nên anh gửi hồn em bên trăng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chết rồi.


Vào một buổi mây nhạt bấy. Đã bao lâu rồi kể từ dạo ấy. Thuở ta còn bên nhau rong ruổi đến cuối đất cùng trời. Những bình xịt sơn rỗng không trong túi khoác, và ta chạy bán mạng khi nhấp nhoáng bóng mặt trời lên. Về những tháng ngày mặc cho mình trẻ, phả vào da nhau những nhịp thở rực nóng của đôi cổ họng râm ran. Em ơi, thời gian...

Đã bao lâu rồi? Ngày nào anh còn nghe tim em thổn thức, vẫn cùng em sẻ giấc mộng làm hai, chung gối chung chăn, chung bước đường khấp khểnh, mãi lê thê chẳng có điểm dừng- nơi ấy anh nguyện ta chẳng bao giờ còn thấy ánh bình minh. Xa xôi đến nhường nào, để khi giờ đây bóng em chỉ còn là dăm nét lòa nhòa anh giếm kĩ giữa đôi lòng bàn tay.

Em chết hay anh chết em ơi.

Im lìm trong cơn mộng ác, giữa bể nước mắt và đòn roi. Là xác người anh yêu hay chính lồng ngực anh thôi ấm. Là khi anh siết em trong tay mình rồi nhung nhớ cuồng điên đôi con ngươi đen láy, ve vuốt mãi mấy món tóc nâu ẩm ướt mà mới bận nào hãy rủ vào hõm vai anh mỏi mệt. Là khi anh cứu em về lại từ tay sóng nước. Rồi người nói em không bao giờ tỉnh dậy nữa, anh có đây thịt da em nguội lạnh, nhưng chỉ lần này thôi, ta sẽ chẳng còn em trong đời. Khoảnh khắc ấy, em ơi, như khảm vào xương tủy, anh biết anh đã chết rồi.

Ngày hôm ấy cũng lại vắng nắng màu. Giá mà anh cho được em một đôi cánh.

Để em bay.

.

Em chết rồi. Anh chợt nhớ ra điều này trong lại một đêm mất ngủ.

Màn trời chiếu đất. Ta chẳng vậy suốt mấy bận cuồng chân giữa phố phường nhộn nhạo. Trên kia anh vẫn chong đèn trong căn phòng nồng mùi kỉ niệm, để lỡ như ta có lạc mất nhau khi dợm mưa rả rích, thì đấy em đừng lo mình không chỗ nghỉ chân. Lại bên dưới này, trên cỏ cháy, dưới màn đêm tựa như đứt quãng- vãi trên lòng anh đôi mảnh trăng tan. "Này là trái, là hoa là cành lá/ Là trái tim tôi thổn thức chỉ vì em"(*), anh chợt ước ao đôi mình như hai kẻ thi sĩ cuồng say nọ, mặc cho sự đời chảy qua mai tóc, hoặc giá rằng còn chút gì để lại cho nhau. Trái rồi hoa, hay là cành cùng lá, dăm câu thơ viết gửi bạn tình... Nhưng anh hay em cũng đều tay trắng cả, ta yêu nhau mà có bao giờ cho nhau?

Thà như em đâm anh một dao.

Cho vết sẹo còn đó. Cho anh có cái đau đáu âm ỉ mỗi bận trái gió mà bấu víu, mà thương, mà ăn mày quá khứ. Chứ đâu có phải thây rữa nằm đây mà hồn anh chết nửa, khăng khăng siết lấy u mê hão huyền về mái đầu ai khẽ ngả bên lòng. Trăng rét lạnh, nhưng lạnh nào bằng cơn rẩy run vô thực anh má ấp tay kề? Em buồn đấy chăng? Bởi nơi đây khô váng nắng. Em của tôi tựa loài thiêu thân câm điếc, chỉ biết lao mình theo mặt trời cháy bỏng, chẳng lấy một lần nhìn về phía sau- nơi có kẻ tôi mọi cũng không hiểu chuyện đời mà yêu em như một gã điên tình. Có phải mặt trời của em là tự do, là khô nước mắt, là giấc chiêm bao về một ngày tiếng mẹ ru êm, mà cũng bởi chói chang cõi ấy nên khi vừa kịp dợm đôi cánh mỏng, em đã nỡ bỏ anh mà đi?

Lác đác rơi, thế là xong một kiếp người.

Mặt trời nào có từng khi nào yêu em đâu. Như em hay sưởi giữa nắng, như ngóng vời vợi trên tầng không tháng mười, như nụ hôn ta trao nhau khi khoan khi nhặt, hay là đôi mắt em lấp lánh hơn vạn buổi trưa hè.

Anh thương em cũng bởi lẽ ấy.

.

Em chết rồi. Anh chợt nhớ ra điều này khi chợt thấy mình tự lúc nào đã trở nằm bên mộ.

Nấm mồ đơn bạc chẳng ai hay, nghỉ bên đôi gốc liễu phai màu. Anh lại bắt gặp ánh trăng qua tàng lá rủ âu sầu đằng đó, mỉa mai đến lạ, vệt sáng lờ nhờ như cố tình réo một khúc bi ai "...ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai/ nhưng không để em phải bận lòng thêm nữa/ hay hồn em phải gợn bóng u hoài..."(**) Bởi vậy, anh trút lửa tình anh vào cõi em nằm, hôn lên đôi mi nhắm, loang trên nước da nhợt nhạt chút sóng sánh men say, tựa như năm nào ta tay trong tay cùng say tuổi trẻ, hay ngay lúc này anh uống cạn trăng tan. Và có chăng trong cơn đê mê váng vất, anh trông em ngay đấy, đẹp đến vô cùng, tóc đen của trời đen, mắt sáng cho sao sáng, cùng đôi môi ngọt tựa thứ trái cấm Địa đàng. Đừng khóc, em ơi...

Giả như tình anh làm em khổ.

Thì anh sẽ chẳng ngại ngần gieo mình từ vách vực chênh vênh.

"Hãy sống nhé, anh."

.

Ta trao nhau tình đầu và sau cuối, bờ vai anh là nơi em dựa, và cổ em anh đặt những chiếc hôn.

Bởi vậy, em ơi, anh chẳng khi nào đang tâm lãng quên em mộng giấc ngàn trong buốt giá, để mặc cho máu chảy hoài trong đất, rót vào cỏ cây thứ tình ái nặng trĩu tựa vàng. Em ơi, chẳng lúc nao anh nghĩ mình buông tình em vất vưởng nơi miền chết, cho em quên anh, cho ta quên nhau. Lỡ hẹn em một lời thề nguyền, xin cho anh gửi lại đôi dòng nước mắt.

Nên anh chôn em dưới tàng liễu rủ như khóc.

nên anh bện hồn em vào ánh trăng hoang hoải.

Anh ước chăng có nơi đây một con thuyền trôi mãi, đưa anh về cõi nắng hồng hoang, nơi ấy rồi sẽ có cầu vồng bắc ngang biển mây, sẽ có ai réo rắt bản tấu hôn lễ, sẽ lại một mùa xuân vĩnh hằng. Và ngọn đồi cỏ đã lên xanh. Lưu cữu bên hông rặng dương liễu chưa khi nào vơi bớt nỗi sầu. Và ngôi nhà nồng nàn hương táo. Có em ở đó, và hãy để anh hát em nghe.

Em ơi, anh đi tìm em.

Ta rồi sẽ gặp lại nhau, trên mỏm Balconies, ai mà biết được, nơi vẫn vò võ trăng treo dù cho đã qua mấy thuở đông sang hạ tới. Cất theo chiếc hộp chất đầy kỷ niệm đôi ta, anh chợt mơ nghe tiếng em cười rộn rã.

.

Thư em mà anh nói chẳng được mấy lời, chỉ biết có để máu mặc chảy đầu ngọn bút, lã chã nền giấy dăm vệt lệ hoen. Anh ủy mị đến vậy đấy, nhưng chỉ lần này thôi, hãy mặc anh khóc bởi đớn đau quá đỗi. Hãy để anh nói những gì chưa từng, chỉ lần này thôi, bởi lẽ sau hôm nay tất thảy sẽ chỉ còn lại một nắm tro tàn dưới gót giày dĩ vãng. Hãy thứ tha cho anh duy chỉ lúc này, bởi lẽ đã không cách nào bước tiếp. Xin em, xin lỗi em. Anh yêu em.

'Nếu như muốn nói tất cả những điều ta đã có chỉ là một giấc mộng. Vậy cầu cho tôi vĩnh viễn ngủ yên.'


Taehyung của anh. Anh ngỡ như mình đã đợi cả trăm năm để được ôm em vào lòng.

cho em."

__________

Anh chẳng nỡ vùi tim em xuống đất lạnh. nên anh gửi hồn em bên trăng thanh.

_FIN_

__________
(*) một câu trong "Những bài ca không lời" Verlaine dành tặng Rimbaud trong những ngày tháng ngục tù.
(**) trích từ "Tôi yêu em" của thi hào Puskin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro