Chương 29: "Bạn trai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc ở phòng thầy hiệu trưởng, dưới sự phản đối của nhiều thầy cô về vấn đề cắt phần thi HSG của tôi, thầy hiệu trưởng đành chấp nhận đề xuất cho tôi thi lại riêng sau cuộc thi giữa kỳ diễn ra. Đó cũng là may mắn, thêm cả nhóm tôi cũng im ắng hẳn sau vụ việc đó để nhường lại cho việc thi giữa kỳ sắp tới.

Kết thúc môn thi cuối cùng, tôi thở phào nhẹ nhõm đặt bút xuống, chờ lượt gọi tên nộp bài ra về. Cảm xúc nhẹ nhõm lẫn vui sướng làm được bài khiến tôi cười toe toét không ngớt, chạy ùa ra ôm cái Vy trong sự vui vẻ. Chúng tôi hẹn nhau ra quán trà sữa như cũ để dò đáp án cho nhau, vì cũng là thứ bảy nên chúng tôi có thời gian rảnh tám đôi ba câu chuyện còn dang dở.

" 40 C" Huyền Anh cầm đáp án cô gửi riêng đọc to cho cả lũ cùng dò qua lại cho nhau

" Sao lại C má, phải là D" Đạt nghe đáp án cứ ngó từ Huy qua Vy rồi chau mày không hài lòng.

" C mày ơi, có từ love kìa, mày vứt đi đâu vậy" Huyền Anh chạy tới ngó bài nó, cốc vô đầu chỉ chỉ ngay câu hỏi khiến Đạt ngớ người, bất lực sửa lại.

" Mày để nó đọc một lèo đi rồi tý hỏi sau cái thằng này" Vy đánh vô tay Đạt nhắc nhở lần thứ N cùng với sự bất lực tật cùng, Đạt gật gù đầu như cũ rồi để Huyền Anh đọc hết đáp án đến câu 50.

" Èo, nhỏ Hạ khiếp nhờ, 47/50 được đấy" Vy lúi húi viết điểm cho Hạ một cách tỉ mỉ

" Cảm ơn tỷ đã khen, Dương 49/50, đây trả" Tôi quay qua với đôi mắt long lanh hướng về phía Vy, cầm giấy quo quo trước mặt Dương

" Khiếp, tao có 40/50, sai ngu lắm quá" Đạt sầu não cầm tờ giấy như chưa tin sự thật, cậu ngó qua bên Huy, hét lớn " Mày thần đồng à, một phát lên 45/50 lun"

Huy dơ tờ đề mặt đắc thắng " Cần anh đây chỉ cho không, có tý quan hệ là được ngay" Đạt nghe xong biểu môi chê bai hẳn.

Cả lũ cuời xoà trước hành động của Đạt và Huy, tôi đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại đã đổ chuông từ nãy giờ.

" Sóc à, tối nay và ngày mai con ở nhà một mình nhé, cô đưa em bé về ngoại chơi, bà nội thì có việc bên nội nên không sao đâu, còn bố con thì đi công tác rồi, có gì báo cô ngay nhé" Cô Lam ngay lập tức tuôn ra một tràng khiến tôi choáng váng xém nghe không kịp, có vẻ rất gấp gáp, cô nói không ngừng nghỉ, tôi xem xét rồi vâng dạ với cô, cúp máy xong cũng là lúc cô ting ting tài khoản cho tôi với nội dung

Đi hẹn hò với bạn trai vui vẻ nhé (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

Tôi ngớ người, nhắn tin lại cho cô không hiểu lầm rồi lầu bầu một mình

" Bạn trai gì chứ, làm gì có mà đi chơi"

" Có đó mà chưa rủ thì không biết bạn có đi không" Dương đứng sau tôi từ lúc nào, mặt tôi hơi đỏ vì câu nói của cậu, tôi ho nhẹ rồi quay lại nhìn cậu, giọng nghiêm túc

" Thế bạn trai này muốn rủ mình đi chơi sao"

" Không có, mình đang chờ cậu trả nợ cho mình đây bạn gái à"

Nghe xưng hô bạn trai với bạn gái khiến tôi ngượng cả mặt, dù biết là nghĩa khác nhưng xưng hô cứ như người yêu ấy, nhưng nhờ cậu nhắc lại tôi mới nhớ đến lời hứa đi chơi với cậu, suy nghĩ một hồi chúng tôi chốt ngày mai đi chơi với nhau, tôi nhìn cậu hỏi một câu ngu ngơ với khuôn mặt hết sức vô tội

" Vậy phải vào nói với mọi người mấy giờ đi chứ"

" Không cần đâu, mai tụi nó bận hết rồi"

" Thật á, vậy đi có hai đứa mình thôi hả"

" Ừm, có hai đứa mình thôi, mà bữa mày cũng hứa rồi, sao bạn muốn bùng kèo sao"

" Không không, tao đâu thất hứa đâu, vậy mai mấy giờ chúng ta gặp nhau"

" Mai 7 giờ tao qua đón mày, mày cứ chuẩn bị thật xinh đẹp để đi chơi là được"

Tôi gật đầu lia lịa với đề nghị của Dương, đỡ mất tiền còn được đi chơi, dẫn đến chỗ mới không phải rất hời sao. Tối đó về đến nhà tôi ngay lập tức chọn bộ đồ ưng ý nhất, đúng là người ta thường nói nhìn tủ đồ nhiều quần áo ấy lúc cần nhất thì không có gì để mặc cả, tôi thở dài, chọn bộ váy màu be liền thân, tay áo dài đến khuỷu tay, thêm áo khoác nâu bên ngoài nữa, rồi chăm sóc da thật đẹp chuẩn bị cho buổi đi chơi ngày mai. Tối đó, tôi háo hức đến độ ngủ không được, tim cứ đập liên hồi, đầu cứ nghĩ đến buổi đu chơi ngày mai nó như thế nào, đôi lúc lại cười khúc khích như con dở.

Sáng sớm đó tôi dậy từ 6 giờ chuẩn bị tươm tất, trang điểm nhẹ nhàng, tô một lớp son mỏng, chỉnh lại đuôi tóc uốn sóng lơi nhẹ nhàng, mặc bộ đồ ưng ý ngày hôm qua, đi với đôi dày bata, tôi bước nhanh xuống nhà khoá cửa gọn gàng, cẩn thận. Dương đã đứng chờ tôi từ khá sớm, cậu mặc áo đen cổ lọ bên trong, một chiếc áo sơ mi nâu bên ngoài, quần tây đen, đôi giày bata quen thuộc. Thật trùng hợp hôm nay tôi và cậu đều mặc màu nâu, đội vội chiếc nón bảo hiểm, leo lên xe rồi chúng tôi đi dạo khắp khu phố. Cậu dẫn tôi đến quầy ăn phở, mùi thơm phở nghi ngút đã thu hút chúng tôi vào thưởng thức nó.

Ăn xong Dương có hỏi tôi muốn đi đâu không, tôi lại hứng thú với đồ tự làm, nên cậu chở tôi vào một con hẻm khá đẹp, xung quanh có hoa bao bọc khắp con đường, hoa cứ ôm lấy nhau, nương tựa nhau, cùng làm đẹp cho con hẻm này, cậu dừng lại trước một cái tiệm nhỏ, màu xanh dương đẹp mắt, bên trong có các kệ trang trí đồ gốm do khách làm. Chúng tôi bước vào được hướng dẫn lên tầng 2 để tự làm gốm, giá ở đây cũng tương đối, chúng tôi vừa được chọn mẫu, tự làm gốm, tự vẽ và chờ ngày đến lấy, tôi thích thú đi ngắm nghía khắp nơi, coi các mẫu gốm dưới sự giới thiệu nhiệt tình của chị chủ tiệm.

" Ở đây chúng tôi còn có làm theo cặp cho các đôi yêu nhau nữa, không biết cặp mình có làm không ạ"

Chị chủ cười tươi rói, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau mặt hơi đỏ, tôi lắp bắp lên tiếng " Em với bạn ấy là bạn, không phải một cặp đâu ạ"

" Ôi vậy hả, nhìn tụi em cứ như một cặp ấy" Chị chỉ hơi bùn xíu, ánh nhìn tiếc nuối lên chúng tôi, tôi cười gượng trước câu nói ấy, còn Dương để tôi một mình đối phó với chị chủ, đi ngắm nghía các mẫu khác.

Sau một hồi lựa chọn, tôi chọn làm một cái cốc gốm, tôi còn chưa định hình nên vẽ gì, Dương ngồi cạnh tôi toe toét cười " Sao cậu không vẽ con sóc đi, sóc đang nhét đầy mồm thức ăn, cầm hạt dẻ cười tươi"

" Ý cậu đang ví dụ tớ á hả" Tôi ném cho cậu ánh mắt sắt liệm, cậu cười không ngớt cứ chọc tôi, nhưng cũng đúng là tôi có ý định như vậy thật, nên tôi đã tỉ mỉ phát thảo, hì hục vẽ vời các thứ, đôi khi còn bị chụp lén bởi ai đó, nhiều lần bị tôi dìm lại nhưng cậu lại thích thú với nó

Chúng tôi làm xong cũng đã hơn giờ trưa, để gốm cỡ 4-5 ngày chúng tôi quay lại lấy sau. Cậu dắt tôi đến dokki ăn trưa, vì hoạt động tay chân và bộ não vẽ vời nên khiến tôi đói rã, vào là tôi ngồi ăn mặc cho cậu lấy đồ ăn toàn rau xanh, tôi cũng không kén ăn. Cậu lấy gà cứ lọc xương ra rồi bỏ vào bát cho tôi, lâu lâu đi lấy nước, hỏi tôi ăn gì, hầu hết trên bàn trừ rau ra có vẻ cậu toàn lấy theo ý tôi. Tôi đã xung phong đi lấy đồ ăn kèm, về chỗ rồi lọc xương đưa qua cho cậu, Dương nhìn tôi bật cười

" Đáng lý cậu phải để con trai làm cho chứ"

" Cậu làm cho tớ nãy giờ rồi, giờ tớ làm cho cậu, để cậu làm mãi tớ cũng ngại"

" Sao phải ngại, sau này còn nhiều thứ khiến cậu ngại nữa nên hãy tập quen dần đi"

Dương đã thành công chọc cho tôi đỏ cả mặt, cậu nói gì vậy chứ, cậu cứ cười như thế làm tôi ngại chết đi được, đôi khi còn nghe tiếng tim đập liên hồi, chắc sau đợt đi chơi này tôi nghĩ mình cần đi khám tim gấp mất.

Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi chơi trong trung tâm thương mại, cùng lượn lờ nhà sách, tôi quên đi biết bao chuyện buồn ngoài kia, thật vui vẻ quá đi mất. Tôi chỉ ước thời gian có thể dừng lại tại đây. Dương dẫn tôi đi đủ nơi, còn lượn chỗ thấy được hoàng hôn, chúng tôi lên đó chờ đợi khoảng khắc hoàng hôn xuống. Có một ông cụ mời chúng tôi chụp ảnh, thấy ông nói chuyện dễ thương, khá già rồi, còn lấy rẻ nên chúng tôi đồng ý, ông chụp cho chúng tôi bức ảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, Dương chủ động xin ảnh rồi gửi tiền chúng tôi góp lại cho ông. Ông cảm động rưng rưng nước mắt, cảm ơn không ngớt chúng tôi.

Lấy được ảnh,chúng tôi đi dạo phố đêm, chỗ này siêu đẹp, được trang trí bởi dây diện treo trên các quầy trang trí bằng lá, lung linh các lồng đèn như cảnh ở Hội An, các quầy tấp nập thơm phức mời gọi người mua, hàng người chen chúc tấp nập. Đôi khi tôi bị lạc khỏi Dương, cậu đã nắm tay tôi khi tôi bị lạc bàn tay to lớn phủ cả tay tôi, bóng lưng cậu đủ che lấp đi tôi, mùi hương bạc hà quen thuộc không thể lẫn đi giữa dòng người vội vàng, đôi khi tôi lén nhìn nụ cười cậu đang thích thú chỉ các quầy ăn, tôi cũng theo nó mà bật cười trước những câu nói của cậu.

Rời xa dòng người đang chen nhau vào mua hàng, tôi và cậu chọn ghế ngồi nghe ca nhạc. Các bạn trẻ tổ chức buổi hoà nhạc với nhau, đã hát hay còn xinh trai đẹp gái, khiến tôi không khỏi đắm đuối. Các bạn còn mời thêm người giao lưu cùng cơ, chúng tôi nghe nhạc thích thú, tôi hỏi với âm lượng đủ để cả tôi và Dương cùng nghe

" Mày cũng đăng ký lên hát đi Dương, khéo mày nổi tiếng luôn ấy"

" Thôi tao xin, tao lên hát là bị đuổi đấy, bạn sóc nhà mình lên hát đi, bạn hát hay vãi ý"

" Thôi, tao sợ nổi tiếng quá, sau này khó làm người bình thường"

" Ghê vậy sao, bạn sóc coi bộ vậy cũng nổi tiếng ha"

" Chứ sao, mày cảm thấy vinh dự khi làm bạn với tao không"

" Có chứ, còn là bạn trai luôn cơ"

" Thôi đi, tao không cần đâu"

" Ơ tại sao chứ" Dương quay qua ánh mắt tròn xoe nhìn tôi

" Vì tao cũng không thích nghe vậy, nó có hai nghĩa lận đó" Tôi nhìn lại cậu, dơ ngón tay số 2 lên giải thích với cậu

Dương ánh mắt nhìn tay tôi rồi nhìn tôi mỉm cười nói" Tao muốn cả hai nghĩa được không"

" Không nhé, tớ muốn được độc toàn thân" Tôi quay lại nhìn sân khấu, bỏ mặc cậu nhìn tôi với ánh mắt cầu xin đáng thương

" Bộ y tế giờ sẽ phạt những người độc thân đấy, phạt thì tốn tiền lắm, giờ tao với mày thành đôi thì không bị phạt mà còn thêm tiền nữa" Dương đắc ý, toe toét cười tươi hẳn.

Tôi trả biết cậu học ở đâu cái đấy nữa, sao cậu gian xảo thế, cứ hở là thính bay tứ tung, cậu làm mấy lần khiến tôi phải đỏ mặt rồi, tim tôi cũng hay đập nhanh như thế, tôi phải khó khắn lắm mới điều chỉnh nhịp tim bình thường lại, thật khó khăn khi ở gần cậu, cứ thế này tôi bị bệnh tim mất, chắc tôi cần đi khám ngay lập tức thôi.
______________________________

Bạn trai có hai nghĩa nha các bồ, tui nhắc nhẹ vậy à (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro