Chương 25: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy lần nữa sau giấc ngủ dài, lần này tôi thấy mình đỡ đau đầu hơn, cô chú Ngọc để lại tờ giấy lời nhắn cùng chiếc hộp giữ nhiệt bên trong có súp gà mà tôi rất thích, tôi vui vẻ từ từ tận hưởng bát cháo, thì có tiếng bước vào, là bà nội, bà ngồi xuống chỗ ghế giành cho khách rồi gằn giọng

" Sướng quá ha, chỉ được cái tốn tiền, mày làm vậy ai thương hại cho mày hả"

" Dạ cháu cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng này tiền cô Lam mà bà" Tôi cất gọn chiếc hộp rồi bình tĩnh ngồi đối diện trước ánh mắt hằn hằn tức giận

" Tiền cô Lam cũng không phải tiền bố mày à, cái thứ ăn bám, đừng tưởng mấy nay tao không nói gì là tao để yên nghe chưa, giờ nhà mày có em trai rồi, chỉ cần mày còn ở cái nhà tao là mày còn nợ cái nhà này"

" Tại sao cháu phải nợ nhà bà, vì chính ra bà chẳng nuôi cháu được ngày nào, giờ bà nói cháu nợ bà, thật vô lý, vậy ngay từ đầu bà đừng mang cháu về nuôi đi ạ"

" Cái thứ vô học, mày nói vậy mà được à, mày có biết nhờ tao mà mày mới được như này không hả, giờ mày còn cãi lý ở đây hả" Bà vừa chỉ tay vào tôi, vừa quát, vừa đập gậy xuống sàn nhà, tôi bình tĩnh trước nó lạ thường, dù gì bây giờ tôi cũng không còn nợ họ cái gì, thích thì họ muốn đuổi tôi về quê cũng được, vậy càng sướng biết bao, ở đây phải nhìn thái độ họ sống, tôi mệt mỏi vô cùng.

Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên, thậm chí còn hung dữ hơn thường ngày " Hỗn láo, mày đứng lên xin lỗi bà mày ngay"

Là bố tôi, ông ta tức đến độ lông mày nhíu vào nhau, tay siết chặt nổi các gân xanh, tôi như được ai đó nhập, vẫn ngồi im lặng, mặc kệ ánh nhìn ấy có đang nhắc nhở tôi về vị trí của mình, bản thân tôi không có gì để mất, tôi chịu đựng biết bao nhiêu nổi đau, rất nhiều thứ khác, giờ tôi chịu đựng nữa họ sẽ càng quá hơn, tôi biết mình cần mạnh mẽ hơn với nó. Bố tôi như không chịu được như con hổ đói chạy tới tát tôi một cái thật đau, tôi không kịp định hình, đau đớn của hôm nay như ùa lại khiến tôi buồn nôn, tôi từ từ ngồi dậy thì ông ta lôi tôi bắt tôi quỳ xuống đất trước mặt bà nội. Tôi không hé nửa lời trước nó, đưa đôi mắt thù hận gắn chặt vô bà nội, bà tôi càng thấy càng quát

" Ai cho mày dám nhìn tao như thế, mày nên nhớ nếu không phải tại mày thì mẹ mày không phải khổ sở như thế"

Vết máu trên tay co dây truyền nước ứa ra, tôi như khựng lại trước khoảng khách ấy, hết sức bình tĩnh nói rõ từng chữ

" Chuyện của mẹ tôi không phải do các người ép bà ấy sao, giờ các người đổ lỗi do tôi, nếu không phải vì các người thì giờ mẹ tôi vẫn vui vẻ sống hạnh phúc rồi, ông bà tôi và cả cô chú tôi cũng không phải chịu đau khổ như thế"

Tôi dứt lời thì cái đánh thứ hai tiếp tục rơi xuống gò má tôi, tôi bị đánh đến độ nôn ra máu, sức lực của ông ấy khiến tôi cũng không dám đọ lại, may sao khi ấy cô Làm cùng các bạn tôi chạy vào ngăn cản, bác sĩ vào khiến trách bà nội khiến bà mất mặt phải cùng cơn tức rời khỏi đây, cô Lam đứng chất vấn với bố tôi, cô đề nghị về nhà nói chuyện rõ ràng rồi cùng mọi người đỡ tôi vào phòng cấp cứu để chữa trị. Tôi thoáng đã ngất đi sau cú đánh thứ hai mà người đàn ông có cùng máu mủ ấy làm với tôi.
____________

Tôi chẳng nhớ được mình chìm giấc ngủ bao lâu, khi tôi tỉnh dậy, bác sĩ và mọi người đều vui mừng rạng rỡ, theo lời bác sĩ tôi đã ổn định hơn, không có gì tổn hại chỉ lo sợ cho tâm lý của tôi, tôi cũng có thể được di chuyển vận động nhưng phải hết sức nhẹ nhàng. Tôi ngồi dậy với sự nâng đỡ của Dương, cảm ơn bác sĩ rồi mọi người thở phào, Vy với Huyền Anh khóc nức nở, ôm lấy tôi, tôi vỗ về an ủi, ngước lên nhìn cô Lam tiền tụy vì lo lắng cho tôi, tôi khàn giọng, mắt rưng rưng nhìn cô

" Cháu không thể kể hết mọi chuyện, nhưng xin cô đừng nói nó với cô chú Ngọc, cô chú sẽ rất lo lắng cho cháu, cháu không muốn là gánh nặng của họ"

Cô Lam rưng rưng nước mắt, khóc trước những lời cô gái đang phải điều trị trên giường bệnh kia, cô nắm tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt ấm áp

" Cô sẽ không nói đâu, con cứ nghỉ ngơi đi, cô luôn ở đây bảo vệ con không sao cả"

Sau những tiếng thút thít, cô Lam trở về nhà còn em nhỏ nên để tôi cùng đám bạn ôn chuyện. Đạt lau nước mắt cảm động, giọng nghẹn ngào

" Mày khổ quá, tao thương mày ghê, hôm đó thấy mày như thế tụi tao càng hoảng"

Huy ngồi giữa Vy và Đạt, tay cứ liên tục đưa giấy, an ủi hai đứa " Rồi rồi, nó ổn rồi, đừng khóc nữa, giấy đây các hạ"

Huyền Anh ngồi xuống cầm ly nước ấm cho tôi, Dương ngồi bên cạnh nhẹ nhàng đóng màn cửa sổ che đi những bầu trời âm u ngoài kia, chúng tôi im lặng, nhỏ Vy nhẹ nhàng lên tiếng, đôi khi nghe những tiếng nghẹn do khóc

" Xin lỗi mày vì tao lỡ lớn tiếng hôm bữa với mày"

" Nó tha lỗi cho mày rồi mà" Đạt vẫn nghẹn ngào, lau đi những giọt nước mắt, Huy cũng an ủi Vy, Dương lên tiếng thay cho những không khí hoãn loạn ấy " Hạ cũng ổn rồi, chúng mình cùng đã chơi lại bình thường, bây giờ nên vui chứ sao lại buồn nhỉ"

Cả lũ cuời phớ lớ lên, tôi mỉm cười nhẹ nhàng, như có quyết tâm bình tĩnh phá vỡ bầu không khí nhẹ nhàng ấy " Tao cũng tính giải thích chuyện về ngày sinh nhật, khi đó tao không có can đảm để nói ra, bây giờ tao đã có rồi, tụi mày sẽ lắng nghe tao chứ"

Năm con người nhìn nhau, cùng hướng ánh mắt nhìn tôi gật đầu, tôi cười nhẹ nhàng từ từ kể lại câu chuyện một cách ngắn gọn nhất

" Hồi đó, mẹ tao và bố tao được kể là cặp đôi rất đẹp, họ là một cặp ai cũng ao ước ngưỡng mộ, ấy vậy mà bà nội tao không thích chỉ vì mẹ tao không môn đăng hộ đối. Bà tìm nhiều cách khó dễ, thậm chí cái chết uy hiếp bố tao, chẳng biết từ khi nào bố tao cũng tin vào nó rồi bỏ rơi mẹ con tao. Mẹ tao đau khổ vô cùng, bà luôn bị người xung quanh dòm ngó, chê bai, lúc sinh ra tao đối với bà đó là một ngọn nến thắp sáng lên cuộc đời bà. Bà trở lại với việc đi dạy thanh nhạc cho một trường ở quê, công việc rất thuận lợi, bà còn dạy dỗ tao rất tử tế, cuộc sống ấm nó, hạnh phúc ấy giúp tao quên đi người bố không tốt đẹp của mình. Khi tao gần ba tuổi, công việc bà gặp nhiều vấn đề, áp lực do sự phân biệt, tinh đồn thất thiệt, bà luôn bị gắn mác là người thứ ba, bà nội còn quậy chỗ làm cùng lời lẽ độc ác, chê bai cùng với những suy nghĩ khiến người khác rơi xuống vực thẳm. Những áp lực ấy với người mẹ lạc quan của tao cũng ngày càng suy sụp, áp lực quá lớn, bà chịu nhiều tổn thương về tâm lý trong suốt một thời gian dài, mọi người bàn tán xa lánh gia đình tao, họ còn chỉ trỏ mặt cho lời giải thích không thể có mặt trên những tin đồn độc ác."

Tôi hít một hơi dài, tiếp tục kể chuyện " Gia đình tao bị xa lánh, đôi khi bị vẽ bậy, những lần dọn dẹp rác do người xung quanh dè bỉu, cứ như thế hai năm hơn, mẹ tao từ bỏ công việc bà mơ ước vì bị phụ huynh phản ánh sợ ảnh hưởng đến con mình, bà còn phải chịu những nỗi đau do bị bốc lột sức lao động. Hình như mọi thứ như thế quá nhẹ nhàng, bà nội tao càng quá đáng, thuê người cưỡng hiếp bà rồi khiến tâm lý bà hoảng sợ điên khùng, mặc dù đi chữa trị, dùng nhiều biện pháp nhưng mẹ tao không thể như bình thường. Vào ngày sinh nhật lúc năm tuổi ấy, mẹ tao lựa chọn rời xa thế giới này, bà để lại rất nhiều tiếc nuối, những oán trách, sự đáng thương và đau khổ rời xa thế giới này đến một nơi hạnh phúc hơn với bà. Nó cũng là một nỗi đau rất lớn, họ hàng tao cũng biết tao không thích tổ chức sinh nhật nên nhiều khi tao cũng không nhớ đến sinh nhật mình. Hôm Vy rủ đi coi phim, tao đã về quê để đến thăm mẹ tao cũng như cô chú, mặc dù cũng được cô chú tổ chức nhưng ngày hôm đó với tao vẫn không thể vui nổi, thế nên tao mới không nói với tụi mày, thật sự xin lỗi tụi bây nhiều, mong tụi bây sẽ thông cảm cho lý do của tao"

Kết thúc câu chuyện cũng là lúc tôi đưa bản thân thoát khỏi những hình ảnh tăm tối, đứa nào cũng nước mắt chảy dài, cả nhóm tôi tụ lại ôm lấy nhau, vừa khóc vừa an ủi tôi, tôi cũng hiểu rõ nên ôm lại, chúng tôi cứ ôm nhau như thế ngồi ríu rít như những chú chim đang ca hát những bản nhạc, hôm ấy có lẽ là lần đầu tiên tôi dũng cảm giải bầy ra thứ mà tôi cố cất đi không để ai biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro