Chương 2: Bức tranh hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, quả thật chưa gì chớp mắt cái đã đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Vĩ Hạ cũng đã dần thích ứng với cuộc sống ở nhà hơn rất nhiều nên dường như cuộc sống của cô đến giờ khá bình yên, gặp ít rắc rối hơn trước nhiều. Vĩ Hạ chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh cùng lời chúc và lo lắng của cô Lam cũng như gia đình chú Ngọc.

Đứng trước cổng trường cấp 3 nổi tiếng nhất nhì tại thành phố X này, đây được mệnh danh là nơi thu phục các bộ óc bá đạo của thành phố này vậy, ai ai cũng ao ước cho mình một vị trí vào ngôi trường danh giá này. Năm nay đông hơn mọi năm vì còn có những bạn ở huyện khác về cùng tham dự, có hơn 1500 học sinh cùng nhau đặt mình trên con đường đua giành tấm vé bước vào ngôi trường này.
Sân trường rộng được bao phủ rất nhiều cây xanh, sân trường vừa đủ chứa đến 1500 học sinh, họ tụ tập trò chuyện, họ chen nhau nhìn số báo danh, đôi khi nghe vài tiếng cười ha hả, đôi lúc nghe những lời lo lắng của nhiều bạn vì thấy quá nhiều đối thủ, còn Vĩ Hạ vẫn đứng dưới gốc cây đối diện với hội trường để coi lại một chút kiến thức của mình, cô rất tự tin với môn thi Ngữ Văn sáng nay nhưng không có nghĩa là cô cho phép mình được lơ là trước những đối thủ ghê gớm ấy. Đứng ôn cũng tầm 10 phút thì cô theo đoàn người vào bên trong hội trường.

Cô chọn góc ngay sát cửa ra vào trong cùng, vì một phần cô không thích ngồi chỗ đông người và thêm cả cô không có bạn nào quen, tiếng chào và phổ biến nội quy của thầy hiệu trưởng đan xen với tiếng xì xào của học sinh, bài phát biểu không ngắn cũng không dài những với Vĩ Hạ nó là quá dài, chả biết ngồi một gốc rồi cô còn bị lọt vào mắt xanh của các bạn xung quanh

" Bên mày có bạn nữ xinh vãi mày ạ."

" Khéo đây là ông trời cho tao động lực vào học trường này rồi"

" Cha mẹ ơi, con đang ngồi cạnh gái đẹp này"

Đừng ai hỏi Hạ điều gì, vì Hạ cũng không nghĩ cô xinh đâu, nhưng thôi họ khen vậy không nhận thì mất lòng quá, cô phải công nhận gen bố mẹ cô đỉnh thật, làm cô nổi ngay ngày đầu thi thi thì thật xuất sắc, chen ngang với những suy nghĩ của Vĩ Hạ là lời chúc của thầy hiệu trưởng gửi gắm đến các bạn thí sinh

" Chúc các em thi tốt, hãy trở thành một mảnh ghép tuyệt vời của trường nhé."

Sau tiết vỗ tay, Hạ phi như bay lên tầng 2 phòng 9 dãy B nơi cô sẽ thi, cô thở phào nhẹ nhõm vì thoát được kiếp nạn lọt vào mắt các bạn, chỉ là thoát khỏi ánh mắt các bạn khác thôi chứ cô vẫn lọt vào mắt các bạn cùng phòng nữa cơ, Vĩ Hạ giờ chỉ có ý nghĩ thi cho xong chứ cô không để ý dăm ba câu khen và lời bàn tán về cô. Chờ khoảng 10 phút thì giám thị lên ghi số báo danh nhắc nhở rồi gọi học sinh vào, véo cái hết 120 phút thi văn, cô bước ra khỏi phòng với gương mặt ghi to đùng ba chữ : Làm được bài, chả làm được quá cơ, cô viết một mạch khoảng 3 tờ gần chạm đến tờ 4, cũng ổn áp quá ấy chứ. Nhưng đối ngược với gương mặt hớn hở của Hạ thì tất cả các bạn thí sinh mặt não nề, buồn rầu, kèm đôi chút long lanh ở mắt rồi

" Đề tao đọc hú hồn mà, xém bật ngửa"

" Chưa gì mới ngày đầu mà sao lệch tủ rồi"

" Xời tao 10 điểm nha, 10-6 ha ha"

" Lớp tao có đứa viết 3 tờ, nó là quái vật rồi bây ơi"

Cô xin rút lại câu nói đề dễ, vì chắc có lẽ trong hơn 1500 thí sinh chỉ có mình cô kêu nó dễ.

Cô bỏ qua lời bàn tán và môn thi buổi sáng, cô tập trung ôn tập cho môn toán buổi chiều, nhất định cô không được để sai sót trong môn toán này, cô thường hay sai lặt vặt như kết quả sai, tính lộn hay quên công thức, cô quyết tâm toán cô không được để thua. Đề toán chiều này vừa sức với học sinh, ai đi ra cũng hớn hở cười phớ lớ như bắt vàng, họ cười nhiều hơn sáng thi văn cơ, họ thầm cầu ước gì văn đc 1/2 đề toán là ngon. Cô lững thững bước đi theo dọc hành lang khu B rồi đi ra căn tin, tám dốc với vô căn tin vài ba câu, cô căn tin chỉ Vĩ Hạ vườn hoa lớn trong trường làm cô không giấu tò mò mà đi kiểm chứng, cô được biết vườn hoa qua lời kể của cô căn tin rằng vườn hoa rất đẹp, như mộng tiên, mang theo nhiều ấm áp và cổ kính nhờ cây cổ thụ rất to, đôi khi lại rất cô đơn, nghe cũng đặc sắc đấy, biết đâu nó lại giúp cô tìm thấy chính cô trong đó hay những giấc mộng còn sót.

Từ căn tin cứ đi thẳng rồi rẻ phải, cứ đi tiếp thêm 200m có một cái cửa gỗ, cô men theo đường đá vào bên trong, cảnh vật ở đây diệu kỳ đến kỳ lạ, đường từ vườn hoa màu sắc cứ thay nhau đổi màu áo kéo dài đến gốc cây cổ thụ sừng sững to lớn, từng chiếc dù nhỏ màu xanh trên các cành cây cổ thụ đang vươn mình che bớt đi cái nắng gắt mùa hạ, từng ánh sáng thi nhau tìm tòi những bông hoa đẹp nhất của khu vườn vậy, đứng trước cảnh đẹp, Hạ bất giác cất tiếng hát

Và tôi gieo mầm xanh ấy cho muôn đời
Nhẹ vun tay và tiêu tưới cho muôn đời
Đến một ngày tương lai rồi mầm xanh kia
Sẽ toả bóng râm chở che cả con đường

Gió lung lay đưa tóc cô tinh nghịch cùng tia nắng, môi cô nở nụ cười dịu dàng, đôi lúc ánh mặt lại hiện lên long lanh như ánh mắt khát khao, hi vọng thời gian ngưng động tại đây, đôi khi lại buồn bã, mang theo sự cô đơn hiếm có, cây cỏ xung quanh như hoà âm cùng giọng hát trong trẻo của cô

Ai rồi cũng bước qua cuộc đời
Để lại những hành trang ở đây thế giới...
Sẽ thật đẹp nếu như một ngày
Ta mỉm cười buông tay ở dưới tán cây mình gầy.

Khung cảnh xung quanh cô như bừng sáng, những hàng cây đung đưa theo gió, lung lay nhau tạo nên một bức tranh sinh động, khung cảnh như đọng lại trong tâm trí của Vĩ Hạ, giúp cô quên hết mọi chuyện buồn, giúp cô khơi gợi nhớ đến những ký ức vui vẻ bên gia đình ngoại của mình. Cô đang chìm trong suy nghĩ bất giác nghe tiếng loạt xoạt ở gần cây cổ thụ, cô thấy bóc dáng người cao lớn, bất giác cậu ấy cất tiếng giọng trầm
" Bạn ơi.."

Không để bạn ấy nói hết câu, Vĩ Hạ phi như bay ra cổng vườn, ấy thế không hiểu sao bạn nam ấy cũng đuổi theo cô, cô chạy vì xấu hổ khi có người nghe hát, chứ cô đã làm gì đâu mà họ lại rượt cô chứ, cô lại tiếp tục tăng tốc cứ cắm đầu chạy dù cô bỏ xa họ cả mét, cô vừa chạy vừa nhìn xung quanh tìm cổng ra, thấy cổng ra cô chạy một cách chuyên nghiệp rẻ trái chạy thẳng lên xe về, còn người đuổi theo cô không may mắn thế, cậu ta mất đà ngã xuống chậu cây gần đó, Hạ thở phào nhẹ nhõm, cũng may cô chạy nhanh không cô có lỗi với mấy đồ tái chế làm bằng vàng ở nhà lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro