Chương 4: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm bị quỳ phạt, Hạ chẳng biết làm sao cô Lam biết chuyện Hạ bị quỳ, cô cũng thể hiện thái độ tức giận rõ ràng vì bà nội không làm theo những gì bà hứa và cả bố Hạ đã tát Hạ khi chưa biết hết rõ lý do, cô Lam đứng lên bênh vực khi bà nội chỉ trích Hạ là cái thứ hỗn láo, cô yêu cầu 1 tháng tới bà không được tới đây khi chưa có sự cho phép của cô nếu không cô sẽ sử dụng biện pháp mạnh, bà đành thoả hiệp vì không muốn ảnh hưởng đến đứa cháu trai sắp ra đời của bà, sau hôm đó ba Hạ cũng đi công tác 1 tháng, trùng hợp đến kỳ lạ, Hạ không nói gì về ngày hôm đó cho cô Làm dù cô nhẫn nại, lo lắng hay hỏi han. Cô biết giờ để Hạ nói hết tất cả thì thật khó, buồn thay cô phải làm lại từ đầu để có thể gần Hạ hơn.

Sau đó cứ thế 2 tuần trôi qua, Hạ cũng có mở lòng hơn với cô Lam, vẫn nói chuyện vui vẻ và vâng lời cô như những ngày trước hôm xảy ra sự việc. Vừa trùng hợp sao tuần này là ngày công bố kết quả thi thpt, cô Lam cứ háo hức từ hôm qua đến giờ, Hạ vẫn bình tĩnh nhập số báo danh rồi nhìn điểm hiện ra, cô Lam ngó vào nhìn cùng thì ngay tập tức mắt mở ra ngạc nhiên rồi đứng dậy hét lớn

" Tuyệt vời, Hạ ơi cháu được á khoa đó, quá giỏi rồi"

Cô Lam ôm Hạ hun chụt chụt vài cái rồi kiếm gì đó chuẩn bị tiệc tối nay, Hạ thở phào rồi chụp ảnh gửi cho Tường Vy- người cũng háo hức về điểm không kém cô Lam

Tường Vy: Ôi dồi ơi, bạn giỏi quá bạn ơi, Văn 9,75 là đứng nhất trường rồi.

Vĩ Hạ: Muội không dám nhận lời khen có cánh như thế của tỷ đâu, muội do ăn may thôi.

Hạ đóng điện thoại rồi đứng dạy phụ cô Làm chuẩn bị bữa tiệc, bữa tiệc nhỏ nay có cả bạn cô Lam cũng có người con trai cùng tuổi với Hạ, nghe thấy tiếng chuông Hạ chạy ra ngoài mở cửa chào hỏi lịch sự, đằng sau cô Nguyên- bạn cô Lam là một bạn nam khá cao, để tóc 7/3, khuôn mặt như phát sáng, gu ăn mặt cũng khá ổn, cậu dắt tay một cô bé gái nhỏ mặc váy dâu tây, nhìn y đúc cậu, khuôn mặt dễ thương nhìn thôi cũng đã tan chảy.
Hạ mời ba mẹ con cô Nguyên vào nhà, cô nhanh nhảu chạy vào bếp phụ cô thì đã bị cô Nguyên đuổi lên phòng khách chơi, cô đành lủi thủi lên phòng khách ngồi chơi với pé Dâu- con gái cô Nguyên, còn con trai cô hình như gọi điện ai đó ngoài ban công.

Chơi được một lúc thì theo tiếng gọi Hạ dắt bé Dâu vào ăn cơm, cậu con trai thì cúi đầu lịch sự xin phép đi về vì có việc, cô Nguyên giận dỗi ra mắt thở dài nói với cô Lam

  " Chắc nó đi ăn với bạn đó, cái thằng đó tính nó vậy rồi, cậu với cháu thông cảm cho nó nhé "

Tôi với cô Lam cười cười cho qua, tý tôi cũng có ra ngoài với Tường Vy và Huyền Anh, tôi ăn uống dọn dẹp xong lên thay đồ rồi lễ phép chào cô Nguyên ra khỏi nhà, men theo con đường tôi ra chỗ chờ xe buýt, đứng chờ được khoảng 5 phút cộng thêm khoảng thời gian tôi đến quán trà sữa là mất 20 phút. Tôi đi vào quán trà sữa được thiết kế 2 tầng, trang trí nhỏ nhắn xinh xắn với màu chủ đạo là nâu nên mang theo nó là sự ấm áp cho một đêm khá lạnh lẽo này.

Hạ order tại quầy cho mình một cốc trà sữa matcha rồi cầm máy đợi, cô thích thú đi khám phá, có vẻ tầng 1 không có Vy với Anh đâu, cô đi lên chiếc cầu thang gỗ lên tầng 2 đã thấy Huyền Anh ngồi đó, cô nàng mặc một chiếc váy hai dây xinh xắn, tóc buộc đuôi ngựa cười rạng rỡ vẫy tay với Vĩ Hạ, Hạ đi tới chỗ cô bạn nhìn xung quanh mà hỏi

" Ủa Tường Vy đâu rồi"

" Nhỏ chưa đến đâu, nãy nó nói với tao nó bận tý việc rồi"

Hạ à một tiếng thì máy order rung lên, cô xuống lấy đồ uống của mình rồi lại an toạ ngồi đối diện với Huyền Anh, nhỏ thở dài thườn thượt rồi kể cảm xúc khi biết điểm tiếng Anh không như mong muốn, nhưng ít nhất chúng tôi vẫn chung trường, kèm theo niềm vui chung trường là tin chấn động, thủ khoa và á khoa cùng lên đại diện học sinh phát biểu vào năm học mới, đặc biệt hơn thủ khoa là Hải Dương, Hạ sụp đổ ngay câu nói của H.Anh, nhỏ kho sặc sụa không thôi.
Có vẻ ông trời thích chơi đùa người khác, Tường Vy dẫn theo ba bạn nam lên tầng, một người là thủ khoa vạn người đồn, một người nhìn có vẻ ngốc nghếch, cứ cười mãi thôi và người cuối cùng không phải là con cô Nguyên hả, Hạ há hốc mồm sững sốt, cậu trai đó cũng há hốc mồm lắp bắp lên tiếng

" Vãi, mẹ tôi kêu cậu theo dõi tôi à"

" Gì vậy Minh Huy, nhiều em theo mày quá mày khùng à, Vĩ Hạ là bạn tao mới quen, nhỏ mới tới mà mày kêu nó theo dõi dùm mẹ mày là sao" Tường Vy khoác vai Hạ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Minh Huy.

" Không phải đâu, cậu nhầm rồi, tôi chỉ ra chơi với bạn thôi, không ngờ trùng hợp vậy" Hạ bình thản trả lời Huy trước 4 con mắt cứ chốc lại nhìn cô, chốc lại nhìn Huy một cách hoang mang.

" À đúng rồi cũng trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau rồi, chắc cậu không quên tôi đâu nhỉ" Bạn nam bên cạnh Huy lên tiếng, trọng trầm ấm rất quen thuộc mà không nhớ đã gặp ở đâu, nhìn khuôn mặt Hạ ngơ ngác cậu ấy lại tiếp lời

" Cậu chạy cũng nhanh thật, mà nhờ thế tôi mới vinh dự được an toạ với bồn hoa ở trường trước mặt bao nhiêu người"
Cậu bạn vừa dứt lời Hạ biết ngay đây là Hải Dương, toang rồi toang rồi, sau khoảng thời gian đó Hạ như người bị tra hỏi, cô vừa phải giải thích cặn kẽ hiểu lầm với Hải Dương và vừa phải giải thích về mối quan hệ với Minh Huy, Hạ chỉ ước giờ cô biến mất ngay khỏi cái tình huống oái ăm này ngay, sao ông trời thích cho cô vào những tình huống ba chấm thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro