Chương 3: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay thi môn cuối là tiếng anh, học sinh ai cũng háo hức vì sắp nghỉ hè, Vĩ Hạ mang theo tâm trạng có chút khó chịu bước vào dòng người vội vã.Hôm qua lúc bắt gặp và chạy thục mạng thì cô đã làm rơi mất chiếc móc khoá hình chú sóc cầm hạt dẻ được đôi bàn tay tỉ mỉ cẩn thận của bà cô đan cho, mặc dù sáng nay đã đi dạo mấy chục vòng ở trường nhưng cô vẫn chẳng nhận được tung tích gì của đứa con tinh thần yêu dấu đâu cả, cô mà biết ai cầm được nó chắc cô phải quỳ lạy cảm ơn rối rít luôn.
Có vẻ ông trời cùng đồng lòng cho tâm trạng thất thần vì mất đứa con tinh thần nên ông đã hô các chị mây cùng kéo đến buồn chung với Hạ, ông muốn kết thúc môn thi cuối cũng như hành trình các bạn học sinh cực khổ lao vào các sấp đề dày cộp cùng những con chữ khiến người ta hoa mắt, mưa thật to, thật lớn, giông tố ông mới chịu cơ, vừa vào phòng thi chưa được mấy phút đã bắt đầu bài ca của biển cả.Chị mây cứ ùn ùn kéo đến, đôi lúc chơi vài quả sấm ngang trời, cũng theo đó mấy anh gió đùa vui nghịch ngợm với nước mơ của các chỉ nên hất nước mưa vào cả cửa sổ, trên hên nhà là tiếng gõ trống của các bé mưa tinh nghịch, lúc thì ào lúc thì tí tách, lúc thì râm ran, khi thì xen ngang tiếng sấm, mấy đứa có lim dim ngủ được thì Hạ cũng thấy tài, khéo chưa kịp vô giấc mưa đã phun ướt mặt.Lâu lâu mấy anh chị điện cũng chập chờn theo khiến nhiều học sinh khiếp vía, có đứa mới bước vô nhà vệ sinh đã nghe tiếng la thất thanh rồi chạy mất, đi thi mà cứ như đang đóng phim kinh dị.

Kết thúc kỳ thi rồi mưa chẳng bớt tẹo nào, chỉ đỡ hơn không to như ban đầu thôi, vì sân trường chỉ có cây cối to ở gần sát các dãy phòng học, các cây nhỏ hơn đua nhau chống trọi giữa sân trường, chúng không đủ để che chắn ra tới cổng hơn là bao, có lẽ vì thế nhiều học sinh chạy ngay trong mưa để ra cổng đón lấy vòng tay của phụ huynh, các anh chị tình nguyện viên mặc áo đoàn đã bị ướt hết cứ liên tục cầm ô chạy vào đón khách nườm nượp.
Vì hành lang tầng 1 chật kín người, Hạ đành lách men theo đường đi thẳng ra khu căn tin giữa dãy B và C. Vừa bật chiếc dù trong suốt ra, trên tay cầm dù là chú cá voi xanh biển nở nụ cười, cô vừa bước xuống bậc cầu thang thì đã có tiếng vọng lên từ sau

" Bạn ơi, cho mình đi nhờ ra cổng với được không?"

Hạ quay lại thấy một bạn nữ xinh xắn, tóc cắt tomboy, mái bạn phủ tới đôi lông mày bị cắt xém phía đuôi, đôi mắt mạnh mẽ thu hút bất kỳ ai nhìn vào, tay bạn gác cặp ra sau vai, có đôi chút cá tính, cũng có đôi chút như trùm trường ấy.Bên cạnh bạn là một bạn nữ xinh xắn, rất dễ thương, tóc ngang vai, mái ngang tới đôi lông mày đang giãn ra, nhìn bạn nhỏ nhắn, hiền thục như người tiểu thư được dạy một cách đàng hoàng. Ai mà lỡ từ chối gái đẹp chứ, riêng Hạ là nhìn thôi Hạ đã khoái rồi, Hạ dẹp suy nghĩ sang bên, mỉm cười gật đầu rồi đưa ô che chắn cho hai bạn kẻo ướt, lúc đi Hạ cũng hơi nghiêng ô cho bạn, gì chứ Vĩ Hạ ướt không sao mà gái ướt có sao nha.
Trên đường đi Hạ và hai bạn nữ nói chuyện rất nhiều, bạn nữ tomboy tên Tường Vy, còn vị tiểu thư xinh đẹp kia là Huyền Anh, chao ôi, Hạ nói chuyện với hai bạn liên phanh, đến khi Tường Vy nhìn Hạ rất lâu rồi lên tiếng hỏi

" Tao nhớ không nhầm, hình như cái Hạ nhìn ở đâu rồi"

" Có phải cái bạn mà bị Hải Dương rượt theo không"

Ôi thôi, bị nhìn thấy rồi, giờ đào lỗ kịp không, Hạ đành giải thích rõ ràng mọi chuyện với ánh mắt thắc mắc của Tường Vy và Huyền Anh, sau đó hai người bạn mới quen kể lại sự việc nghe được cho cái Hạ nghe, Hạ chỉ biết tóm tắt là cái bạn Hải Đường hay Đại Dương gì đó vì hút thuốc và thấy Hạ chạy thì tưởng đi méc giáo viên, hoá ra không ngờ là Hạ chạy vì xấu hổ, Tường Vy đứng cười ha hả khi kể khúc bạn nam ngã xuống phía chậu hoa, cả người an toạ lên phần đất mềm mại vừa được bồi tụ dinh dưỡng là phân, ôi hôm đó về nó đã ghim Hạ vô bộ nhớ rồi, thế nào mà điệu cười của Tường Vy chưa dứt đến khi ra tới cổng chứ, nếu có ông bụt ở đây, Hạ chỉ ước rằng mình biến mất ngay trước thời khắc này.
Hạ về nhà theo thói quen là cất giày dép rồi lên phòng, đột nhiên cô thấy một đôi giày cũ kỹ, nếu cô nhớ không lầm cô Lam nói hôm nay bà nội không đến, tại sao giờ này bà lại ở đây, Hạ mang theo nghi hoặc bước vào nhà, thấy bà nội đang tự nhiên ăn hoa quả ngồi coi tivi, thấy Hạ đột nhiên bà bỏ miếng táo xuống dĩa rồi bắt đầu lên giọng khó chịu khi Hạ chưa kịp lên tiếng chào

" Mày về không biết chào một tiếng à."

" Dạ, cháu chào bà nội" Hạ cúi người rồi cất giọng chào bà

" Cứ phải để nhắc, nghe không được hay sao, hay giờ là cái loại hư hỏng không thèm để ý lời bà già này nói"

Hạ vẫn đứng trôn chân tại chỗ, cô không thể giải thích vì sẽ bị chửi là hỗn láo,cô không thể bỏ đi vì như thế ba cô sẽ đánh cô nhừ tử nên cô đành chấp nhận nghiến răng nghe những lời lăng nhục cô và gia đình nhà ngoại của cô, thấy người trước mặt cứ im im nên bà liền liếc mắt cầm lấy cây gậy quất tới tấp vào người Hạ

" Thứ mất dạy, bà nói mà mày dám thái độ à, cái con vô giáo dục này"

Hạ vẫn đứng yên chịu trận, bà đánh cây gõ đã đành, không biết từ đâu bà còn lấy thêm cây roi mây quất tới tấp vào Hạ, cô để mặc bà đánh khi chân đã chảy những giọt máu đỏ tươi nhuộm một ít dưới nền nhà nâu ấm áp, bà ném cây roi trước mặt Hạ rồi thở hắt, cao giọng nói tiếp

" Mày y mẹ mày đều loại ăn bám và vô tích sự, chẳng được cái trò trống gì, à đâu vô học y như cả cái nhà ngoại mày mới đúng"

Hạ bất chợt dùng ánh mắt sắt liệm kèm theo hận thù nhìn lên người bà rồi lên tiếng

" Bà thôi đi, có nói thì nói tôi này, đừng lôi cả ông bà và mẹ tôi ra"

Lời vừa dứt thì từ đằng sau Hạ một cái bạt tai in ngay ngắn trên đôi má ửng hồng trắng nón của cô, cú đánh bất ngờ làm Hạ ngã khụy xuống sàn, người đàn ông trầm giọng kèm tiếng chửi vang lên, đôi lúc quá điên mà ông lấy roi đánh tiếp vào người Hạ, cứ lặp lại như thế 20 phút thì ông ta bắt Hạ quỳ hối lỗi trên phòng, để vừa tránh mẹ kế Hạ biết được cũng như để phạt Hạ. Hôm đó mưa vẫn to như thế, Hạ quỳ trên nền gạch lạnh lẽo ngước nhìn lên bầu trời đang đổ mưa như trút, Hạ thật nực cười cho cả chính cô và mẹ cô của quá khứ, vì đã chịu đựng cái nhà này. Rất nhiều câu hỏi cũng như những câu nếu đáng tiếc không có cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí Hạ, cả đêm chìm vào tiếng khóc than cho những điều cô gặp phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro