Chương 13: Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai đầu tuần, hôm nay là ngày chính thức các bạn học sinh sẽ vào những buổi học mong ngóng bấy lâu nay, sáng nay trời không quá xấu cũng không quá đẹp, các chị mây vẫn kéo đến chơi đùa trên bầu trời nhưng chỉ che đi bớt nắng gắt của mấy ngày qua, Hạ nhìn bầu trời qua cửa sổ, rồi lại chỉnh trang sửa soạn trong gương, vì sáng nay là sáng thứ 2 đầu tuần nên cô mang một bộ áo dài trắng suông, tay áo đến khuỷu tay, bộ áo dài thẳng tắp làm tôn nên dáng nhỏ nhắn của Hạ, tô nhẹ lớp son mỏng rồi khoác cặp ra khỏi nhà.

Hiện đang là cuối mùa thu và là tâm giao của đầu mùa đông, nên gió có đôi chút se lạnh, cô men theo con đường phủ một màu áo trầm vàng nâu, lâu lâu có vài màu xanh đang nhuộm mình cùng bạn bè trang lứa gần đó, Hạ bước nhanh lên chiếc xe buýt đang chuẩn bị lăn bánh, cô lựa chỗ ngồi gần cửa sổ, để cặp lên đùi ngắm nhìn cảnh đẹp mùa thu ban đến cho thành phố xinh đẹp này, khoảng đường đi ấy Hạ cứ cảm thấy quá ngắn, cô không ngắm đã những sự thay đổi của thành phố.
_____

Hạ nhanh nhầu hoà vào dòng người vào đến lớp 10A1, cô bỏ cặp lên ghế, chỉnh lại ghế ngồi xuống bàn một cách gọn gàng, lấy cuốn sổ ra nhìn lại các ghi chép, sáng nay ra chơi tiết 2 cô sẽ có một cuộc họp của ban bí thư đoàn trường, cô đánh dấu bằng nét chữ xinh xắn, chợt cô thấy bóng hình cao lớn che đi nét chữ của cô, ngước lên Hạ đập ngay vào mắt thấy hình ảnh của cô trong đôi mắt Dương, cậu không nói gì, chỉ về chỗ ngồi sau cô, lấy sách vở ra rồi lại rảo bước đi ra ngoài, Hạ thấy có chút kỳ lạ nhưng rồi cũng thôi tập trung vào bài học sáng nay. Hôm nay, vì vài lý do nên tiết chào cờ sẽ được coi như một tiết sinh hoạt lớp, cùng với bộ đôi toán văn hủy diệt hết 4 tiết, khiến ngày đầu tuần đi học lại ai cũng choáng váng, mệt mỏi.

Đạt chạy hớt hải vào lớp, quăng cặp lên bàn cạnh Hạ trong sự ngơ ngác của cô, chưa để Hạ lên tiếng cậu bạn nhanh nhẩu ngồi xuống tuông một tràng

" Có biến rồi Hạ ơi, chuyện là vầy nè, từ đợi tao tý" Cậu lấy bình nước ra tu được một nửa rồi quay lại với Hạ" Là vậy đó mày hiểu chưa"

Hạ ngơ ngác, cách kể chuyện mới à, kể gì có khúc đầu với khúc cuối, cô vẫn đang suy nghĩ xem có chuyện gì, Đạt lại bực dọc rồi tay chỉ lia lịa từ bàn Vy đến bàn bên cạnh

" Này nè, rồi này nè, rồi chuyển xuống này nè" Cậu chỉ bàn cạnh Vy xuống bàn cạnh Dương, Hạ như hiểu ra, nhỏ giọng hỏi " Tụi nó làm sao mà đổi bàn vậy"

" Tao hỏi mà thằng Huy chẳng hé một cậu, sáng nay thấy Tường Vy và Huyền Anh đi với nhau bình thường lắm, nhưng thằng Huy như mất sổ gạo ý, mặt như kiểu nếu ai lỡ làm sai là nó nuốt luôn"

Hạ nghe xong mà nuốt nước bọt, sao mà căng thẳng vậy, mới có một ngày chưa gặp nhau, mà nhiều chuyện xảy đến bất ngờ quá,cắt đứt suy nghĩ của Hạ là Vy và Huyền Anh khoác tay nhau vào lớp trong vui vẻ, mấy giấy sau mặt Huy đầy sát khí đi sau, cậu bạn thả cặp một nằm gục lên bàn, Đạt với Hạ nhìn nhau rồi nhìn xuống Huy, chốc lại nhìn lên Tường Vy, rồi thở dài thường thượt, Dương nhìn vị trí chỗ như hiểu ra, cũng thở dài ngay sau Hạ khiến cô nàng hết hồn quay lại với điệu bộ giật mình

" Mày đi không phát ra tiếng động thế, làm tao giật hết cả mình"

" Do mày suy nghĩ linh tinh, chứ tao có như ma thoát ẩn thoát hiện đâu"

Hạ ném ánh mắt ghéc bỏ lên Dương, quay lại thì thầm to nhỏ với Đạt, sau đó quay lên tám đôi ba câu với Tường Vy và Huyền Anh thì chuông reo vào lớp, sau tiếng hô chào cô của Dương, cả lớp nháo nhào nhộn nhịp trở lại, cô Hương gõ nhẹ cây thước gỗ rồi phổ biến vài vấn đề

" Trong hai tuần đầu đi học, các em sẽ không học thêm nâng cao vào buổi chiều, thêm nữa, lớp trưởng và bí thư xem xét các hoạt động rồi phổ biến lại cho lớp. Dương báo lại vị trí chỗ ngồi cho cô nhé"

Nói xong cô bước ra khỏi lớp để lớp tiếp tục những lời bàn tán sau ngày nghỉ hè dài, đôi khi là những câu rủ rê xuống căn tin hay xuống sân trường giao lưu với lớp khác, Hạ ngồi đọc nốt cuốn sách " Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của Nguyễn Nhật Ánh thì nghe tiếng chuông của giờ ra chơi tiết 2 vang lên, cô men theo hành lang rẻ vào khu A giành cho giáo viên và các phòng thực hành, đi đến cuối hành lang, cô bước vào phòng hội đồng to rộng, bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, cô lựa vị trí ngay trong góc cửa sổ để ngồi chờ đầy đủ các bí thư khác đến.

Sau cuộc họp dài hơn 30 phút đồng hồ, Hạ thở dài mệt mỏi bước ra khỏi phòng, cô nhìn vô cuốn vở ghi, rồi lại gấp lại đi thật nhanh về lớp, tiết tiếp theo là môn Toán do thầy Đăng giảng dạy, nghe đâu thầy cũng lúc mưa lúc nắng, nên Hạ rất lo sợ để ấn tượng không tốt thì lên bảng rất nhiều, may sao lúc cô vào lớp, thầy cười vui vẻ an ủi cô không sao, rồi dạy học bình thường, cô thở phào lấy sách vở ghi chép lại bài giảng.

Giờ ra chơi, Hạ có lên bục giảng, truyền lại những lời dặn dò của thầy tổng phụ trách

" Thầy nói tuần tới thầy sẽ tổ chức thi đua học tập và thi đua nề nếp, mặc dù khá sớm nhưng thầy mong các lớp hợp tác để trường luôn sạch đẹp, gương mẫu. Các bạn cờ đó mỗi lớp sẽ chia theo tuần để trực, hiện tại mất anh chị 12 trực trước đến 11 rồi mới tới lớp 10, các bạn chú ý lịch đi trực đúng giờ, công bằng. Đó là những gì thầy dặn dò, có bạn nào có câu hỏi gì không"

Một bạn nam cao lớn ở góc trong cùng dơ tay, đứng dậy hỏi Hạ " Còn các câu lạc bộ thì sao, tao đi đăng ký nhưng chẳng thấy thầy nói gì"

" Thầy chỉ nói tạm thời thì chưa hoạt động, hết tuần sau mới đăng ký tham gia bình thường nha" Hạ nhìn về phía bạn nam từ tốn đáp lại cậu bạn.

Sau đó cô nhường bục giảng lại cho thầy Đăng, hết 2 tiết toán bước qua học sinh sau những ngày nghỉ hè vui vẻ thì tiếp theo lớp Hạ sẽ chào đón người mẹ ru ngủ các con sau những giờ toán khô khan, cô Hương được mệnh danh là thần ru ngủ, chỉ cần có tiết cô ít nhất không bị phát hiện thì ngủ ngon khỏi bàn, còn nếu bị cô phát hiện sẽ bị phạt rất ghê gớm.

Quả thật, sau hai tiết văn, ai trong lớp cô cũng lờ đờ, mệt mỏi, bước hoà cùng đàn ong đang vỡ tổ, Đạt rủ cả nhóm đi ăn trưa, cậu cũng muốn cả nhóm nói chuyện giải quyết với nhau, vì vài lý do nên sáng nay cậu chẳng thể nghe ngóng hoạt động cơ miệng hết sức. May mắn thay cả nhóm đồng ý, Đạt để nhiệm vụ chở Vy cho Huy rồi lôi bọn cô đi trong sự hoang mang ngơ ngác

" Tý nữa Vy có thủ tiêu mày thì đừng nhớ có người bạn như tao nha"

" Bạn bè mà mày chơi vậy đó hả Hạ"

" Từ giờ chúng ta tuyệt giao đi"

Đạt ấm ức, dỗi Hạ ra mặt, đuổi cô lên sau xe Dương, Hạ có năn nỉ gãy lưỡi cũng không lung lay được Đạt, cô đành lôi ra hai viên kẹo mút rồi nhờ Dương tăng tốc, cô thả trên giỏ xe Đạt, cậu liền gào lên đuổi theo

" Tao tha lỗi vì tao không giận ai lâu thôi, chứ không thèm kẹo của mày nhá"

Bốn người cười đùa, đến quán dựng xe gọn gàng họ chọn một gốc ngay cửa lớn, nhìn ra thấy xe họ ngày, chọn kha khá món thì Vy và Huy cùng đi vào, hai người cũng nói chuyện bình thường nên hôm đó cũng vui vẻ như bao ngày, cùng tiếng cười đùa với tinh nghịch tạo nên một bữa ăn đầy kỉ niệm của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro