anh chẳng nỡ vùi tim em xuống đất lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng gì đớn đau bằng, em ơi, ngày nào kia em xa anh mất rồi...

___

"tháng năm

Thư anh,

Em chẳng vẫn thường mơ về những miền đất hứa.

Anh chợt nhớ ra điều này khi trong một sáng ngồi lại, lục từng ngăn tủ đã mòn đến nhẵn thín. Và tìm thấy đôi điều mà anh chắc, rằng nếu em còn ở đây hẳn phải phá lên cười đến hàng phút đồng hồ. Cũ mòn và sờn rách, đó là cuốn sổ bìa da anh giữ từ hồi hai ngàn không trăm mấy, chi chít âm giai và ngôn từ đầy tự phụ, "tên tao là Monster, chào mừng chúng mày đến với quảng trường quái vật...". Thế đấy, nhưng giờ thì ai cũng biết là chẳng có con quái nào ở đây cả, chỉ còn một tên thất bát làm bán thời gian cho trạm xăng thành phố.

Và lại đây. Cái cốc giấy. Tuổi đời có khi lên đến hai con số. Anh vẫn ngợ đó là dấu tích của một đêm quá chén ngoài hàng, cho đến khi trông dòng chữ mực bi trên mẩu băng dính dán đáy cốc. Chữ được chữ chăng, nhưng 'hai tám tháng mười hai' là đủ gợi cho anh nhớ về một dáng hình mảnh khảnh, run rẩy đưa đôi tay đầy sẹo bỏng thuốc lá đón lấy ly súp cua đã nguội mất non nửa. Một bên chân không giày tím đi vì lạnh, nhưng em ơi, khập khiễng bước một, rên rẩm mỗi lần rướn quá trớn, em bước vào đời anh cũng với từng ấy u buồn và rét căm.

Kỷ niệm. Em ơi. Có những ngày ta xa nhau. Dỗi hờn cùng lạnh nhạt biết mấy. Để rồi khi anh trở về khi kim đồng hồ đã quá số mười hai, ta lại nhìn nhau qua khóe mắt hoe đỏ và sống mũi cay cay. Vùi mái đầu xanh giữa đôi tay siết chặt, anh tự hỏi có khi nào anh yêu em chưa bao giờ là đủ? Nhưng dường như ai đó đã bóp vụn trái tim anh và rồi vùi những mẩu ái tình ấy vào từng khắc ta bên nhau, để giờ đây khi ngồi nhớ em, những yêu thương xưa cũ ấy chợt ùa về những mong hàn gắn một trái tim tan vỡ, nhưng lại chẳng tài nào đầy vơi nơi đây anh một cõi lòng hoang hoải.

Anh nhớ em.

Nhớ về em.

Qua từng mảnh ký ức vụn vặt anh gom góp giấu nhẹm bên mình. Qua chiếc khăn len đan vụng em vẫn mong được tự tay quàng cho anh khi tiết trời trở rét. Qua những hộp quà gói sơ sài đã đóng bụi. Qua một lời nguyện cầu cất sâu trong góc tủ.

"Ước gì em có một đôi cánh." Để bay đi đâu, em? Bay về nơi đất hứa.

Nơi ấy sẽ có bếp lửa. Có cầu vồng bắc ngang biển mây, và có một mặt trời không bao giờ tắt nắng.

Nhưng anh biết, cũng như đã biết góc bể nơi nao rồi mặt trời cũng lặn, rằng nào có đôi cánh nào cho em đâu. Không em ạ.

Thế nên em rơi, em rơi vào lòng biển cả.

Em ơi, anh chẳng mong nắng sẽ vuốt ve đôi ta đang bận say trong ái tình mộng mị. Đất lành của anh là nơi sẽ có những ngày mưa tầm tã, là nơi anh sẽ không bao giờ phải bận tâm tới một đôi cánh nấu bằng sáp ong, là nơi mà những lo toan khiến ta khốn đốn. Ở nơi ấy, anh nhớ mình còn em.

Nên anh về nhà.

.

Nhà ta ở đâu em nhỉ? Trên một ngọn đồi thoai thoải nhuốm màu cỏ úa, bên hông dăm xác liễu cháy khô đã bắt đầu ngả nghiêng. Không mấy đổi thay, chỉ trừ có ai đó đã lấy mất chiếc ghế đẩu con con đặt ngoại hiên nhà, nơi mà em vẫn hay bắt chéo chân nghe anh trúc trắc đàn một khúc tình ca. Và cũng ai đó đã cho anh thấy đôi cánh cửa toang hoang cùng ô kính vỡ. Ta không để lại đây bao nhiêu thứ, nhưng anh giận rằng vài ba kẻ khốn cùng kia có thể đã làm gì bất nhã, xốc những tấm chăn chẳng hạn, và để mùi hương của em tan mất, liệng bừa vào bao tải chiếc cốc sứ đẫm hương cà phê lúc hai giờ sáng mà anh quáng quàng nuốt vội, hay xé toạc lớp vỏ của đôi gối mềm- mà mặt sau hẵng còn thoảng hương cỏ cháy của những đêm ta ngắm sao trời.

Anh sợ rằng mình lại mất em một lần nữa, dù chỉ là em trong những tháng ngày xưa cũ.

.

Nhà chúng ta, em còn nhớ đấy không? Mùa xuân nơi ấy lạnh cắt da cắt thịt.

Và anh cứ ngỡ mình vẫn thấy dáng em trong bộ đồ len màu đỏ, lội tuyết trước sân nhà, mặc cho hơi lạnh vê lên da những dấu hôn bầm tấy. Anh bước vào nơi ấy, ngả lưng trên chiếc sofa mà chẳng buồn để tâm bụi bặm và ẩm mốc, dõi mắt qua ô cửa thông từ bếp ra phòng khách, những đốm màu nảy lên trong mắt. Em ở đó, em ở đây. Không phải những cái kệ tróc sơn hay lớp giấy dán tường bóc nham nhở, mà là mái tóc nâu sáng đang bận rộn nêm nếm món risotto táo đỏ thơm lựng. Xa hơn chỉ chút ít- một tấm chăn vắt hờ bên bụng, người yêu anh đang ngủ đấy ư? Đâu, em chỉ mới vừa dợm giấc cùng đôi mắt đỏ hoe. Em khóc đấy à? Do em nhớ mẹ quá đấy thôi.

"Anh có muốn nghỉ ngơi một chốc không?"

'Ôi, có, ngay lúc này!' Anh rảo bước tới căn buồng ngủ của hai ta. Cởi áo khoác và khăn choàng như em vẫn thích thế. Chậu lan đặt bên giường hãy còn chưa hé nụ, mùi bánh chín ngào ngạt trong lò, một buổi sáng đẹp trời. Em khẽ co chân dụi vào vết bọ đốt cho đỡ ngứa, gấp lại cuốn "Chữ A màu đỏ" mua lại từ một quán sách cũ bên vệ đường, 'này, bút máy vẫn còn chưa đóng nắp đâu đấy'. Em khẽ quay đầu rồi xoay hẳn người lại, nhìn vào ống bút hãy còn vẹn nguyên. Một cái nhướn mày của em thôi, và anh bất thần run rẩy, tim như vỡ ra vì vui sướng, thân yêu của tôi, phải em đấy chăng?

"Anh hỏi gì thế? Không em thì ai vào đây?" Một giọng cười tựa mật vẳng trong không khí, và anh bỗng chốc thấy mọi sắc màu quanh mình bừng sáng. Chúa tôi, xin em thứ lỗi, thân yêu, chỉ bởi anh sợ rằng giây phút ấy có chăng là một giấc chiêm bao, hay những ảo ảnh nhập nhoạng trong cơn say váng vất. Mà nếu như có thế, anh ước rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Nằm gọn trong vòng tay mảnh dẻ, nhắm nghiền mắt dưới hương vị ngây ngất của những cái đụng chạm nồng nàn êm ấm. Anh nghĩ mình đã vắng đôi ba nụ hôn vồn vã hay chỉ là một giấc ngủ như thế này, bên cạnh em và tay trong tay. Và có thể là cả đôi cẳng chân trần vắt qua eo nếu như ta chờ cho tới khi sang hạ. Đầu ngón tay mềm lau nhẹ bên khóe mắt, khẽ dứt anh ra khỏi nỗi nhớ nhung chẳng đến bến bờ. 'Anh khóc đấy ư?' Chẳng kịp giấu những giọt lệ cay. 'Anh đang đau khổ đấy à?' Nào có, anh chỉ hạnh phúc quá đi thôi.

.

Không còn nhớ ta đã âu yếm nhau qua bao nhiêu thập kỉ. Nắng vàng bỗng chốc loang lổ trên những đám tuyết bị hun tan. Anh quên mất rằng đang độ xuân về. Lắng nghe thử đi, em, xem ngoài kia có màu hoa mĩ nhân nào đã kịp nở hay chưa. Ngón tay em hãy bận vẽ những vòng tròn trên áo. Lắng nghe đi, em, mùa xuân của anh đã ở nơi này rồi, và rằng anh sẽ chẳng bao giờ vươn mình, hay tàn úa, bởi khi hoa chết rồi thì xuân đâu còn là xuân nữa. Ta ở đây thôi, cho tới khi đôi mắt anh rã rời.

"Anh ơi"

Ngày nào đấy. Em ngồi kia, trong một góc tường dột nát.

Anh mở choàng mắt. Từng tấc thịt da lạnh ngắt. Chẳng còn bánh trong lò hay nụ lan bên khung cửa. Nắng đã nguội từ khi nao. Vẫn chỉ những ô kính trống mặc cho ánh trăng lùa vội vàng. Nhà chúng ta ở đâu em nhỉ? Điêu tàn biết mấy, trên ngọn đồi cỏ cháy, quạnh quẽ và trụi trơ.

Một tiếng nấc nghẹn ngào. Anh giật thót, đừng khóc, em, đừng nói gì cả.

Anh thấy em ngồi đó, vùi mình giữa hai đầu gối. Em run rẩy, vội vã lau đi những vệt máu lổ loang. Đôi gò má mướt mải chẳng hiểu vì mồ hôi hay nước mắt. Em lo lắng rồi sợ hãi, cắn chặt răng mình rồi lại nặng nề buông từng hơi thở gấp. Cô độc giữa chốn bình yên một thuở đôi ta, đớn đau thế đấy, anh biết em đã khóc đến bực nào?

"anh"

"Anh ơi, em muốn gặp mọi người quá."

Chờ cho đến khi nào em ơi? 'Cho tới ngày em gặp anh nơi đất hứa.'

Là đâu em này? Sao em tới chốn xa quá thế.

Về đi em.

Về đi em, ta đi đến nơi biển bạc đồng xanh(*).

__________

(*)Lấy ý tưởng từ tựa bài hát "Tình ta biển bạc đồng xanh" của tác giả Hoàng Sông Hương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro