Chương 22: Mít ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần bình yên trôi qua, cuộc sống của tôi vẫn như bao ngày, học tập, học nhóm, tham gia các hoạt động đoàn và năm nay tôi muốn có sự đổi mới của bản thân nên đã đăng ký tham gia CLB truyền thông. CLB chúng tôi mới có năm trước thôi, mọi thứ còn mới mẻ, khó khăn và cần cải thiện rất nhiều. Tôi cũng muốn thử những cái mới, đặc biệt tôi rất thích được đi giao lưu để mở mang cho mình về kiến thức hoạt ngôn, cũng có lợi cho việc tôi tiếp xúc nhiều công việc mới. Bớt thêm việc gặp bà nội nữa, quá là tuyệt vời rồi.

Sau tiết chào cờ, tôi vẫn thường lên phòng CLB ở tầng ba khu A, căn phòng ở cuối hành lang, vừa đủ bằng một phòng học ở lớp, vì còn mới nên nó có vẻ trống trải, không được dọn dẹp, trang trí một cách tử tế. Tôi và một vài bạn lớp 10 khác đều đến khá sớm, các anh chị 11 từ từ lên sau để phụ anh chị 12 bưng vài món đồ để dọn dẹp. Sáng nay CLB tôi giành thời gian dọn dẹp, trang trí CLB, các phần cửa sổ đều được trang trí bằng những dây hạt rất dễ thương, tủ sách được lắp bằng những tài liệu liên quan đến xã hội, báo chí, các bài luận của anh chị năm ngoái. Các bàn để họp được kê gọn gàng, bảng cũng được chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ.

Đến khi giờ ra chơi sau tiết 1 vang lên, chúng tôi mới thở phào hài lòng, chúng tôi cất đi dụng cụ rồi họp nội dung sáng nay, anh Nam lớp 12C4 kiêm người đứng đầu dẫn dắt CLB đứng lên phổ biến nội dung

" CLB chúng ta mới chào đón thêm 4 thành viên lớp 10 mới và 2 thành viên lớp 11, hiện tại chúng ta có tổng 12 thành viên. CLB chúng ta khá mới, từ giờ sẽ năng nổ và cần nhiều hoạt động quản bá hơn. Hôm nay chỉ họp gặp mặt làm quen, hiện tại thầy Tuấn Anh cũng là tổng phụ trách, kiêm người đứng ra thành lập CLB đang bận công tác, nên hoạt động hiện giờ của ta vẫn chưa nhận được thông báo chính thức, chúng ta sẽ chờ thầy về rồi họp tiếp. Được rồi mọi người giải tán đi "

Chúng tôi vỗ tay chào mừng thành viên và lời phổ biến nội dung của anh Nam, tôi xuống lầu về lại lớp, nhỏ Vy thấy tôi gọi vọng ngay

" Hạ ơi, lại đây có cái này hay lắm"

Tôi chạy về chỗ nhỏ Vy chìa ra vé xem phim rồi dõng dạt nói

" Ngày 30/09 là có phim ma mới, tao nghe nói hay lắm, tao đang tính rủ cả nhóm đây, mày đi cùng không"

Tôi nhìn vé xem phim, bất chợt hơi khựng lại, đành cười mỉm nhìn nhỏ " Tiếc ghê, hôm đó tao bận rồi"

" Hể, hôm đó mày bận gì, chả nhẽ CLB mới vô bốc lột mày à" Đạt quay qua cầm tay lắc người tôi chóng hết cả mặt, Huyền Anh cầm thước đập một cái vào tay Đạt, giải cứu tôi khỏi cơn chóng mặt, giọng nói khẽ " Để nó nói, cái gì mày lắc nó dữ"

" Thật ra hôm đó nhà tao có việc, nên tao không đi được, xin lỗi nhen" Tôi mỉm cười nhẹ nhàng đáp

Cả nhóm uể oải ra, cả bốn đứa nhốn nháo đòi chiều nay tôi bao đi uống nước để bù cho việc không đi. Nói thế thì tôi đành chịu thôi. Ngày 30/09 trúng vào thứ 7, cũng ngay ngày nghỉ nên tôi có thể về quê một chuyến.

Tối đó, lúc ăn cơm xong tôi có nói chuyện riêng với cô Lam

" À, hôm đó con về quê sao"

" Vâng ạ, con về một hôm"

" Chắc con nhớ quê lắm nhỉ, vậy để cô đặt vé cho nhé"

Tôi vâng dạ trước lời đồng ý của cô Lam, cũng nhờ cô nói hộ mà bà nội không thèm để ý đến nó, thật mắn sao.

Sáng thứ 7 học xong là tôi phi về nhà thu dọn đồ ngay, ăn uống, dọn dẹp tươm tất tôi tạm biệt cô Lam lên xe đò về quê, từ nhà về đến quê tôi mất 2 tiếng. Đúng 15 giờ tôi có mặt ở nhà chú Ngọc, hai đứa con của chú là Xuân và Hợp chạy ra đón tôi ngay, tụi nhỏ năm nay lên lớp 4, cứ tíu tít kể cho tôi đủ chuyện. Tôi dọn dẹp đồ đạc, dắt hai đứa nhỏ ra cửa hàng hoa mua một bó hoa hồng đỏ, chúng tôi men theo con đường thẳng tắp cây xanh, gió chiều hơi se lạnh, mùi hương quen thuộc của những cây hoa bên đường gắn liền với quá trình tôi lớn lên, chúng tôi leo bậc thang lên một nghĩa trang gần ấy, hai đứa nhỏ chạy ngay đến nghĩa trang khắc tên Nguyễn Nguyệt Anh, chúng lôi túi bánh ra để lên dĩa, chờ tôi đặt bó hoa hồng gọn gàng bên cạnh, thắp hương cho người mẹ xinh đẹp của tôi. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi, nhưng nhà chúng tôi chẳng tổ chức gì to cao, vì một phần chúng tôi không có hàng xóm, thêm cả cũng không ai thích gia đình chúng tôi.

Sau khi thắp hương, dọn dẹp, tôi cùng tụi nhỏ trở về nhà, may mắn mấy năm nay cuộc sống của cô chú đỡ hơn rất nhiều, du giả cho hai em đi học, còn dư để tiết kiệm nữa. Cô chú hỏi han tôi rất nhiều, cứ liên tục gắp thức ăn cho tôi, cô chú vẫn luôn cười dịu dàng và sẵn sàng giang tay ra với tôi, thật ấm áp biết bao, tôi ao ước được ở lại nơi chứa đựng rất nhiều cảm xúc và những người luôn yêu thương tôi.

Sau bữa ăn, cô chú còn bí mật tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ, một chiếc bánh kem cỡ độ bằng hộp bento nhỏ, được trang trí rất dễ thương, kèm số 16, bên trên có ghi chữ "Chúc mừng sinh nhật" nhỏ nhắn đáng yêu. Nếu cô chú không tổ chức tôi cũng không biết nay sinh nhật mình, tôi cũng quên đi mất vì có lẽ nó cũng là ngày mẹ tôi rời xa tôi, cô chú biết tôi không thích tổ chức sinh nhật vào một ngày như thế này, nhưng vì tôi đã lớn và đã làm rất nhiều cho cô chú, hai người họ luôn muốn cho tôi một cái sinh nhật đàng hoàng như bao đứa trẻ. Tôi dường như bật khóc bởi nó vì có lẽ từ năm 3 tuổi đến nay tôi mới được lại biết đến ca khúc chúc mừng sinh nhật từ những người tôi yêu quý nhất, tôi bật khóc vui sướng trước tấm lòng cô chú đem lại cho tôi, có lẽ hôm đó là ngày đáng nhớ của tôi.

Tối đó, sau bữa tiệc, tôi nhận được tin nhắn của cô Lam, cô gửi lời hỏi thăm đến gia đình cô Ngọc, cô cũng dặn dò tôi kỹ lưỡng về những việc ngày, giờ lên xe về thành phố. Sau đó, cô lại gửi thêm tiền như để biếu cô chú tôi, nhưng tôi đã từ chối, cô Lam thuyết phục rất nhiều và rất mong muốn được ghé thăm nhà cô chú tôi. Tôi đành thoả hiệp với cô rồi sớm chìm vào giấc ngủ lấy sức cho ngày mai.

Sáng sớm, tôi chào tạm biệt gia đình cô chú trong sự luyến tiếc, sự day dứt không buông, tôi lưu luyến nơi này, nơi mà tôi được nuôi dạy bằng tình yêu thương, những ký ức đẹp, tôi ngậm ngùi, lau đi nước mắt chào tạm biệt cô chú. Có lẽ chỉ ở gần cô chú, tôi mới có thể mít ướt đi như bao đứa trẻ bình thường khác, tôi mang theo cảm giác đau nhói, rời khỏi quê hương đã nuôi dạy tôi thành một đứa trẻ trưởng thành như bao người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro