Chương 23: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà với niềm hân hoan của cô Lam và lũ bạn trong nhóm, tối đó tôi lịch sự xin phép cô đi chơi với bạn trước ánh mắt dò xét, khó chịu không kiên nể của bà nội. Dù muốn từ chối nhưng không được, bà đành ném cho tôi ánh mắt khiến người ta rùng mình nhưng tôi mặc kệ. Vừa đến quán trà sữa là nhỏ Vy với Huyền Anh ôm tôi siết chặt, cứ liên tục thơm vào má, tôi cũng ôm đáp trả lại.

Cả nhóm tôi ngồi tụ lại nói chuyện, nhỏ Vy cứ thao thao kể về bộ phim cùng sự diễn thuyết bằng hành động của Huy và Đạt. Ngồi đến 20 giờ thì điện thoại Dương vang lên tin nhắn, Đạt nhanh nhẩu ghé đầu coi ké, rồi hét ầm lên

" Vãi có điểm học sinh giỏi rồi hả, tưởng mai"

" Ủa gì, lộn không ba, gì ngộ vậy" Vy ngay lập tức đứng lên chạy đến phía Dương hóng chung

Tôi mở điện thoại kiểm tra không thấy gửi gì, không thông báo, cả Huy và Huyền Anh cũng vậy, thì ra thầy cô Toán tung hoả mù hả, cũng mấy phút sau điện thoại của ba đứa tôi mới đổ thông báo về kết quả, nhỏ Vy tịch thu ngay, giả giọng

" E hèm, để đó tao coi cho, chúng mày coi rồi biết không vui" Nói rồi nó mở danh sách từ điện thoại Dương, dõng dạc đọc " Em Nguyễn Hoàng Hải Dương, sinh ngày 08/08, em vinh dự đạt giải nhất Toán cấp trường với số điểm 18,75"

Chúng tôi vỗ tay rần rần, chúc mừng Dương với sự tự tin của cậu bạn, Vy nhanh nhẩu mở của Huyền Anh lại dùng chất giọng như nãy dõng dạc từng chữ

" Em Vũ Huyền Anh, sinh ngày 09/01, em đã cố gắng hết mình và kết quả em nhận được chấn động hết sức, là giải nhì xém được nhất với số điểm 16,5"

Chúng tôi lại lần nữa vỗ tay, Đạt nhìn Vy rồi cau mày " Sao mày đọc dài dòng thế, còn nữa đọc ngày sinh ra chi vậy"

" Để nhớ chứ mày, tao còn không biết sinh nhật mày với cái Hạ đấy, biết còn mà hẹn nhau cùng tổ chức, bạn bè ai không biết sinh nhật nhau hả"

Vy đứng cãi tay đôi với Đạt mất 15 phút dưới sự khuyên can của tất cả mọi người. Nhỏ Vy hừ một tiếng mở điện thoại Huy ra, Đạt ngồi cạnh Dương chấp nhận thua dưới cái sự oanh vàng của nhỏ, Vy lại ho nhẹ, dõng dạc hô tiếp

" Em Bùi Minh Huy, sinh ngày 07/05, em đã rất cố gắng thế nhưng, số điểm với kết quả này sẽ khiến em té xỉu" Nhỏ Vy im lặng mà trái tim cả bọn đập liên hồi, Huy phải lấy tay ôm đi trái tim không thể bình tĩnh đó, Vy lúc đầu làm nét mặt căng thẳng rồi giản ra cười tươi " Chúc mừng bạn đã đạt giải nhì với số điểm ấn tượng 16"

Huy nghe thế vui sướng, cậu bạn chạy lại ôn cái Vy trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi, dường như ý thức được, cậu bỏ cái Vy rồi nhanh tay giựt điện thoại ngồi xuống, vành tai đỏ dưới ánh đèn vàng có lẽ làm nụ cười cậu bạn thêm hấp dẫn. Chúng tôi nhìn nhau cười khiến nhỏ Vy phải gõ bàn như cô giáo

" Trật tự, tiếp theo là em Hạ, chuẩn bị tâm lý chưa em"

" Dạ em cũng chuẩn bị rồi" Tôi đưa tay ôm trái tim đập thình thịch của mình.

" Em Phạm Nguyễn Vĩ Hạ, chà tên đẹp vầy mà điểm không cao là kỳ nha" Nhỏ Vy hí hửng chọc tôi, rồi tiếp tục nhìn điện thoại một lúc, nó im lặng khiến cả đám chúng tôi lo lắng, đến lúc này tôi mới nhớ đến vụ đọc sinh nhật, toang rồi, tôi thấy không ổn rồi. Vy bình tĩnh lại, đọc rõ ràng từng chữ một mạch nhanh nhất

" Sinh ngày 30/09, đạt giải Nhất với số điểm 17"

Đạt đứng dậy vui mừng cùng Huyền Anh và Huy, Vy bình tĩnh ngồi xuống chìa điện thoại ra cho tôi, vẫn hết sức bình tĩnh mà hỏi tôi

" Hôm qua là sinh nhật mày hả Hạ, tại sao mày không nói cho tụi tao biết"

Vy lên tiếng hỏi cũng là lúc tất cả ánh mắt mọi người nhìn tôi, từ vui sướng, hạnh phúc sang ngỡ ngàng không tin, Huyền Anh còn nhìn điện thoại coi rất kỹ, Đạt cũng nhìn theo, quay qua tôi hỏi gấp gáp

" Sao.. sao mày không nói với tụi tao"

Huyền Anh nhìn bầu không khí, tôi vẫn giữ im lặng, mặt cuối xuống bàn, tôi không biết nên nói như thế nào, Đạt không bình tĩnh được mà cứ lắc mạnh người tôi, tay cậu nắm chặt khiến tôi đau đớn, phải ngước lên nhìn cậu

" Sao mày không nói với tụi tao"

" Bình tĩnh đã, chắc nó có lý do" Huyền Anh ngăn ngay hành động của Đạt lại.

Bầu không khí ấy vẫn tiếp diễn, tôi bình tĩnh nhìn lên phía đối diện là cánh cửa sổ của quán, tôi nhìn bản thân mình, từ từ nói nhẹ nhàng

" Vì tao không thích"

Bốn chữ của tôi nói ra làm mọi người sững sốt, ánh mắt mọi người giờ đang khó hiểu nhìn cô bạn này, còn tôi cảm thấy khiếp sợ với những ánh mắt ấy, xung quanh đầu tôi cứ câu nói bay bỏng, những câu nói mà mọi người cả những người từng coi tôi là cái gai cứ ong ong trong đầu " Mẹ nào mà lại dám làm điều đó ngay ngày sinh nhật con mình chứ", " Cái thứ như nó cần đến sinh nhật à", " Cũng đáng, sinh nhật nó là ngày kinh dị đó tụi bây ơi"

Tôi khó chịu với nó, tôi để lại bầu không khí ấy đi ra khỏi quán, tôi muốn thoát khỏi nó, vừa chạy ùa khỏi quán tôi bị kéo lại bởi một hơi ấm của bàn tay phía sau. Dương đuổi theo tôi, cậu bạn nhẹ nhàng nhìn tôi, cất giọng trầm ấm lên như tia sáng cứu tôi khỏi những tiếng ồn ấy

" Tao đưa mày về nhé"

Tôi cảm ơn ý tốt của cậu nhưng bây giờ tôi rất cần được ở một mình, tôi gỡ tay cậu ra, rồi rời khỏi nó ngay lập tức. Tôi biết mình làm vậy là sai, nhưng tôi không có quyền ép ai phải như thế cả, tất cả là tại lỗi tôi mới khiến bầu không khí ấy như vậy. Tôi không dám đối mặt với nó, tôi vừa đi vừa nhìn bầu trời đêm đang lung linh cùng ánh đèn khắp phố, tôi lại nhớ về nơi cho tôi ấm áp, nơi đã cho tôi biết cuộc sống chứa chan đầy ánh nắng dù cho bầu trời có âm u, tôi nhìn thấy sự yếu đuối vốn có của mình, tôi nắm chặt tay, lững thững về nhà với sự mệt mỏi chưa từng có.

Về đến nhà, cô Lam đã ngủ nghỉ với lại em Minh- con trai vừa mới ra đời của cô. Tôi nhỏ nhẹ lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi, ụp mặt xuống giường không biết ngày mai sẽ đối mặt với nó ra sao, tôi chìm vào giấc ngủ cùng dòng suy nghĩ rối như tơ vò ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro