Chương 18: Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Góc nhìn của Nguyễn Hoàng Hải Dương)

Bản thân Dương luôn cảm thấy mình dễ thay lòng, cậu vừa mới bị Huyền Anh từ chối xong giờ quay qua để ý cái con sóc nhỏ ấy- Vĩ Hạ. Hoặc chính cậu cảm thấy đó là sự chú ý của bạn bè hay sao đó chẳng hạn, đôi khi Hạ cũng xuất hiện như một cọng dây cứu cậu từ vực thẳm. Cái hôm Hạ mệt mỏi vì chăm sóc mẹ cậu ấy, nói đúng hơn là mẹ kế. Dương đã dọn dẹp rồi nấu cháo cho Hạ, một phần mọi người đang bận nghỉ trưa với thêm cả cậu không muốn mắc nợ Hạ. Chăm sóc cô nàng cậu mới biết cô sóc này rất khó chìu, ăn rất ít, ép mãi mới ăn được 5 miếng, cậu đành bất lực pha cho cô nàng cốc sữa, đây có lẽ là cậu nợ gì kiếp trước nên giờ mới bị hành như vầy đây.

Đến hôm sinh nhật, cậu chẳng mong chờ nó vì như bao lần, cậu đều ăn sinh nhật một mình, bố mẹ chỉ để lời chúc rồi món quà sinh nhật và bận việc của họ. Có lẽ vì thế nên sinh nhật năm nay với cậu ý nghĩa vô cùng, cậu đón sinh nhật cùng biết bao lời chúc với bạn bè, gia đình, cậu còn được nhận món quà ý nghĩa và những trận cười vô tri. Khi vào tý cồn, đứa nào cũng quắc cành câu, Hạ thì rất tỉnh queo vì nó vừa thoát nạn, Dương đành để Hạ dọn dẹp rồi lôi hai thằng giặc lên phòng, rồi như bay phi xuống giành rửa chén với Hạ. Vì cậu vừa ngại để cô làm hết, với cả cậu là chủ nhà, chắc cô chuẩn bị cũng vất vả rồi.

Kết thúc cuộc điện thoại, Hạ ngồi cạnh Dương mở món quà trong sự háo hức, cậu cảm thấy tất cả món quà hôm nay đều ý nghĩa mặc dù quà bố mẹ trong vội vã của công việc cậu cũng cảm thấy vui vẻ, ấy thế mà Hạ lại nhìn thấy được nỗi buồn trong niềm vui ấy, cậu ấy cảm ơn vì Dương đã sinh ra, chính khoảng khắc ấy, cậu chỉ muốn nó ngừng lại, vì có người cảm ơn cậu sinh ra, trái tim cậu nhẹ nhàng đập từng nhịp vui nhộn.

Cả nhóm chuẩn bị đầy đủ hành trang để đi học, Dương chỉ nhìn ngắm những sự kiện game mà thích thú, cậu không quá lo lắng đến nó mặc dù ngày mai cậu lên phát biểu, cậu chỉ muốn hóng hớt xem mai Hạ sẽ phát biểu như thế nào, cả việc Huyền Anh mặc áo dài nữa. Quả thật, Huyền Anh rất đẹp gái trong bộ áo dài trắng, cậu đứng phát biểu cứ ngóng nhìn cô nàng, nhưng cậu biết, cậu chỉ nhìn được từ xa thôi. Sau đó Vĩ Hạ lên phát biểu, giữa tiếng bàn tán ồn ào, cô gái nhỏ mét 59 mặc bộ áo dài kiều diễm trên sân khấu như đoá hoa nở rộ, đang vươn mình trước ánh nắng gay gắt cũng như biết bao ánh mắt, ồn ào. Khi ấy Dương mới biết, có nhiều điều ở Hạ, chính cậu không có chính là sự mạnh mẽ trong chính con người cô.

Dương không quá chú tâm vào mọi điều xung quanh, cậu chỉ biết đến bản thân, những người xung quanh và cả người cậu thích, cái hôm Huyền Anh rủ anh Thịnh- cái người con trai mà Huyền Anh luôn nở nụ cười rực sáng ấy với mọi người, cậu dường như đã biết mình thua trong suốt buổi đi chơi ấy. Cậu luôn cảm thấy cả ngàn con dao liên tục cứa vào cậu, bàn tay vô thức sờ túi áo khoác kiếm bao thuốc, nhưng cậu lại lấy ra viên kẹo, cái này là của Hạ, cô luôn cho kẹo mỗi khi cậu gặp chuyện, bất chợt Dương hiểu ra, xung quanh cậu không phải chỉ có một người mà còn rất nhiều người xung quanh, cậu ăn viên kẹo trong niềm vui của ấm áp ấy, nó như đang khâu từng vết hở do vết dao cứa lên.

Sau buổi đi chơi, cậu bị khàn tiếng vì uống đá và hò hét quá nhiều, ai cũng hỏi thăm cậu, cậu vẫn vui vẻ đáp. Duy chắc có mỗi con sóc nào đó khác người, cô luôn làm người khác từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Hạ tặng cậu kẹo vì nhiều lý do, nhưng có lẽ vì cậu viêm họng và sợ cậu buồn. Dương bật cười trước hành động của Hạ, cô luôn vô tư như thế. Sự vô tư ấy cũng như hôm ở phòng y tế, cô cũng hết mình lau vết thương cho cậu rồi còn xin lỗi cảm ơn nữa, cậu chỉ không bắt kịp được suy nghĩ của cô nàng thôi.

Trong một khắc, cậu luôn tự hỏi sao cô có thể giỏi lau vết thương như thế, cứ như thể làm liên tục, và cậu đã tìm ra câu trả lời khi cánh tay trái của Hạ kéo rèm cửa, áo mỏng ấy hiện lên vết thương đỏ, cậu không bình tĩnh được đứng lên kiểm tra rồi chất vấn cô

"Như này là sao, sao mày giấu tụi tao"

Cậu không biết vì sao cậu tức giận, cậu cũng không biết vì sao mình lại làm thế, Hạ vẫn bình tĩnh đứng đối diện cậu, nhẹ nhàng cất tiếng

"Tao không muốn giấu, cũng không muốn nói vì sợ tụi bây lo, tao cũng không muốn nó được báo đến cô Lam, với cả tai xử lý vết thương rồi, không sao"

Dương nhíu mày, cậu không hiểu, làm sao cô có thể nghĩ cho người khác như thế, cậu bình tĩnh lại nới lỏng tay ra, mặt vẫn yên tĩnh nhìn Hạ, cất giọng trầm ấm nhẹ nhàng như sợ sẽ làm cô chạy mất

" Được tao sẽ giấu mọi người, nhưng sau này mày bị như vậy phải nói cho tao"

Hạ nhanh nhẩu gật đầu ngay, cậu bật cười trước hành động của cô, chọc cô từ lúc ra khỏi phòng y tế đến khi về, cậu chỉ mong cô nàng luôn kể mình nghe với tư cách một người bạn thân.

Có lẽ đó là do cậu nghĩ, đến khi nhìn thấy cô nàng cười tươi dưới bầu trời âm u sao mà chói chang, trong một khoảng khắc ấy, Dương chỉ mong ánh nắng ấy mãi nhìn cậu như thế, mãi mỉm cười toả nắng và chỉ dành cho cậu thôi. Cậu như muốn tạm dừng ở khoảng khắc xinh đẹp này, chắc có lẽ, cậu nên từ bỏ thứ ánh sáng không thuộc về cậu rồI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro