Chương 13:Bất chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice chạy vụt đi trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. "Thiệt là, tâm lí con bé còn kém quá, chắc làm việc xấu chưa quen đây!"- suy nghĩ của một người nào đó đang cười nhạt trong căn phòng kia.

Yorn cảm thấy khó hiểu, sao con bé lại xin lỗi, anh nghĩ đó chỉ là một trò đùa quá chớn thôi mà, có phải con bé có chủ đích gì đâu? Chẳng lẽ...:

- Yorn này, cô bé đó tên là Alice đúng không?

Yorn mỉm cười, gật đầu với cô. Thì ra là vậy, cô bé đó tên là Alice, thú vị rồi nha! Krixi dùng dây leo quấn lấy Alice nhấc bổng cô lên trong con mắt kinh ngạc của nhiều người. Cô đưa Alice về gần phía mình, con bé hốt hoảng và liên tục xin lỗi hai người, không gian đang vô cùng hỗn loạn.

Một pháp trận vàng rực xuất hiện bao phủ cả quán Cafe, một phù thủ với bộ đồ màu tím, chiếc mũ chóp, đôi mắt tím nhạt huyền bí cùng thân hình quyến rũ tới ma mị:

- Tôi cho cô 5 giây để bỏ những thứ đó ra khỏi người Alice, không thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là con đường sám hối.
————————————————————————
- Chết hỏng kế hoạch rồi! Dừng lại đi, Lau.

Lauriel nghiến răng ken két vì tức giận, giờ cô không quan tâm tới cái kế hoạch dở người kia nữa. Alice của cô đang bị bắt nạt, thế là đủ để tên kia chịu sự trừng phạt của Đại thiên sứ.

Khoé môi của Krixi cong lên một chút, giờ thì cô chắc chắn rồi. Những sợi dây đặt Alice vào vòng tay của Lauriel, Lau đặt con bé xuống đất, đứng lên phía trước tỏ vẻ thách thức. Krixi thấy vậy liền bay tới gần Lauriel. Trời, chẳng lẽ cô định đối đầu với Lau sao?

- Cậu ra được rồi đó, Tel! Tớ không thích kiểu rình mò đó đâu. Đừng để tớ phải trực tiếp vào trong đó kéo cậu ra đấy nhé!

Lau giật mình nhìn về phía sau, tại sao... cô ta biết! Krixi nhìn thẳng vào mắt của Lau với đôi mắt đầy kiêu ngạo, trái ngược với đôi mắt đầy bối rối của Lauriel. Sao mà cô ta lại đoán được?

- Mình biết đó là cậu mà!

Từ trong phòng, một cô gái với mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh biếc bước ra với thần thái của bậc nữ vương nhưng trong đó cũng pha chút ngại ngùng. Đó là Tel'Annas- nữ vương rừng Chạng Vạng. Khoảnh khắc cô bước ra, bao nhiêu sự chú ý đều đổ dồn về phía cô. Phải thôi, cô quá nổi tiếng mà, nhan sắc tuyệt trần, trí tuệ sắc bén, sức mạnh phi thường, cô hội tụ tất cả những thứ đó.

- Tại sao cậu biết là tớ?

Krixi tiến tới một cách chậm rãi, Tel nghĩ chắc là Krixi giờ đang giận mình lắm ha:

- Tớ biết là cậu đơn giản vì phép loại trừ thôi. Những người trong KRCV chỉ mình cậu có thể tự do kết nối với CĐAS hay LĐKN, hơn nữa phải là người nào đó biết rõ Yorn sẽ đưa tớ tới nơi này thì mới sắp xếp được kế hoạch như vậy!

Con nhỏ này nhiều khi ngô nghê nhưng thi thoảng cũng thông mình đột xuất. Tel cười cái nhẹ, cô biết khi Krixi giận dỗi sẽ kinh khủng tới mức nào. Krixi thấy Tel như vậy thì bật cười:

- Thôi nào, tớ có giận cậu đâu? Cậu làm thế là có lý do đúng ko. Nói thế nào nhỉ, tớ biết là giả từ lúc cô gái tên Lauriel xuất hiện cơ. Cô ấy đóng giả là người vợ đã lâu ko gặp mà không hề tỏ ra quan tâm thực sự. Từ đó tớ đã thấy không ổn rồi.

Vậy cô ấy cố tình làm vậy... để anh tỏ tình hay sao? Chà, quả là một cô bé tinh ranh!
————————————————————————
Nhưng anh không ghét điều đó. Anh càng cảm thấy cô thú vị hơn là đằng khác. Tel nhìn anh, cười:

- Vậy là hai người thực sự yêu nhau rồi ha! Tui mất công lắm đấy, hai người biết đường mà cảm ơn đi.

Đúng thật, trong chuyện tình cảm Tel gắn kết hai người rất nhiều, từ hành động cho tới lời nói. Có vẻ cô ấy diễn kịch cũng đơn giản là muốn hai người thực sự bày tỏ với nhau. Nếu thế thì chẳng thể trách cô được!
————————————————————————
[Giật]

Đột nhiên, giác quan thứ sáu của cậu cảnh báo một cách mạnh mẽ. Có gì đó... không ổn!

Có sự tồn tại của hai luồng sức mạnh vô cùng to lớn, Ánh Sáng và Bóng Tối. Anh cũng không thể đoán được nguồn gốc của hai sức mạnh đáng ngờ này, chỉ biết giữ chúng có một mối liên kết mạnh mẽ. Điều này khiến anh chợt nghĩ tới một người:

[Ilumia]

- Buổi tối tại đây sẽ sôi động lắm đây.

Krixi nắm chặt lấy tay anh. Cô có lẽ cũng cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn đó. Anh chỉ thắc mắc tại sao những người còn lại không cảm nhận được, thậm chí đến cả Tel cũng chẳng cảm thấy bất thường. Krixi cảm thấy có chút khó thở, cô kéo tay anh, ý chỉ không muốn ở lại. Thấy vậy, anh cũng tạm biệt mọi người mà đi ra ngoài. Đi được một đoạn, anh có hỏi Krixi:

- Này, trong quán Cafe, em cảm thấy có gì khiến em khó chịu hả?

Krixi mỉm cười, cô lắc đầu:

- Hông có gì, mọi chuyện cũng được giải quyết rồi nên em muốn có chút không gian riêng thôi à!

Vậy là đã rõ: Người cảm nhận được nguồn sức mạnh kia

Chỉ có mình anh!

——————————————————————

Anh và Krixi đi được hết những trò chơi ở đây vì họ có vé VIP nên không phải đợi như những người khác. Công nhận Tel cho cặp vé này thật tuyệt vời mà, phải cám ơn cô mới được. Nhưng điều làm anh bận tâm hiện tại đó là nguồn sức mạnh kì lạ đó, anh phải tìm cho ra. Vì vậy tối nay anh sẽ hành động.

Ánh mặt trời tắt dần, thay vào đó là một màu đen u ám bao trùm lên khu rừng chạng vạng. Những tiếng quạ kêu không ngớt, thêm vào đó là sự huyền ảo của khu rừng vào lúc hoàng hôn biến khung cảnh trở nên thật quỷ dị. Trong ánh sáng mờ ảo đó, sẽ có chuyện không hay xảy ra- đó là linh cảm của một người bảo vệ.

Trời đã tối, anh vẫn không về, dù Mặt Trăng đã lên cao nhất. Đột nhiên, có một bàn chân lặng lẽ tiến tới từ phía sau, một đôi bàn tay ấm áp ôm chầm lấy anh:

- Ơ, Krixi!

Anh ngạc nhiên, tại sao cô lại biết anh ở đây?

- Ở đây lúc này, hẳn phải có việc quan trọng ha?

Yorn khuyên Krixi nên về, nhưng cô muốn ở lại bất kể cho anh có can ngăn như thế nào, vì vậy mà Yorn cũng đành bất lực mà cho cô ở lại. Vẫn chưa có động tĩnh gì... chẳng lẽ anh cảm nhận sai? Không, cảm nhận của anh luôn đúng, chắc chắn sẽ có ai đó với cùng quan trọng sẽ xuất hiện. Krixi đợi mãi không thấy nên cũng nản, dựa vào lưng anh mà ngủ thiếp đi...

CHẾT TIỆT! Không tập trung được!

[Sột soạt]

Đến rồi! Từ bên kia khu rừng, những tán cây phát ra tiếng lá xào xạc đến kìa lạ, đám cây bụi bị rung động mạnh mẽ. Đó là...:

Một con sóc!

Ta đợi cả tối để chờ một con sóc ư???

Không phải bên đó, mà là bên kia kìa!

Hai người bước ra, một bên tỏa ra thứ ánh sáng thần thánh, một bên là thứ sức mạnh mà mị của bóng đêm. Hai người này hoàn toàn đối lập nhau. Quả nhiên, người đó là:

- Gọi ta ra đây? Ngươi bị điên hả Ilumia?

- Chỉ đơn giản là ta muốn như vậy, Marja!

Hai người này rốt cục tại sao lại gặp nhau cơ chứ?
————————————————————————
[Soạt]

Hai bàn tay của Ilumia ôm chặt lấy Marja trước sự ngỡ ngàng của chính bản thân Marja. Cô không hiểu nó có ý nghĩa gì, con ả này có thủ đoạn gì đây nhưng cô không thể biết rằng cái ôm đó không hề có ý gì xấu xa cả. Ilumia đã không thể chịu được nữa rồi, cô không cần quyền lực nữa, xin một lần, chỉ một lần thôi! Hãy cho tôi sống thật với những cảm xúc này:

- Hãy về bên tôi, Marja! CĐAS cần cô và hơn hết tôi cần cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro