Chương 27: Mẫu giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thôi đưa đã bước qua tháng 10, trong không khí háo hức kèm theo sự uể oải của nhiều học sinh cho kỳ thi giữa kỳ sắp tới, không khí se lạnh đã tràn về nơi đây, màu áo của thành phố đã chuyển hẳn sang màu nâu trầm ấm, ngày 02/10 là ngày các học sinh háo hức chuẩn bị cho việc lọc đội tuyển lần cuối.

Tâm lý nhiều anh chị có vẻ căng thẳng, đa phần các đội tuyển có các em học sinh mới vào nhỉnh hơn các khối trên, việc xét lần này cũng quyết định cho việc thi HSG quốc gia nên căng thẳng càng đẩy lên cao trào. Tôi và Ngọc Linh đứng với nhau ôn lại đôi chút vài tác phẩm, Linh quay sáng nhìn người cách chúng tôi vài mét, rồi thì thầm với tôi

" Tao nghe bảo mẹ nhỏ Thảo lên giải quyết rồi, tao cứ tưởng nó không thi thế mà giờ vẫn có mặt. Hồi mày nhập viện, nó nghĩ mày không thể đi thi ý, vui ra mặt mà, thái độ kinh tởm tao xin không tiếp xúc, mong lần này thi thì ông trời có mắt nhìn"

Tôi cười cho qua câu nói của Linh, thật ra khi học đội tuyển có mấy lần lấy sách thư viện Thảo cũng có lấy giống tôi, tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Có mấy chị đội tuyển còn khéo nhắc tôi né xa Thảo, bởi chính mấy chị cũng không thích tính tự cao quá của nó và nhiều lần than phiền, nhắc tôi của nhiều người khác nhau. Bản thân tôi giờ chỉ nghĩ đến việc trước mắt này thôi, còn cô bạn đó, tôi không để tâm, vì dù sao họ cũng không xuất hiện trong danh sách những thứ mình cần có và đạt được trong tương lai.

Thầy cô lần lượt vào các phòng rồi dặn dò, gọi tên học sinh vào lớp, vì đã ít hơn đợt thi lần một nên lần này lớp văn sẽ thi chung với lớp sinh, tôi được xếp ngồi trước Thảo ở bàn 4 gần cửa sổ phía dãy đối diện bàn giáo viên. Chúng tôi cùng thầy cô ngồi chờ tiếng trống quen thuộc vang lên để làm bài, làm được nửa bài thi, tôi khá hài lòng với nó, tiếp tục với bài viết đang thăng hoa của mình, Thảo làm rơi cây bút gần chỗ tôi rồi nhanh nhẹn lên lấy, lại tiếp tục về chỗ làm bài.

Tôi không quan tâm cô bạn, tôi làm bài được gần đến kết bài của bài thứ hai thì cô giám thị cuối xuống lụm được mẫu giấy từ dọc dãy chúng tôi, ngay giữa tôi và một chị 12 nào đó. Cô hỏi chúng tôi rằng nó là của ai nhưng chúng tôi đều lắc đầu không biết đến nó, cô để chúng tôi tiếp tục làm cho xong bài sẽ hỏi sau. Nó không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi, bài tôi vẫn hoàn thiện một cách hoàn hảo. Kết thúc giờ thi, các bạn thi môn sinh được ra sớm, còn lại các bạn thi văn giữ nguyên vị trí. Cô bắt đầu tra hỏi chúng tôi nhưng không có kết quả, cô bắt đầu hỏi chị lớp 12 ngồi cạnh tôi trước, chị đứng lên nói rõ

" Em có kiểm tra xung quanh không có rác, em cũng tập trung làm bài không để ý, thêm cả chưa lần nào em làm rớt hay lụm vật gì"

Cô quay qua nhìn tôi, tôi cũng bình tĩnh đứng lên nói " Em cũng như chị ấy, em cũng không để ý đến khi cô lụm được mẫu giấy và hỏi chúng em ạ"

Tôi vừa dứt lời là nhỏ Thảo nhanh nhẩu ngay " Em lụm bút có rơi á cô, nãy em lụm bút thấy mẫu giấy rơi ra từ chỗ bạn Hạ"

Lúc này cả lớp xôn xao, ai cũng hướng ánh mắt về phía dãy chúng tôi, nhưng nó không làm tôi lo sợ, tôi vẫn quay xuống hỏi Thảo " Nó rơi từ đâu"

" Thì tất nhiên là rơi từ áo cậu rồi"

" Tại sao Hạ có thể dùng tài liệu trong khi chính nó đã giỏi sẵn rồi" Một chị lớp 12 khác đứng lên phản biện ngay câu nói của Thảo, cả lớp đều đồng tình với nó, Thảo thấy vậy thì hơi rưng nước mắt, làm bộ dạng đáng thương

" Sao mà mọi người biết được, em đâu được mọi người chú ý, quan tâm với để tâm đâu mà sao mấy chị dữ thế. Em thấy sao em nói vậy ạ"

Vài người cùng lớp với Thảo đồng tình với ý kiến, trước tình cảnh ấy, tôi đứng lên thưa rõ với cô

" Thưa cô, hiện tại mình chưa đủ bằng chứng, nếu đó là của em thì cái mẫu giấy ấy ghi gì, chắc chắn trong tờ bài thi của em cũng có, thêm cả nếu nét chữ giống thì không còn gì bàn cãi nữa ạ. Mình có thể đưa nó cho giáo viên chấm rồi xem xét"

Hầu như mọi người đều đồng tình với nó, chỉ có lớp 10A4 cùng Thảo thì mặt hơi đen lại, Thảo không phục đứng lên lại dùng biểu cảm bẽn lẽn

" Nhưng có nội quy không được để rác gần chỗ ngồi ạ, nếu không phải của bạn Hạ thì bạn đã phạm quy rồi cô ạ, mình cũng phải công bằng chứ"

Linh cắt ngang giọng của Thảo, kèm ánh mắt sắt liệm " Như chị Tuyết lớp 12 ngồi cạnh Hạ đã trình bày : Xung quanh chỗ em kiểm tra sạch sẽ không có gì, vậy thưa bạn Thảo nếu Hạ có rác không dọn thì chị Tuyết đã lụm đi vứt rồi. Hay do lúc bạn nhặt bút rác đó mới xuất hiện, vậy chính ra lúc ấy có mình bạn nhặt bút, không khác nào nói bạn chính là người đã bỏ cái rác ấy"

Lúc bấy giờ sâu chuỗi sự việc, mọi người mới thấy Linh nói quá đúng làm Thảo nghẹn cả cổ, chỉ biết khóc nấc dưới sự dỗ dành của bọn con gái lớp 10A4, cô giám thị chỉ thả nhẹ một câu

" Các em chờ thầy cô giải quyết rồi sẽ đưa ra hình phạt thích đáng, công bằng cho người nói dối"

Nói rồi cô mang tập bài ra ngoài, tôi cùng chị Tuyết 12 an ủi nhau vì chúng tôi cũng dính vào, Linh đi cạnh hết lời không sao với chúng tôi, đang luyên thuyên bước đến nhà xe, một người trong nhóm con gái 10A4 đứng đối diện chúng tôi, chống nạnh, mặt như hăm doạ chúng tôi, giọng khó nghe

" Thảo mai ghê, giỏi gì chỉ là mày ăn hên thôi, mà nói ra cái đó của mày thì nhận đi bày đặt để so, thì ra chỉ được ngoài mặt"

" Mày nói gì, cái Hạ giỏi thì ai chả nhìn thấy, mà giỏi thì cần đếch gì ba bốn cái phao, khéo như ai nhặt bút rồi tiện thả phao của mình xuống đất vu oan cho người lương thiện ấy chứ " Linh cũng không vừa trừng mắt cãi lại tụi con gái đang hạnh hoẹ chúng tôi.

" Mày không có bằng chứng mà nói vậy, với cả tụi mày cùng một giuộc chơi với nhau rồi đổ oan cho cái Thảo thôi"

" Ôi tụi này thèm đổ oan quá, cái người tụi mày bảo vệ cũng hơn gì, chép phao mà có giải ba à, xời cũng non chán"

" Mày.. mày nói cái gì con chó" Bạn nữ ấy dơ tay tính tán chúng tôi, một bàn tay to lớn chặn lại nó, bón người cao ráo ấy đang che chắn cho chúng tôi, mùi hương bạc hà quen thuộc cùng giọng nói trầm ấm

" Đang ở trường mà các bạn hành xử như thế hả, với cả mình là con gái mà, đánh hư tay thì sao mấy bạn" Kèm nụ cười sáng lạn ấy thì chả có đứa con gái nào xù lông nữa, tụi con gái vừa hùng hồn ấy giờ lại e thẹn, mặt đỏ bừng lí nhí xin lỗi cảm ơn lẫn lộn rồi chạy mất khỏi sự ngơ ngác của cả tôi và Linh.

Đằng sau chúng tôi là tiếng cười đã cố nén lại " Gì mà đánh hư tay... Ha hả ha hả.. Mày đối xử tốt với các bạn .. ha hả há há nữ quá Dương ơi há há"

Huy đứng cười mà ôm cả bụng, Linh chỉ nhìn với nửa con mắt dưới của nó trước sự mất hình tượng của Huy, nó lại đá Huy một cái rồi chào chúng tôi ra về, Dương mặc kệ tiếng oai oán, quay qua hỏi tôi

" Mày có bị làm sao không, khó thở hay gì không, rồi có bị thương không. Vụ đó giải quyết xong chưa"

Tôi nhìn chằm chằm vào ánh mắt lo lắng chả cậu, giống như một chú cún to xác đang thương xót cho món đồ chơi mà chú rất thích, tôi vẫn ngờ nghệch chưa hiểu gì nhìn Dương

" Chuyện đó ???"

" Là vụ tài liệu gì á, vụ đấy lan hết trường biết rồi" Huy đứng xoa chỗ vừa bị đá, từ từ nhấc chán đi về phía chúng tôi, tôi như hiểu ra, chầm chầm đáp trước bốn con mắt đang ngóng chờ

" Chưa giải quyết xong, chờ cô coi có giống như bài tao không,nét chữ ra sao nữa, vì không phải có mình tao bị dính, còn một chị 12 ngồi cạnh tao nữa"

" Căng vãi, thể nào mai cái Vy cũng nháo nhào khắp trường cho coi, khéo mày lo giữ nhỏ Thảo gì đó đến nơi an toàn đi" Huy sờ sau đầu, rồi lại chăng ra nhiều cảm xúc khác nhau trong câu nói làm Dương và tôi bật cười không thôi.

Tôi và Dương đi cùng chiếc xe số quen thuộc, tôi vẫn luyên thuyên như những đứa trẻ được bố chở đi học về, kể lại toàn bộ sự việc cho cậu nghe, tôi xuống xe khi vừa đến nơi thì cậu đã giữ tôi lại rồi bỏ vào viên kẹo trong tay tôi, xoa đầu tôi vài cái rồi giọng điệu nhẹ nhàng

" Không sao đâu, sẽ ổn thôi, tụi tao tin mày mà"

Tôi như cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay ấy, khuôn mặt tôi hơi đỏ lên, tôi mỉm cười cảm ơn rồi chạy vào nhà, bắt gặp ánh mắt hóng hớt của cô Lam, tôi đã bị cô tra hỏi cả tối hôm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro