Chương 7: Tinh linh nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yorn lờ mờ tỉnh dậy. Cái ảnh ảo mà hắn để lại trong CĐAS thực sự rất có ích, nó cho hắn biết rằng Nữ Thần Ilumia vẫn ổn. Nhưng việc quan trọng hơn là hắn có lẽ đang ở khu rừng Chạng Vạng(Vương Quốc của Tel). Thực sự anh không muốn gặp Tel lúc này, cô đã kết hôn, vì vậy anh không muốn cô khó xử. Quả nhiên Tel là người yếu đuối nhỉ, cô ấy hoàn toàn đủ sức mạnh để hạ anh trong tình trạng đó chỉ bằng một đòn "Hỗn mang tiễn", ấy vậy mà cô ấy không làm thế. Cô ấy lo lắng cho hắn sao? Ha ha, nực cười ghê!

Dậy rồi thì có lẽ đứng lên chào hỏi mọi người bên ngoài một tí. Aizzz... sao khó cử động quá vậy. Hắn đã không còn cảm thấy đau đầu nhưng toàn thân cứ như bị tê liệt, chân tay rụng rời. Đợi tí, có tiếng bước chân.

Thế là hắn lại nằm xuống, giả bộ chưa dậy (Vì nghĩ người tới là Tel). Nhưng mọi chuyện lại không như hắn nghĩ:

- Tôi biết anh dậy rồi, ngồi dậy ăn chút cháo nóng đi. Tôi nấu đấy, ăn cho hết vào.

Giọng nói này là của ai vậy chứ, nghe hoàn toàn lạ hoắc. Yorn quay lại nhìn người con gái vừa mang bát cháo vào cho mình. Một cô gái tóc hồng, bận một bộ đồ làm bếp màu xanh lục và điểm nhấn của cô chính là: "Đôi cánh". Yorn nhận lấy bát cháo từ tay cô, hắn thắc mắc:

- Cô... là ai?

Câu hỏi đầy nghi hoặc của hắn làm cô không mấy làm dễ chịu, tuy nhiên hắn là người bệnh mà, cô phải dịu dàng, đúng rồi, thật dịu dàng.

Hắn ta xạo vậy thôi, làm gì có chuyện hắn không nhớ. Dù lúc đó hắn đang dần mất ý thức nhưng việc được ôm một cô tinh linh bé nhỏ vài lòng vẫn là một trải nghiệm khó quên. Công nhận, cơ thể cô ta mềm thật, còn vô cùng ấm áp. Đúng là "hi sinh" một chút và những thứ thu lại được thật tuyệt vời. Và bây giờ, trời ơi có tin được không, cô tinh linh bé nhỏ ấy đang chăm sóc cho hắn. Con lạy Nữ thần Ilumia, cảm ơn ngài đã ban Phước cho con, cảm ơn rất rất nhiều!!!!!!

Yorn thở dài, nói thế chứ thật ra trong thâm tâm hắn vẫn muốn người tới thăm mình là Tel. Đã lâu rồi anh chưa gặp, không biết cô ấy có ổn không, có hạnh phúc không? Hắn vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu nắm tay cô, cô ấy đã rất hạnh phúc. Không biết từ bao giờ, tình cảm hắn giành cho Tel lại thay đổi từ ngưỡng mộ trở thành tình yêu.

Đôi mắt của hắn giờ chứa đầy những suy tư, Krixi có thể nhận ra điều đó. Cô đặt bát cháo xuống chiếc bàn gỗ cạnh giường rồi nắm lấy tay hắn trước sự ngỡ ngàng của chính bản thân mình. Cô không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa, chỉ biết là hắn đang cần sự Thoòng cảm, vậy thôi:

- Ăn chút cháo đi, Yorn.

Hắn cũng bất ngờ không kém gì cô, mọi thứ chỉ diễn ra trong khoảnh khắc... hắn cảm thấy "thật ấm áp." Bàn tay nhỏ bé ấy nắm lấy tay hắn như thể muốn chia sẻ phần nào những khó khăn trong lòng hắn vậy, điêu đó khiến hắn cảm thấy hạnh phúc lắm. Hắn ta lấy bát cháo trên bàn, mỉm cười với cô, một nụ cười mà hắn cứ nghĩ mình đã quên mất từ lâu:

- Cám ơn!

Krixi cũng cảm thấy vui khi thấy hắn cười, cười tức là hạnh phúc mà. Nếu hắn hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc thay cho hắn.

- Mà đúng rồi! Tôi tên là Krixi nhé, gọi là Kri cũng được.

Ngoài trời nắng nhẹ, gió thổi qua những phiến lá, làm rung chiếc chuông gió nhỏ xinh gắn phía bên ngoài cửa sổ. Hắn cảm thấy mình không đơn độc nữa, ít nhất là ngày hôm nay, đã có người ơn bên hắn rồi. Đó là một cô tinh linh nhỏ mang tên Krixi: "Tôi sẽ không bao giờ quên cái tên này, Krixi!"
————————————————————————
Hắn ta đã ăn hết bát cháo mà Krixi đã đưa, hình như cô nàng không hay vào bếp thì phải, cháo mặn chát luôn, như thể cho hai lần muối vậy. Xong chắc thấy cháo còn chưa đủ mặn lại cho thêm cả xì dầu cho đậm chất người Hoa khiến cổ họng hắn cũng nở hoa luôn rồi. Mặn chát, mặn thực sự luôn. Thế nhưng hắn vẫn ăn hết, ăn một cách ngon lành là đằng khác. Cô gái này dù mới chỉ gặp nhau chưa lâu mà đã nhìn ra cảm xúc của hắn, quả là người con gái đáng quý. Cô ấy sẽ là một người bạn tốt trong tương lai chăng, quả nhiên chỉ có Trời mới biết. Hắn gặp cô cũng trong hoàn cảnh chẳng tốt đẹp gì, đã thế hắn còn đang phá làng phá xóm nữa chứ. Nghĩ lại mới thấy xấu hổ quá đi:

- Này, anh có muốn thăm khu rừng Chạng Vạng không?

Lời gợi ý thật bất ngờ, ai cũng biết hắn vừa tấn công nơi này mà, đi xung quanh có lẽ không tiện. Không để hắn nói thêm, Kri liền nói:

- Đi đi, tôi đi chung, không đi là tôi giận đấy.

Trời ơi, vừa mới gặp mặt mà đã đòi giận dỗi sao? Cô gái này có bị bệnh tự luyến không vậy. Cô gái à, cô đề cao bản thân mình quá rồi, tất nhiên là tôi sẽ:

- Được thôi, đồng ý!
................
Cái del gì thế này, đã dặn bản thân là không rồi mà, sao lại trả lời là có chứ. Nhưng mà nhìn thấy nụ cười của cô, không hiểu sao hắn cảm thấy mãn nguyện.

- Nhưng mà anh có đi được không đấy?

Nãy bảo không đi cô giận, giờ lại đổi ý à? Con gái thật khó hiểu, cứ đơn giản như Tel có phải tốt không? Một là một, hai là hai, không có chuyện một là hai hai là một. Cô thấy vậy liền nói thêm:

- Tôi chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi.

Giờ hắn càng cảm thấy khó hiểu hơn, tại sao chỉ mới gặp mà cô đã quan tâm hắn đến vậy. Điều này làm hắn có chút nghi ngờ, cô định tẩy não hắn chăng? Chắc không phải đâu ha, hắn cười, đứng bật dậy và nhấc bổng cô lên:

- Đi thôi!
————————————————————————
Lúc hắn nhấc bổng cô lên, cô thực sự rất ngượng, song vẫn cố tỏ ra tự nhiên trước mặt hắn. Hắn thật sự không biết ngại là gì sao, vác cô ra ngoài thản nhiên trước mặt bao nhiêu người, đã thế còn có cả Tel nữa! Trời ơi, cô sẽ chết vì ngượng mất.

- Này, có thực sự muốn đưa tôi đi thăm quan nơi này không đấy?

Hắn thì thầm vào tai khiến cô giật mình, theo phản xạ tự nhiên vung tay một phát thẳng vào mặt hắn khiến hắn đau điếng. Thấy vậy, cô vừa bối rối xin lỗi hắn, vừa xuýt xoa khuôn mặt vừa bị cô cho một đấm. Hắn cũng không cảm thấy đau lắm, thật ra nhiều lần trêu Tel bị kết cục thảm khốc hơn thế này nhiều. Nếu coi Tel là đấm thì của vừa rồi chỉ tần cỡ massage cho người cao tuổi mà thôi.

- Không phải lo, đi tiếp thôi.

Thế là cặp đôi tiếp tục đi cùng với những con mắt hiếu kì xung quanh. Ở KRCV( Khu rừng Chạng Vạng), Krixi nổi tiếng chẳng khác nào một cô công chúa. Giờ lại thấy đi cùng với một chàng trai lạ thì sao không nổi bật cho được. Trên đường đi, cô thực sự đã phần nào cảm nhận được con người của hắn. Hắn ta luôn quan tâm tới mọi người, giúp đỡ những người xung quanh vô điều kiện, bằng chứng là quãng đường đã phải dừng lại vài lần để hắn làm việc tốt như: giúp người già qua đường, lấy quả bóng từ mắc kẹt trên cây cho những đứa trẻ...
Liệu, trong con người này có gì đó xấu xa không?
————————————————————————
Có chứ, tất nhiên rồi, ai cũng có chút gì đó xấu xa mà. Chỉ là hắn kiểm soát được nó mà thôi!
————————————————————————
Tối hôm đó, tại CĐAS, khi mà mọi người ai cũng đã ngủ say, chỉ còn những tên lính canh gác xung quanh cung điện là còn thức, Ilumia vẫn không ngủ được. Cô thở dài, tâm tư trong lòng nào ai hiểu được. Người duy nhất hiểu cô là hắn thì cũng đã đi mất rồi. Có lẽ cô sẽ bảo với Tel để hắn ơn lại KRCV một thời gian, nhưng cung điện không có hắn thì chẳng ai cô có thể ngồi tâm sự được. Thật trớ trêu thay, cảm xúc mà cô cố gắng che giấu đi lại có thể nhìn thấy bởi một người trần tục. Ilumia nâng ly rượu lên, mỉm cười dưới ánh trăng trắng muốt, lạnh lẽo mà cũng làm người ta say đắm.

- Có lẽ chỉ còn ta và ngươi thôi!

Có khẽ nói, như thể muốn ly rượu làm người bạn tâm sự với mình. Cũng đã lâu cô chưa uống rượu, nhưng hôm nay thì khác. Hãy để cho thứ đò uống ma mị này xoá hết những ưu tư trong lòng cô đi, chỉ một đêm thôi cũng được!

Uống một hồi thì rượu trong chai cũng cạn, nhưng nỗi lòng của cô lại chẳng vơi bớt được phần nào. Chúng vẫn giằng xé, làm cô thao thức mỗi đêm, làm cô không thể nghĩ gì khác ngoài người ấy. Chỉ tiếc là, người ấy đã xa cô mãi mãi rồi. Volkath, ta sẽ không bao giờ quên cái tên này!

Ilumia đặt một tờ giấy lên bàn, tay nắn nót từng chữ một. Cô sẽ gửi đi lá thư mang đầy những cảm xúc mà bấy lâu nay cô cất giấu! Cô sẽ gặp người biến cô thành như thế này, người đã khiến cô hằng đêm thức trắng. Và lá thư được đưa đi, chú chim tung cánh bay, mang theo nỗi lòng của người phụ nữ quyền lực nhất thế gian.
————————————————————————
Nắm chặt lấy bức thư trong tay, lòng cô cảm thấy có chút bất an. Đây là một bức thư quá kì lạ, nó được gửi từ "Đại bàng do thám", loài chim thần kì có khả năng thắp sáng mọi nơi nó đi qua, đã thế đây còn là một loài sinh vật vô cùng hiếm. Tất cả mọi thứ, từ loại mực, nét chữ, mùi hương, loại giấy cô làm sao mà quên được chúng: Ilumia. Đáng lẽ nhận được bức thư này, cô phải rất tức giận mà xé tan nó ngay lập tức, nhưng cô không làm thế. Marja nhận bức thư từ chú chim, thả nó bay đi rồi về phong riêng. Cô mở ra, đọc kĩ từng dòng chữ để chắc chắn không bỏ sót một điều gì.

Nội dung dài lắm, những câu chữ thì cũng rất chau chuốt, người viết phải thật tâm huyết mới viết được một bức thư như vậy. Trong bức thư, ả ta nói rằng cô có khỏe không, vẫn ổn chứ? Trời ơi, xem ai đang hỏi kìa, cô lại cảm thấy bị xúc phạm quá cơ. Chực xé toang toang tờ giấy, cô lại thấy có chút gì đó không đúng, chúng... quặn lại trong tim cô khiến cô đau nhói. Và dòng chữ cuối cùng, dòng chữ cô cảm thấy bất ngờ nhất:

- Ta muốn gặp ngươi, Marja! Ở bên rìa khu rừng hắc ám!
————————————————————————
Bình thường chỉ có 1400 từ thôi, hôm nay lên hẳn hơn 2000 từ luôn nhé!
Mình mãi yêu những ai đọc truyện của mình. Mình mới viết truyện chưa lâu nên cũng tự cảm thấy mình viết không hay, thậm chí còn hơn nhảm lol rồi thêm chút lộn xào:))))

Mình viết chuyện ban đầu chỉ muốn giữ riêng cho mik thôi, nhưng vì một vài lí do nên mình đã đăng lên Watt. Thực sự mà nói khi thấy được 100 lượt đọc đầu tiên, mik đã rất là vui, dù biết đó chỉ là một con số vô cùng vô cùng nhỏ. Tuy nhiên, nhờ có 100 lượt đọc đó, mình đã biết rằng thực sự mình thích việc này và mình biết rằng: Tác phẩm của mình vẫn còn sống. Mình yêu tất cả mọi người!!!!!!!


















Tâm sự tí thôi mà cũng lên tới 2163 từ rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro