Chương 5: Bí mật của 4 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những lời giải thích gãy lưỡi, mọi người tạm chấp nhận cho rằng cả Hạ, Huy và Dương không có gì. Vậy đỡ hơn là bị hiểu lầm không đáng có, Hạ thở phào nhẹ nhõm thì Dương lại lên tiếng

" Hình như cậu đánh rơi con sóc nhỏ cầm hạt dẻ đúng không?"

" Đúng rồi, cậu có thấy nó ở đâu không" Hạ mừng rỡ, đôi mắt như phát sáng khi nghe đến đứa con tinh thần, nhưng một sự thật tàn khốc khiến Hạ cất đi niềm hào hứng ấy

" Nó bị dơ rồi, sau đó lỡ tay bị trượt xuống ống cống sửa gần đó, nên tôi không cầm nó"

Mắt Hạ hơi trầm xuống, nhưng nhanh chóng cô lấy bình tĩnh kêu không sao, sau đó họ vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện như bình thường, nói là bình thường nhưng Hạ lại thấy bất thường, một bên là Dương đang chăm chú nhìn Huyền Anh nói chuyện khác hẳn thái độ lạnh lùng thờ ơ lúc nãy, một bên là Minh Huy đang chọc cho nhỏ Vy cáu rồi đi dỗ, sau đó vẫn chọc tiếp, còn Hạ và Hoàng Đạt đang nhìn nhau như thấy bất thường mà dùng ánh mắt hiểu nhau rồi gật đầu đồng tình, sau đó lại thở dài như những người già lo lắng cho con gái họ.

Hạ cũng không để ý cuộc trò chuyện mà rút điện thoại ra lướt Facebook như bình thường, cô cũng chẳng để ý ánh mắt ai, bất chợt tay cô dừng lại một bài viết, khuôn mặt lộ rõ vẻ thờ ơ, mất hồn, tại cô ù đi, cô như chìm vào thế giới riêng, đến khi Tường Vy hiếu kỳ nhìn sang rồi đọc gần ngay tai Hạ.

" Bạo lực học đường ở giới trẻ là vấn đề cấp bách và cần được khắc phục á, eo, mày đọc nổi mấy cái này luôn à"

Dưới ánh mắt chê bai Hạ chỉ cười nhẹ rồi nói do mình lướt trúng thôi, chứ cô cũng không hứng thú đọc, thêm cả cô cũng không muốn nhìn thấy nó tý nào, Hạ thở dài rồi cất điện thoại, Minh Huy đưa khăn ướt trước mặt Hạ

" Nè dùng đi, hình như sắc mặt cậu không tốt"

Hạ cẩn thận cầm khăn ướt lau mặt rồi cười nói không sao, Hạ tỏ ra bình thường để không khí tốt nhất vì cô sợ làm ảnh hưởng đến mọi người.

Cũng khá lâu rồi Hạ mới nói chuyện nhiều và đi chơi lâu như thế, vì đường nhà Anh với Vy hướng ngược với bốn người còn lại nên hai nhỏ về từ khi rời khỏi quán trà sữa, sợ Hạ đi về một mình có chuyện nên ba chàng trai đi theo Hạ, Hạ chỉ cảm thấy áp lực thôi, mọi người cứ nhìn Hạ với ánh mắt ghen tỵ khi đi cạnh người đẹp, làm sao ai hiểu được Hạ cảm thấy thế nào đi cạnh người đẹp chứ, rất áp lực.

Huy và Dương mãi nói chuyện gì đó Hạ không hiểu, Hạ có đi sau với Đạt, hai người nói chuyện như hỏi han rồi cười đùa vài câu, chợt Đạt nói thì thầm gì đó tai Hạ, Hạ mắt sáng rực gật đầu đồng ý ngay, thế là Dương và Huy bị dụ đến công viên chơi, dụ đi chơi không đúng mà chất vấn thì hơn, Hạ giả bộ ho vài cái rồi chống nạnh giọng cực đanh đá

" Tao biết rồi nha, Dương thích nhỏ Huyền Anh, Minh Huy thích nhỏ Vy đúng không"

Trước câu hỏi bất ngờ của Hạ, hai đứa há hốc mồm, khuôn mặt như kiểu sao mày biết, Hạ hí hửng cười tươi rồi đập tay với Đạt, hai đứa nó cứ khúc khích trước trạng thái đóng băng của hai người kia. Dương nuốt nước bọt nhìn Hạ và Đạt rồi trả lời lại

" Làm sao mà...."

" Làm sao mà tụi tao biết chứ gì" Đạt lập tức cướp lời rồi quay qua cười với Hạ, cô hiểu ý ngay nhanh nhẩu đáp

" Ánh mắt, cử chỉ, hành động của Dương dành cho Huyền Anh khác với tao và nhỏ Vy, thêm nữa, cái nền thả thính màu hồng bay tứ tung ai chả biết, đỏ tai đỏ mặt đồ"

Hạ lại cười khúc khích rồi tiếp tục đập tay với Đạt, chưa để Huy lên tiếng, Đạt chặn lại mọi lời biện mình một cách hợp lý rõ ràng đến lạ

" Méo thằng nào rảnh mà đi chọc cho người mình thích giận rồi đi dỗ cả, thà 1 lần đéo sao, này nhiều lần có sao, quá trời sao luôn, kèm thêm hiệu ứng nền hồng và ánh mắt Hạ nhỉ"

" Chu hồng lấp lánh nguyên quán cơ"

Dương với Huy á khẩu, Hạ vẫn cười khoái chí với Đạt, sau một hồi nghe phân tích thì Dương với Đạt đành chịu thua rồi thừa nhận với hai đứa đang ban ánh mắt tò mò lên người mình.

" Đúng là tao thích nhỏ Huyền Anh, nhưng hình như Huyền Anh không nghĩ như thế"

" Tao y thằng Dương"

" Y thằng đường là mày cũng thích Huyền Anh á hả" Đạt lên tiếng trong ngơ ngác

" Không phải, ý là cũng thích Tường Vy nhưng nó không nhận ra" Hạ đánh ngay vào tay Đạt rồi cứu Đạt khỏi những đôi dép sắp bay

Đạt ngu ngơ chập sau mới à một tiếng, sao lúc nó nhanh lắm, lúc như 2g vậy, Hạ nhìn Đạt với ánh mắt nghi ngờ nãy giờ là 2 người chứ không phải một.

Sau khi lý giải ra với 4 con người, ánh đèn điện đang sáng tỏ trong nền đen thì họ đành coi là bí mật của bốn người và Hạ với Đạt có nhiệm vụ giúp đôi kia về với nhau, tất nhiên là cả hai không đồng ý rồi, họ cứ như chú chim sẻ líu lo líu lo lý do

" Không được, tao không bán bạn bè, tụi mày thích thì tự tìm hiểu mà đi tán, với tao không quan tâm đâu"

" Không quan tâm mà mày tò mò rồi hỏi nãy giờ đó nha con sóc kia" Dương lên tiếng sắt liệm khiến Hạ cứng họng, ai lại chơi hăm doạ chứ đúng không, có Dương và Huy thôi, sau một hồi bị mua chuộc bằng một tháng ăn sáng, skin game gì đó Đạt nhanh nhẩu chấp hành ngay.

Riêng có con sóc nhỏ nào đó vẫn không đồng ý, Dương và Huy không tìm ra điểm yếu của nhỏ, Dương lấy cái việc mình bị nằm vào buồn hoa thì Hạ kêu sẽ mách Dương hút thuốc, Huy không dám nhờ vì lỡ nói mẹ đi ăn với bạn cuối cùng ngồi in mông trên quán trà sữa. Đây là bài toán khó khiến cho cả Dương và Huy không có lời giải, họ chỉ thề rằng nếu xong việc sẽ quăng con sóc đang tự tin không bị thu phục này xuống sông cho nhanh, Hạ cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm mà quay qua cảnh cáo rồi vác xác đi về, để mặt mọi chuyện như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro