ. Nhưng biết làm sao được, đó là kế hoạch của mọi người mà, gọi là "Thử lòng" cũng khá đúng đấy. Tiếp lại tiếng gọi của cô là một giọng nói đáng yêu:

- Mừng cô Lauriel và chị Alice về.

Wisp chạy ra, tay cầm hai cây kẹo mút đưa cho Lau và Alice:

- Của hai người này! Em phần hai người đó!

Trời ơi, dễ thương chết đi được! Lau ôm chặt lấy cô bé như không muốn rời xa, Alice thấy thế đâm ra giận dỗi:

- Chẳng lẽ Alice không dễ thương?

Ôi, vẻ mặt phụng phịu ấy đủ sức đánh gục bất kì ai, dù có cứng rắn tới mức nào đi chăng nữa. Lau xoa đầu hai đứa, Alice liền ôm chần lấy Lau:

- Chị Lau là nhất!
————————————————————————
- Quán vẫn phải bán hàng đấy mấy con người này!

Một cô gái từ trong nhà bếp bước ra. Đó là một cô gái trẻ, mái tóc vàng được cột sang hai bên một cách gọn gàng cùng với bộ đồ hầu gái nổi bật. Đó là Capheny- một trong những cựu học viên ưu tú của học viện khoa học Mildar, học trò xuất sắc của nhà khoa học lỗi lạc Moren.

(Nguồn ảnh: Garena liên quân Mobile)
Vì sư phụ mở trung tâm giải trí mới nên cô nghĩ mình cũng nên giúp một tay, và giờ cô thành một hầu gái phục vụ tại quán cafe "Maid of Moren"... Cô cũng không hiểu cái trên đó thầy lấy ở đâu nữa! Nhưng mà cô khá thích bộ đồ hầu gái này, rất dễ thương.

- Vào trong kia đi, chúng tôi cần càng nhiều người giúp càng tốt. Alice và Wisp giúp cũng được. Với lại có người trong đó muốn gặp cô Lau đấy!

Nào, vào thôi!
————————————————————————
- Đợi anh với, Krixi!

Cuối cùng anh cũng đuổi kịp Krixi, anh nắm chặt tay cô, nhưng cô lại cố buông tay anh ra. Thật khó để miêu tả cảm xúc lúc này nhưng thực sự anh không muốn làm cô tổn thương lần nữa, không muốn rời xa cô, không muốn, thực sự không muốn. Đôi mắt anh đầy cương quyết, muốn níu giữ cô ở lại, nhưng cô cũng cương quyết không chịu nghe anh giải thích. Nghĩ tới thôi mà lòng anh đau quặn lại, nỗi đau này còn kinh khủng hơn cả nỗi đau về thể xác. Không, nhất định, cô nhất định phải thuộc về anh!

Yorn kéo tay Krixi, đẩy cô về phía bức tường trước sự chứng kiến của nhiều người:

- Sao, anh định dùng cả vũ lực với tôi ư?-Krixi nói

Nhưng anh không quan tâm. Yorn ghì chặt tay cô khiến cô cảm thấy khó chịu, nhưng anh ta mạnh quá, cô không thể đẩy ra được:

- Hiểu cho anh, Krixi!

Nói đoạn, anh đặt lên bờ môi căng mọng của Krixi một nụ hôn- thứ chứa đựng tất cả những ưu tư, phiền muộn của anh. Nụ hôn ấy đã giải tỏa những bức bối trong lòng, những thứ anh vẫn chưa dám thổ lộ. Xin em, hãy nghe anh nói được không?
————————————————————————
- Nước của em này.

Yorn đưa lon Moca Mola cho Krixi. Có vẻ cô cũng bớt giận rồi. Nhìn ngắm khuôn mặt ấy, anh có chút buồn. Anh chủ động ngồi xuống bên cạnh cô, tay nắm lấy tay cô -thật tốt, cô ấy không còn đẩy tay anh ra nữa.

- Lần sau đừng làm như vậy ở chỗ đông người như thế. Tôi cũng biết xấu hổ là gì đấy.

Cô vẫn còn chút giận dỗi, nhưng cô lại chủ động nói chuyện với anh, thế là vui rồi. Anh xoa đầu Krixi, cô lườm anh:

- Tôi không phải trẻ con.

Trời, thế này thì có chút đáng sợ rồi đấy. Krixi mở lớn nước uống tới ực một cái, như thể muốn nuốt trôi cục tức trong họng. Yorn liền ôm chặt lấy cô, điều đó khiến cô có chút bất ngờ.

Krixi... khẽ cười!

Cô ngồi đây, anh ngồi đây, gần nhau mà cảm giác như xa cả một vòng trái đất. Anh đã thổ lộ với cô rồi, thực sự anh đã thổ lộ tình cảm với cô! Và bỗng nhiên, cô cảm thấy thật vui. Cô ngồi lại, nghe anh giải thích. Cô tin anh! Ít nhất, đó là điều cô muốn.

Yorn giải thích, thật ra hai người đó chỉ là người quen thôi. Lauriel thì là Đại thiên sứ của CĐAS còn Alice là Tiểu thần bảo hộ cho LĐKN. Từ đầu họ đã cách tuổi nhau, nếu mà Yorn là bố con bé thì anh phải sinh nó ra năm 6 tuổi và lúc đó Lau đã sống tầm vài thế kỉ rồi. Krixi bật cười, thật tốt quá, thế là anh không lừa dối cô, đã thế anh còn tỏ tình với cô nữa chứ :)
————————————————————————
Hãy mãi ở bên anh nhé! Krixi❤️❤️❤️
——————————————————————
- Em đói rồi!

Krixi kêu đói trong khi mới chơi được một trò, quả là một cô gái với tâm hồn ăn uống mạnh mẽ mà. Lúc đầu anh định từ chối vì muốn cùng cô đi chơi vài trò nữa nhưng... làm sao có thể từ chối nếu cô ấy cứ tỏ ra dễ thương như vậy chứ. Cô nàng cứ nhõng nhẽo anh mãi thôi!!!
Thế là họ quyết định sẽ ghé qua quán Cafe kia gọi gì đó ăn tạm "bánh ngọt chẳng hạn TvT." Đó là quán cafe lớn nhất khu này và trang trí cũng đẹp nhất: "Maid of Moren", họ nghĩ trong đó có thứ mà họ cần. Bước vào bên trong, không gian ở quán thật tuyệt, thiết kế rất tốt theo phong cách gothic. Xung quanh là những cô gái mặc đồ Maid tươi cười chào đón khách hàng. Khu du lịch này có phong thái phục vụ tốt thật, nếu không có hai con người kia phá rối thì mọi chuyện đã rất tốt đẹp rồi.

- Hai anh chị muốn dùng gì ạ?

Đó là một giọng nói thánh thót và trong sáng, tựa như tiếng nói của một thiên thần. Một cô bé ư? Yorn quay ra, định trả lời cô bé thì bỗng giật bắn lên:

- Ủa... Alice!

Cô bé nhìn lên, trước mặt cô là Yorn với vẻ mặt với cùng ngạc nhiên. Alice bối rối, đôi mắt cô bỗng nhoè đi:

- EM XIN LỖI!

Alice chạy đi trong sự ngỡ ngành của nhiều người. Ủa, mình đã làm gì con bé đâu???

Lau trong phòng bếp nhìn ra:

- Woa! Quả là thú vị nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro