Chương 26: Tới ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một thời gian trôi qua từ vụ việc hôm ấy, tôi cũng đã khoẻ hơn, bà nội có gặp tôi cũng chỉ hạnh hoẹ mấy câu rồi thôi, ba tôi cứ đi công tác để né chuyện ở bệnh viện làm cô Lam sầu vô cùng, vết thương của tôi đã đỡ hơn, tôi vẫn phải uống thuốc đầy đủ, tình bạn của chúng tôi vẫn bền vững không có gì đáng lo cả.

Ấy thế mà tôi cảm thấy thời gian tôi vắng mặt là lúc trong lớp có nhiều drama khác nhau, tôi nghe còn chưa hết đã hóng hớt được bên trường

" Con Thảo A4 gian lận thi HSG á mày, chép phao mà mua chuộc giáo viên, hài vãi"

" Không ngờ luôn, tao tưởng thằng Huy chừa rồi, không ngờ vẫn thả lưới hả"

Vô vàng khiến một người từ viện về như tôi phải choáng ngợp. Ngày tôi trở lại lớp, cô Hương khóc trôi cả trường, cô tưởng tôi quá áp lực mà ngóng trông như mẹ chờ con, lớp tôi còn xúng xính đi thăm bệnh, nói đúng hơn là đi quậy, xém thì chúng tôi bị đuổi ra ngoài. Ngày trở lại CLB các anh chị cứ lo tôi sẽ áp lực nhập viện đến độ cái ly nước cũng không cho tôi động tay, tôi đã phải giải thích, chứng minh hết 30 phút đồng hồ thì mới được như con người bình thường không tàn.

Cứ mỗi lần học xong, tham gia các CLB hay cuộc họp đoàn, nhóm AE vẫn luôn chờ tôi, bọn nó lo tôi sẽ ngất xỉu giữa đường, có người bắt tôi đi mất và nhiều thứ khác mà tôi còn chẳng tưởng tượng ra. Thậm chí, tôi còn thấy Huy và nhỏ Vy thân thiết, cứ sát nhau khiến nhiều lần chúng tôi nhìn ánh mắt khinh bỉ, thậm chí, Dương cũng không nhìn Huyền Anh nữa, mà thân thiết lạ thường với Đạt, còn Huyền Anh cứ ôm điện thoại hí hí, tôi bị lầm tưởng hả, chuyện gì đã xảy ra với nhóm tôi vậy.

Tôi hoàn thành các bài tập còn thiếu, lâu lâu coi sơ qua sách vở ôn tập, tôi rút gọn thời gian học từ 12 giờ đêm như hôm trước còn 10 giờ đêm vì cô Lam sẽ lên kiểm tra tôi rồi bắt tôi lên giường ngủ, tôi đành nghe theo thôi vì cô là người giám sát của tôi, một phần vì cô lo cho tôi nữa. Ngày mai, chúng tôi có hai tiết anh văn và thể dục nhẹ nhàng yêu thương, ấy thế mà tối hôm ấy bụng tôi bắt đầu truyền cơn đau, tôi lập tức vào nhà tắm kiểm tra, tôi quên luôn là tôi sẽ tới ngày, nhanh như chớp tôi thay đồ các thứ rồi lên giường ngủ tiếp, bỏ mặc cơn đau đang hành hạ tôi.

Buổi sáng kiểm tra đầy đủ,mặc dù có hơi bị đau bụng nhưng tôi vẫn thấy mình ổn, tôi lên lớp hết sức bình thường, chỉ có điều giờ ra chơi tôi chạy đi lấy đồ, kiểm tra bên CLB rồi lên văn phòng coi các tài liệu văn đem lên cho các bạn đội tuyển, chỉ còn hơn 2 tuần để chúng tôi thi lọc đổi tuyển và hơn 1 tuần để chúng tôi thi giữa kỳ I, thời gian trôi nhanh đến tôi còn ngỡ ngàng, vừa về lớp tôi đã nằm bệch trên bàn vì cơn đau bụng dữ dội. Lớp tôi đã di chuyển xuống hết phòng đa năng từ lâu rồi, tôi có ngỏ ý với Huyền Anh về cơn đau mình chịu phải và thật may nhỏ đã hiểu nó.

Căn phòng yên ắng hẳn, chỉ còn tiếng giảng bài của thầy cô các lớp khác, tiếng kéo ghế, bàn của học sinh tầng trên, tiếng cười nói của thầy cô bên khu A, tiếng còi của thầy thể dục, vài tia nắng cố len lỏi khỏi mây tìm kiếm bóng hình học sinh trong lớp tôi, tôi vừa cảm nhận cái se lạnh, vừa cảm nhận ấm áp do vài tia nắng ấy đưa đẩy, tiếng im lặng ấy còn khiến tôi nghe được tiếng những chú chim xa xa đằng kia đang gọi nhau, nghe vài tiếng loạt soạt của lá nô đùa nhau, yên tĩnh và bình yên mà tôi luôn mong ngóng đến.

Nằm lắng nghe mọi thứ được độ 20 phút, cơn đau lại một lần nữa dữ dội khiến tôi phải giật mình, ngồi khụy xuống sàn ôm chiếc bụng đau, được đau đó vài phút nó lại dịu đi, nhưng cơn đau di âm vẫn còn, lưng tôi mỏi nhức chỉ mún nằm, tôi ngồi khụy xuống sàn tay đang cầm chân bàn từ từ đứng lên, tay còn lại ôm phần bụng bị đau, bản thân tôi mỗi lần tới ngày chị dâu ghé thăm đều đau ê ẩm, như cảm nhận của tôi ở bệnh viện vậy, đau đến độ tay chân tôi bủn rủn, không suy nghĩ được điều gì, tôi chỉ ước được như bao bạn nữ ngoài kia đến ngày vẫn không đau đớn như thế.

Vừa đứng dậy được, tôi thở hắt ra, sự mệt mỏi ở trong người cũng đỡ hơn đôi chút, đang chuẩn bị suy nghĩ mình nên đi lên phòng y tế không thì tôi nghe tiếng bước chân vội trong lớp, là Dương, cậu thở như thể chạy rất nhanh đuổi theo gì đó, má cậu ứng hồng có lẽ vì vận động, mùi bạc hà nhạt pha loãng với mùi hương của hoa hồng, đôi chút bị nhạt nhòa bởi mùa cây cỏ, tôi lắp bắp hỏi Dương khi cậu đang đứng ngoài cửa cố lấy không khí hít thở nhiều nhất để bù cho việc chạy vừa rồi

" Sao mày lại ở đây, mày quên đồ gì à"

Dương chỉ rảo bước rồi đứng đối diện tôi, cậu lấy tay đặt lên trán tôi, mặt tôi đỏ bừng, tôi cảm thấy mát mát ở bàn tay cậu, tim tôi đập loạn xạ, cậu hạ tay xuống, chống lên hông rồi nói

" Mày không sốt, không sao, nhỏ Vy kêu mày bị bệnh nặng lắm làm tao chạy muốn đứt hơi, này bị sao vậy, có cần đi bệnh viện không"

" Không... Không, tao bình thường, chỉ là tao giờ đang cần lên y tế" Tôi lắp bắp quên hết chữ nghĩa, lấy bừa một lý do, rồi nói rõ trả lời Dương, cậu thì hốt hoảng hỏi tôi ngay

" Mày không sao mà lên y tế, mày bị gì nói tao nghe"

Mặt tôi đỏ ửng, tôi không biết nên làm sao, chỉ ậm ừ vài chữ

" Bệnh.. bệnh của con gái"

Dương nhìn tôi,ngẫm nghĩ một hồi thì cậu đỏ mặt, cậu gãi đầu nhìn bên phía cửa sổ, ậm ừ dắt tôi lên phòng y tế, rồi chạy ra ngoài mua gì đó, tôi uống thuốc giảm đau cô y tế đưa thì ngại đỏ mặt, nằm trên giường chỉ muốn trốn đi thôi, sờ gò má nóng rát tôi vẫn không tin được cậu lại chạy lên vì tôi, tôi phấn khích mỉm cười nhẹ nhàng.

Dương vào phòng y tế, mang theo rất nhiều đồ trước sự ngỡ ngàng của cả tôi và cô y tá, cậu mua nào là kẹo socola, môt ly trà gừng nóng, vài món đồ ăn vặt, cứ lắp bắp nói lý do trước ánh mắt trố ra của cô y tế, má cậu cứ ửng hồng làm tôi và cô bật cười không thôi, phòng y tế rộn ràng với sự hậu đậu của cậu bạn lớp trưởng tinh tế của 10A1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro