Chương 19: Bí mật 2 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày ở phòng y tế, tôi lại có thêm bí mật giữa hai đứa với Dương, nhưng tôi cũng cảm thấy may mắn vì bản thân đã không để lộ vết thương ở sau lưng. Cũng giống bao ngày, sáng cả nhóm chúng tôi tập trung học trên trường, hóng hớt drama đủ nơi, chiều lại hẹn nhau học nhóm, gần đây tôi thấy rất lạ, cụ thể là Dương, cậu ấy vẫn bình thường nhưng không hay nhìn Huyền Anh nữa mà chuyển sang chọc tôi xù lông, chọc cho đã rồi mua matcha latte dỗ tôi, tất nhiên với một người không phí phạm thức ăn thì đương nhiên tôi bỏ qua ngay.

Thêm một cái lạ nữa là, Đạt không hóng hớt, ngốc nghếch nữa, cậu ta chuyên tâm học tập, còn đôi khi ra dáng con trai nữa, Đạt chợt thấy ánh mắt tôi nhìn cậu, cậu giả bộ ớn lạnh, ôm tay rồi giọng lạnh nhạt

" Nhìn gì, tao đẹp trai lắm à"

" Không, thấy mày ra dáng con người"

Đạt đứng hình 5 giây, nhỏ xù lông ngay, đang tính đứng lên quậy thì Tường Vy cản ngay

" E hèm, làm vậy không được, người ta biết người ta buồn"

Cô nàng đưa ánh mắt ẩn ý nhìn Hạ, tôi hiểu ngay, gật đầu đồng tình, tiếp lời ngay

" Người ta biết người ta chạy theo anh khác đó"

Đạt giận đỏ mặt, nhỏ bỏ tôi ra rìa, tôi đành ra dỗ rồi xin lỗi mất 30 phút, đúng là miệng hại thân mà

Làm xong bài tập toán tôi cảm thấy như giảm đi 100 áp lực, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng người ta nói, ít nhất trong một nhóm bạn bình thường có một người bất thường, đúng vậy người đó là Dương. Trong lúc mọi người quẩy theo nhạc để quên đi những bài toán căng não thì Dương đang giải toán cao cấp, tôi phải dụi mắt mấy lần, gì mà tích phân rồi hình không gian là cái gì, vậy mà con người ấy còn điềm nhiên giải một cách nhanh chóng.

Năm người chúng tôi tách Dương ngồi tụm với nhau kể đủ chuyện, nào là drama từ khối trên, rồi ngoài trường các thứ

" Tụi mày biết anh Huy khối 11 không, nghe đâu ổng cắm một lúc 4 bà, mà khác trường hết nha, nghe đâu bà nào cũng xinh, hôm đi chơi với bà hoa khôi bên trường A đó, bị ba bà kia đánh ghen, nghe đâu nhập viện gãy xương rồi"

" Khiếp đánh gì ghê thế" Huy nhìn Đạt nổi hết da gà, mặt chê bai

" Vậy còn nhẹ á, đỡ hơn bị tạt axit, à mày cũng cẩn thận nha Huy" Đạt vỗ vai Huy, mặt như đồng tình, Huy quay qua lườm cháy mặt Đạt, cả lũ phớ lớ cười một tràng.

" Tao không muốn học nữa đâu, mới vào năm học đã cả chồng đề, xỉu quá" Vy than thở cắt bầu không khí đang vui vẻ

" Cũng không nhiều lắm, nhưng tao nghe bảo vậy còn ít" Huyền Anh đồng tình với Vy, còn bổ sung thêm câu nói của cô nàng

" Eo, vậy sắp tới có vụ gì mà phải làm nhiều đề thế Hạ" Đạt lay người tôi, mặc dù vết bỏng cũng đỡ nhưng vẫn còn hơi nhức, Dương đi tới tách Đạt và tôi ra ngồi ngay giữa, tôi cảm tạ Dương rất nhiều rồi từ từ nhớ lại

" Nghe đâu tuần sau CLB hoạt động lại, thêm cả các hoạt động sắp tới, rồi thi đua học tập, nề nếp, lao động và rất nhiều" Tôi cố gắng nhớ hết mọi thứ rồi liệt ra cả list danh sách trong rất nhiều đó

" Ôi, đời học sinh khổ vậy sao" Vy than thở, dựa vào người Huyền Anh

" Vậy còn ít ha" Dương lên tiếng, mọi người ngỡ ngàng nhìn cậu, tôi còn trố mắt dống tai nghe lại cái 'còn ít' của cậu, ý cậu là đề á hả Dương

" Mày học nhiều quá quá khùng rồi Dương ạ" Huy nhìn ánh mắt ghéc bỏ, làm động tác tay xua đuổi

" Cũng không biết, nhưng nghe đâu chuẩn bị cho việc học sinh thi thử HSG đó" Dương điềm tĩnh đáp lại trước ánh mắt ngạc nhiên, ghéc bỏ của mọi người

" Ủa, sao mày biết" Tôi nhanh nhẩu đáp

" Bữa cúp học tao nghe được á" Dương cười một cách tự nhiên

" Sao nó cúp học mà nó giỏi vậy, tao học bù đầu không vô" Vy ánh mắt hết sức ngưỡng mộ nhìn Dương

Đạt xùy một tiếng, giọng đùa cợt " Vậy mày cũng cúp học để giỏi như Dương đi"

Sau đó là một trận náo loạn cả phòng khách, điện thoại trong tay tôi rung lên, màn hình hiện thị người gọi tôi không muốn nghe, tôi đành lặng lẽ ra ngoài nghe máy, bên kia truyền một giọng nói sắc bén, đủ uy hiếp con mồi, như thú dữ của rừng xanh, nghe thôi cũng đã rùng mình

" Dọn nhà để cuối tuần mẹ về chưa"

" Dạ con dọn rồi, cô kêu mai cô về rồi ạ"

" Cô gì mà cô, gọi mẹ, có gì giúp mẹ chăm sóc em mày đi, nên nhớ nhà chú mày đang phụ thuộc vào tao"

Người đàn ông nói xong lạnh lùng cúp máy, tôi run rẩy, không phải vì gió lạnh mùa đông đang đến mà vì những gì ông ấy nói, tôi ngước lên nhìn bầu trời rồi điều chỉnh tâm trạng vào học bài cùng mọi người.

Cả nhóm học xong cũng đã 7 giờ tối, dưới sự than thở, năn nỉ, lôi kéo đi ăn, tôi đành bấm bụng tối nay. Cả nhóm vui hớn hở, từ khai giảng đến giờ rất ít tôi ra ngoài vào buổi tối vì lo sợ ba tôi sẽ về đột ngột và bà nội ở nhà. Đi dạo phố quen thuộc, chúng tôi ghé vào quán lẩu được trang trí khá sang trọng, vì đang diễn ra chương trình buffet kèm theo ưu đãi cho học sinh nên không chần chừ chúng tôi vào ngay.

Chọn một chỗ ngồi ngay cửa sổ, chúng tôi đặt mong ngồi phân lượt từng người đi lấy đồ ăn, tôi được phân đi với Dương, chúng tôi đi chọn đồ lẩu, Dương có vẻ rất thích ăn rau, cậu chọn 2/3 tô chọn đồ nấu lẩu là các loại rau, cả nhóm bất lực, tôi thì bật cười trước hành động của cậu, Huy và Vy đành đi lấy lại đồ lẩu căng bằng cho nhiều màu xanh của Dương.

Đang ăn ngon lành, tận hưởng không khí, tối nhìn cửa sổ ngắm dòng người qua lại, đột nhiên tôi dừng ánh mắt, ở cửa hàng đồ hiệu cao cấp không xa, một bóng dáng quen thuộc đến lạ, bóng dáng ấy khiến tôi phải đứng hình. Là ba tôi, ông đi với một người con gái còn khá trẻ đẹp cỡ nhỏ hơn hoặc bằng cô Lam, hai người khoác tay nhau vui vẻ cười đùa, trong khoảng khắc ấy, tôi không hiểu nổi, tại sao ông lại làm như thế với cô Lam, tại sao ông lại lặp lại những gì đã làm với mẹ tôi. Đầu óc tôi rối ren, không thể ăn nhập vào câu chuyện mọi người đang kể, tôi chỉ biết cuối mặt mình chén mình, tôi luôn đặt ra rất nhiều câu hỏi không có hồi đáp.

Cắt ngang nó là một dĩa thịt được đặt trước mặt tôi, tôi ngước lên chạm ánh mắt của Dương, cậu vẫn điềm tĩnh , ánh mắt như nói tôi rằng hãy tập trung vào bây giờ đi. Tôi lấy lại sự bình tĩnh rồi cười đùa như bình thường.

Chúng tôi chia tay ngau tại một quán trà sữa gần đó, Dương chở tôi về, Huy và Đạt thì rủ nhau đi chơi net. Dương lấy việc bố mẹ ở nhà nên về cùng tôi, chúng tôi vẫn chia sẻ nói chuyện với nhau bình thường, đột nhiên ở đèn đỏ ngã tư, Dương trầm giọng nhẹ nhàng bảo tôi

" Tao không ép mày nói ra, nhưng có gì thì kể cho tao được không, nó sẽ luôn là bí mật của cả tao và mày. Đừng giấu mãi trong lòng, nó sẽ không yên xíu nào đâu"

Tôi ngước nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, chậm rãi kể cậu nghe những gì tôi đã thấy, cả cảm xúc của tôi, Dương không nói gì, đến khi về đến nhà an ủi tôi vài câu rồi dúi vào tay cốc matcha latte, nở nụ cười tươi rói

" Rồi mày sẽ biết cách xử lý thôi, đây là chuyện người lớn, mày không cần quá áp lực lên bản thân, việc của mày chỉ nên cười và sống hạnh phúc hiện tại là được Hạ à"

Tôi ngước lên nhìn bóng hình mình phản chiếu trong ánh mắt cậu, nở nụ tươi cảm ơn cậu rồi bước nhanh vào nhà. Trái tim tôi cứ loạn nhịp đập liên hồi không ngừng, tôi lấy tay áp vào má nở nụ cười của những người biết yêu.
_______________________________________

Mình sẽ đổi cách xưng hô sang tôi nên khi đọc có chút lạ lẫm. Mong mọi người vẫn luôn ủng hộ truyện và góp ý mình sửa đổi nhé 。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro