Chương 14: Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày học đầu tiên ở trường, thời khoá biểu của Hạ không khác gì cấp 2, cô cũng chỉ cắp đầu vào học, lâu lâu lại chạy deadline cho bên đoàn trường, cô được bầu làm phó bí thư của đoàn trường, nên công việc cũng tương đối nhiều, nhưng vì người mới nên mức độ ấy cũng không tới nỗi phải cày ngày đêm, mất ăn mất ngủ.

Thời gian này Hạ thường ở nhà một mình nên cô nấu ăn rất đơn giản, đôi khi nấu sẵn rồi hâm, khi nào có bà nội cô mới vào bếp nấu cho tử tế, cô bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng sảng khoái, đột nhiên điện thoại rung lên thông báo,cô mở thông báo lên, là thông báo kết bạn Facebook của Hải Dương, avatar cậu chỉ để nguyên mặc định và chẳng đăng gì, Hạ chấp nhận lời kết bạn rồi tắt chuông đi học bài.
_______

Khoảng 9 giờ Hạ vươn vai, đóng lại những kiến thức toán hôm nay, mở điện thoại check tin nhắn của mọi người, cô Lam ngày nào cũng nhắn tin dặn dò Hạ, thậm chí có hôm còn đặt đồ ăn, Hạ nhiều lần bị bà nội la là đồ tiêu hoang phí, mặc dù có nhiều lần giải thích là cô Lam mua nhưng bà vẫn cứ nhất quyết là Hạ tiêu tiền hoang phí, đôi khi Hạ đành bất lực có nhắn tin với cô rằng Hạ vẫn ổn và tự lo liệu được.

Còn lại là tin nhắn từ bên đoàn trường, lớp và nhóm Ae cây chuối, cũng không có gì để rep cả, đột nhiên một tin nhắn gửi đến trước sự chần chừ của Hạ nên tắt điện thoại hay coi tik tok

Hải Dương:Hồi sáng bài toán m có hiểu không?

Hạ run rẩy nhìn tin nhắn, nay Dương bị cái gì vậy, đột nhiên quan tâm lạ thường thế, chắc lớp trưởng nên vậy không ta, Hạ từ tốn nhắn tin lại

Vĩ Hạ: À, t hiểu, do có đọc trước rồi nên không sao.

Hải Dương:

Cuộc trò chuyện của Dương và Hạ im lặng bất thường, Hạ khó hiểu trước hành động của Dương, bạn bè với nhau thì cũng bình thường, nhưng sao cậu biết cô có cảm thấy khó với môn toán không nhỉ, chắc do quan sát ha, Hạ dẹp bỏ suy nghĩ leo lên giường mơ giấc mộng đẹp mặc cho tin nhắn rung lên liên tục.

Sáng sớm, Hạ vươn vai chào đón ánh bình minh, cô nàng nhanh nhẹn mặc quần áo rồi sửa soạn, cô mở tin nhắn check một lượt, chiều nay có cuộc họp của đoàn trường, còn lại hầu như tin nhắn mọi người chọc nhau trong group, Hạ mang cặp trên vai rồi chạy ra chạm xe buýt để đến trường.

Sáng nay trời có hơi âm u, gió lạnh hơn bình thường, mặc dù khoác chiếc áo khá dày nhưng Hạ vẫn cảm thấy không chống chọi được nó, đến lớp Hạ thở phào, vì đóng hết các cửa sổ nên lớp khá ấm, cô ngồi gọn gàng lên ghế tiếp tục lặp lại những hành động hôm qua, hôm nay các tiết học sẽ nhẹ nhàng hơn, hai tiết đầu mở màng với tiếng anh, còn hai tiết cuối là thể dục. Ngồi được một chập thì cả nhóm đến, họ tám đủ chuyện trên đời dù mới gặp hôm qua, Dương đứng cạnh Huy, giọng hơi trầm khàn hỏi mọi người

" Chiều nay ai đi học nhóm không, tao ở nhà chán quá, không đi chơi cũng được"

" Đi chơi đi, tao thấy chưa có nhiều kiến thức để học" Đạt nhanh nhẩu đáp ngay, tất nhiên nó là tiếng lòng của mọi người rồi.

" Thôi tao xin vắng mặt, chìu tao còn họp đoàn trường" Hạ vẫn nhìn vào sách, từ từ lên tiếng sau lời đáp của Đạt

Vy với Đạt năn nỉ gãy lưỡi Hạ cũng không đồng ý, cô nàng đã cải lương một tràng để bao biện chiều nay vắng mặt, với hôm nay bà của Hạ qua, nên cô không được để sai sót, thế là mọi người đành chốt với số lượng 5 người, Huyền Anh nhìn quanh mọi người chốt thì hơi nhỏ giọng, giọng mềm mại, nhẹ nhàng cất lên

" Tao rủ thêm bạn được không"

" Mày rủ ai" Đạt sáng mắt ngay, cướp luôn lời định nói của Huyền Anh" Đẹp gái không, đẹp thì tiện cho thêm rồi đá cái Hạ ra luôn đi, nó cũng đẹp mà chảnh quá"

" Thích thì mình ra khỏi nhóm ngay giờ luôn nè" Hạ sắt liệm liếc Đạt cái rõ ánh mắt thét ra lửa. Đạt đành quay qua dỗ Hạ ngay, không dỗ thì cô nàng rời nhóm thật mất.

" Thật ra nói là bạn, chứ tụi mình phải gọi là anh, anh ấy về đây chơi hết tuần đi rồi, ảnh cứ than chán nên tớ muốn rủ thêm" Huyền Anh cầm cuốn sách, đầu cuối xuống đất nhỏ nhẹ đáp lại

Như thần giao cách cảm, tôi và Đạt nhìn Dương, cậu bạn hơi nhìn Huyền Anh, rồi lại rụt cổ nhìn chỗ khác, cái Vy vẫn hớn hở đồng ý thay hết những lời cả bọn tính nói, vậy là chiều nay có nhiều chuyện xảy ra lắm đây, Đạt hí hửng thì thầm Hạ, cô nàng đành gật đầu cho cậu vui, cô mò vào túi nhỏ của cặp, lấy hai viên kẹo mút, nhét vào học vào Dương, rồi trở lại bình thường nói chuyện với mọi người. Dương cũng lủi thủi về chỗ ngồi, cậu chán nản gục mặt xuống bàn.

Tiết ba và bốn là tiết thể dục, vì thầy thể dục bận việc nên học sinh tự quản, cả nhóm ngồi bàn cho kế hoạch chiều nay, Hạ vẫn ngồi cạnh đọc sách, lâu lâu trả lời mấy câu lấy lệ, cả đám con trai trong lớp thì có đứa chơi bóng rổ, chơi đá banh để xua tan cái lạnh khủng khiếp này, nghĩ đến cảnh chiều nay có cuộc gặp mặt của cả nhóm khiến Hạ vừa tiếc vì không đi được, vừa tò mò không biết người mà Huyền Anh nói đến như thế nào. Cũng cùng dòng suy nghĩ hoà vào tiếng cười đùa của các bạn trong lớp cùng tiếng rì rào của cây cối thoáng cái đã đến giờ ra về, lớp cô ùa về như đàn ong vỡ tổ.

Hạ lên lớp để lấy đồ, giờ này học sinh chỉ có đích đến là cổng trường nên các khu học im ắng lạ thường, cô cất gọn đồ để vào ba lô, kiểm tra lại cửa sổ, cũng như vệ sinh, cô vừa ra ngoài đóng cửa lớn thì gặp Dương, cô đành chờ cậu bạn lấy đồ rồi khoá cẩn thận. Dương vẫn đi theo sau cô, cô và cậu chẳng một lời hỏi đáp hay bất cứ thứ gì, vì có lẽ Hạ cũng không biết nói gì, trả chìa khoá cho bác bảo vệ, Dương có ngỏ lời chở Hạ về, dù từ chối rất nhiều lần nhưng cậu bạn vẫn đứng chặt ở đó nhất quyết đưa cô về, Hạ đành đồng ý vì giờ cũng không còn sớm, chiều cô còn có cuộc họp nữa.

Men theo con đường quen thuộc, ngồi sau bóng lưng to lớn của cậu bạn, mùi hương bạt hà quen thuộc giờ đã nhạt dần, trộn hoà với nhiều mùi hương khác, nhưng chỉ thoang thoảng không quá gắt, đột nhiên Dương lên tiếng, vẫn giọng trầm và dường như khàn hơn lúc trên lớp

" Mày hay mang kẹo theo bên người nhỉ"

" À, thói quen á, tao hay chóng mặt, đau đầu hay quá áp lực căng thẳng sẽ cần đến"

" Mày mà cũng có căng thẳng á" Dương phụt cười trước câu nói của Hạ, Hạ chỉ muốn hỏi lại ruốt cuộc sao cô không có áp lực chứ,cô cũng là con người mè, lâu lâu Hạ thấy Dương hơi ho nhẹ chỉnh giọng, cô có nói với cậu ghé vào tạp hoá để cô mua ít đồ.

Dương đứng chờ Hạ được 5 phút thì thấy cô xách túi đồ đi ra, tiện tay cô lấy bì kẹo mật ong nhét trước giỏ xe cậu, Dương ngơ ngác, Hạ đành leo lên sau xe vừa đi vừa giải thích với cậu

" Thì tao nói rồi, ăn kẹo tốt mè, tâm trạng cũng ổn hơn, đỡ áp lực hơn, cũng để trị cái khàn của cổ và bớt đi thói hút thuốc. Mày còn quá trẻ để đi thay phổi đó Dương à"

Câu nói của Hạ cứ khiến câu cười suốt, cô ngồi sau cũng muốn nhìn biểu cảm của cậu, không biết làm thế cậu có đỡ hơn với chuyện hồi sáng không. Tới nhà, Hạ nhảy tót xuống xe, cảm ơn cậu vì chở mình về rồi chạy vào nhà nghỉ ngơi để tiếp sức cho cuộc họp chiều nay.

__________________________________

Phần tin nhắn xưng mày - tao thì mình đổi ghi tắt là m-t nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro