Chương 8:Wonder Land

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta biết nữ thần của hắn là một người khôn ngoan, cô luôn kiểm soát mọi thứ, không để cho bất kì thứ gì nằm ngoài quyền lực của bản thân. Hay nói chính xác hơn, cô coi mọi thứ chỉ là những quân cờ để cô sử dụng. Mặc dù vậy, đôi khi cô ấy có những hành động vô cùng ngu ngốc và hậu quả để lại luôn luôn đến tay hắn. Và tối nay, hắn cảm nhận được cô lại sắp làm một điều gì đó không được sáng suốt nên đã dùng hỏa nhãn để thám thính tình hình, cuối cùng cũng có chút ít kết quả. Chim đai bàng do thám của Ilumia bay thẳng tới chỗ của LLSĐ trong khi không ai phát hiện ra và nó chỉ hết vô hình khi bức thư đã tới người mà nó cần gửi- Marja. Yorn đoán trước được tình hình nhưng không ngờ cô ta lại ngốc tới vậy! Dù bản chất có tốt thì đâu có nghĩa cô có thể gửi đi gửi lại tin nhắn giữa hai chiến tuyến như không có chuyện gì xảy ra! Trời ơi, bảo quyết định là quyết định kiểu khác chứ đâu phải kiểu liều lĩnh này.

Con mắt vẫn cố bám theo một cách thật bí mật để có thể xem được nội dung của bức thư...

Nào, một chút, một chút nữa thôi ...

- Này, Yorn.

Giọng nói từ phía sau làm cho hắn giật mình. Cái quái gì đấy, ai lại sang phòng cậu vào tầm giờ này.

- Hả, Krixi.

Bất ngờ vì sự xuất hiện của Krixi, gắn quên cả việc kiểm soát Hoả nhãn. Thế là thôi, con mắt lửa tan biến trong sự thẫn thờ của hắn( phép này nếu không được kiểm soát bằng liên kết ma lực liên tục thì sẽ tan biến trong không khí một cách nhanh chóng). Hắn ôm đầu, trời ơi, chỉ còn một chút nữa thôi mà! Vì bực tức, hắn ta gằn giọng:

- CÁI-GÌ-HẢ!

Giọng của hắn khác hẳn so với hồi chiều, khi đó hắn vẫn rất vui vẻ cùng cô đi quanh thị trấn cơ mà. Điều gì khiến hắn bực tức như vậy chứ?
Cô liền đổi giọng, nắm lấy bàn tay của hắn:

- Tui định hỏi rằng mai anh có rảnh không! Có chuyện gì tồi tệ lắm à?

Hắn ta vẫn chưa hết bực mình, còn chuyện của Ilumia nữa, sao mọi thứ  cứ đi trật hết quỹ đạo nhỉ, thật tức muốn chết:

- Ừ, tôi đang có chuyện vô cùng tồi tệ, nhất là sự xuất hiện của cô trong phòng tôi đấy! Sao con gái bọn cô cứ thích làm mọi thứ theo ý của mình nhỉ! Cô đang làm phiền tôi cô hiểu không?

Krixi chau mày. Cô không hiểu việc gì đang diễn ra. Họ mới gặp nhau một thời gian ngắn, có thể chưa hiểu về nhau nhưng tại sao phải gay gắt với cô như thế? Krixi buông tay hắn ra, cô hỏi với một tâm trạng hoang mang:

- Tôi làm phiền anh ư?

Yorn không để ta tới biểu cảm của Krixi, hắn ta nói với một chất giọng cục cằn, thô lỗ, không như hắn thường ngày:

- Đúng, giờ cô có thể đi ra khỏi đây!

Krixi đứng dậy, cô cố gắng nở một nụ cười và chào hắn, sau đó chạy thật nhanh ra ngoài. Cô không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi, đó chỉ là một sự việc rất bình thường thôi mà... nhưng tai sao? Tại sao cô lại đau đến thế? Cô sang phòng anh với ý tốt mà, tại sao anh ta lại đuổi cô ra khỏi phòng lại còn bảo cô là phiền phức chứ?

Được rồi, cô sẽ không làm phiền hắn nữa, không bao giờ!
————————————————————————

Hắn thở dài, thật chẳng giống hắn mọi khi chút nào, giận cá chém thớt. Nhưng cũng là cô sai mà, ai bảo sang phòng hắn lúc nửa đêm, đã thế còn không gõ cửa. Mà nghĩ lại, lúc đó, hắn cũng hơi nặng lời, mong rằng cô sẽ không giận quá lâu. Haizzz! Chưa quen được bao lâu mà đã để lại ấn tượng xấu mất rồi! Yorn buồn chán chẳng thèm thi triển lại phép, mà kể cả có thi triển lại thì con mắt đó bay tới nơi thì việc cũng đã xong rồi. Yorn nghĩ chắc bức thư của Ilumia đang nằm trong thùng rác quá! Mà nếu tồi tệ hơn, Marja có thể đưa nó cho người của LLSĐ. Không biết lúc đó điều gì sẽ xảy ra. Mong rằng bức thư đó chỉ là thư thăm hỏi bình thường thôi.

Hắn lết người từ chiếc giường cạnh cửa sổ ra chỗ cửa ra vào. Krixi chạy vội ra ngoài nên cô ấy quên không khoá cửa rồi. Mà nhìn cánh cửa đó, hắn nghĩ tới hình ảnh Krixi chạy vụt đi làm hắn cũng có chút chạnh lòng. Nhưng thôi, việc đã rồi, có lẽ nên để ngày mai nói chuyện với cô ấy vậy. Nhưng hắn bỗng để ta tới 2 mảnh giấy ở dưới sàn nhà, cơ lẽ là Krixi làm rơi. Hắn tò mò, liền nhặt lên xem thử chúng là gì. Thật bất ngờ, đó là cặp vé đi công viên Wonder Land. Cô ấy định rủ hắn đi sao, có nghĩa lúc đó cô ấy sang là để...

Hắn nhận ra việc mình làm chẳng khác nào từ chối tấm lòng của cô ấy. Nắm chặt tay hắn hạ quyết tâm: "Rồi, mai phải kéo bằng được con nhỏ đó tới Wonder Land."

Tối hôm đó, hắn không theo dõi Ilumia nữa mà làm một việc khác quan trọng hơn: Chuẩn bị cho buổi đi chơi ngày mai! Nhưng trước tiên phải tìm cách xin lỗi nhỏ đã. Nghĩ là làm, hắn liền đi ra khỏi phòng để xuống một nơi không ai ngờ tới- Nhà bếp!
————————————————————————
Sáng hôm sau, Krixi không muốn ra khỏi phòng. Thực ra... cô muốn đi xin lỗi hắn vì đã tự ý vào phòng nhưng lỡ hắn lại nổi cáu thì sao? Người này thật sự khác với bất kì ai cô từng gặp, làm cô cảm thấy ấm áp, làm cô cảm thấy an tận nhưng cũng có thể làm cô đau! Mới chỉ quen nhau vỏn vẹn một ngày mà hắn đã mang đến cho cô bao cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Thậm chí cô còn định rủ hắn đi tới Wonder Land bằng cặp vé mà Tel tặng nữa chứ (Mà tai sao Tel lại tặng vé đôi ta? Thật khó hiểu! Tel có đi được cùng với mình đâu?). Cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp cùng với những suy nghĩ vu vơ trong đầu, cô vẫn cảm thấy con người của hắn thật khó hiểu. Nhưng mà cô biết một điều rằng: "Hắn là người tốt." Nếu hắn là người xấu thì đã không cứu cô trong lúc đó, vì vậy chắc chắn bản chất của hắn là người tốt, còn tại vì sao hắn nổi đóa lên thì cô cũng chịu thôi! 

(Cộc...cộc...cộc)

Có tiếng gõ cửa nhưng Krixi không muốn ra ngoài. Cô lười nhác, nói vọng ra:

- Krixi không có trong phòng. Vui lòng quay lại vào lần sau.

Không còn thấy tiếng gõ cửa nữa, chắc người đó đi rồi. Krixi lại tiếp tục với những suy nghĩ mông lung của mình. Cô nhìn ra ngoài, trời xanh mây trắng cùng ánh nắng vàng, nếu ngày hôm nay đi chơi thì tuyệt biết mấy! Chỉ tiếc là người ấy... Trời! Sao cô cứ phải suy nghĩ đến hắn chứ! Thật là bực mình mà!

(Ruỳnh!!!!!!!!!)

Tiếng đạp cửa như tiếng của một quả đạn pháo được bắn ra khỏi nòng, xé nát không gian yên tĩnh của lâu đài! Trời ơi cánh cửa, nó bị sút bay  luôn rồi. Nếu Krixi không nhanh chóng né đi thì chắc dính trọn cánh cửa đó quá. Nhưng tồi tệ hơn, người đang mặt đối mặt với cô không ai khác chính là:

- Chào...chào anh...Yorn!

Hắn ta chau mày, nói với thứ giọng có thể khiến con mồi đóng băng ngay lập tức:

- Mới có 7 giờ sáng, đừng giỡn mặt với tôi.

Krixi nép về một góc tường. Chưa bao giờ cô lại run sợ như lúc này, hắn ta thật kinh khủng. Thứ áp lực vô hình bao trùm lấy cô, nhưng cô vẫn phải cố chống cự, này phải mạnh mẽ lên chứ, Krixi!

- Này, ai cho anh vào phòng tôi!

Đối với hắn, cô chỉ là một con mèo ngu ngốc đang cố xù lông, cố dọa nạt chú hổ dữ trước mặt mình. Nhưng phải công nhận, cô ấy đáng yêu quá! Krixi cảm thấy sợ hãi thực sự, mọi suy nghĩ tốt đẹp về hắn trước kia đều tan biến, những lời nói tốt đẹp của Tel về hắn cũng chẳng còn ý nghĩ. Má ơi, thực sự hắn còn đáng sợ hơn cả ác quỷ mà. Một ngày bên cạnh hắn, giờ cô mới biết bộ mặt thật của tên xấu xa này. Hắn tiến tới gần cô, cô càng cố lùi ra xa, nhưng đây là tường rồi, làm sao lùi thêm được nữa.

- Chắc cô nghĩ tui sẽ nổi cáu lên như vậy hả.

Giọng của hắn liền thay đổi. Trời ơi, cô có nghe nhầm không, hắn ta vừa nói gì cơ. Đột nhiên, hắn ta kéo cô dậy rồi đưa cô ra khỏi phòng bằng cách không thể nào đáng yêu hơn: "Bế"

Krixi cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn, cô giãy giụa, dùng hết sức để đẩy hắn ra nhưng không có biến chuyển gì. Hắn vẫn cứ mang cô đi trước con mắt ngỡ ngàng của biết bao người, ai cũng không khỏi bất ngờ trước hành động của hắn.

- Này, đưa tôi đi đâu đấy!

Krixi hỏi nhưng hắn không trả lời. Cô sẽ biết khi tới nơi mà thôi.
————————————————————————
Hắn bịt mắt cô nên cô không biết mình kẻ chỗ nào nữa. Nhưng cô nghe có tiếng gì đó, những tiếng xoạch xoạch kì lạ. Và khi cô được tháo chiếc khăn bịt mắt, xung quanh cô là một quang cảnh thật sự đặc biệt...Wonder Land.

Tại sao anh ta lại biết chỗ này, tại sao???

Hắn ta bỗng nhiên xoa đầu cô rồi nhìn cô một cách trìu mến, như thể cô là một người quan trọng với hắn vậy.

- Xin lỗi nhé, tối hôm qua là tôi không phải với cô. Vậy, cô còn muốn vào Wonder Land cùng tôi chứ???

Lời xin lỗi thật vụng về, hành động lại hết sức ngốc ngếch, làm cô sợ hãi nữa chứ! Cô chưa thấy một tên nào rủ con gái đi chơi bằng cách đó. Nhưng cô cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ hắn. Và đó là lần đầu tiên cô biết thứ cảm xúc này là gì! Phải, đó là:



Yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro