Chương 30: Dây chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi vẫn nhẹ nhàng trôi qua, bài kiểm tra đã giúp tôi thành công có mặt trong đội tuyển quốc gia, khiến cho Thảo cảm thấy ghen tức, đôi khi nó cũng hay liếc tôi dữ lắm nhưng hầu như tôi cho là khuôn mắt ngưỡng mộ dành riêng cho chính tôi.

Sắp đến ngày 20/10, chúng tôi- tập thể lớp 10A1 cùng ngồi với nhau bàn tổ chức như thế nào cho cô, phân chia nhiệm vụ trang trí lớp, mua bánh và hoa, rồi dẫn cô vào lớp, chúng tôi đều cùng nhau cố gắng hoàn thành hết nhiệm vụ. Đúng sáng 20/10, các bạn nam đều đề nghị bọn các gái chúng tôi ở ngoài dẫn cô vào vì thế nên chúng tôi chẳng biết các bạn làm gì trên lớp, thế nên chỉ cần chúng tôi lên lớp sẽ bị đuổi xuống ngay, có Vy vẫn luôn tìm cách lên lớp nhưng không thành.

Tiếng trống vào lớp, chúng tôi cùng cô Hương bước vào lớp được trang trí bằng bong bóng, giấy hoa, trên bảng còn ghi chữ 20/10 to đẹp đủ màu, tụi con trai còn cầm bánh và hoa tặng cô. Cả lớp tôi cười phá lên chúc mừng cô, có mấy đứa hát lên bài chúc mừng sinh nhật khiến cả lớp tôi cùng hát to, đang đứng chụp ảnh các thứ, Dương đứng lên dõng dạc nói to

" Thay mặt cả lớp 10A1, hôm nay ngày 20/10 chúc cô sẽ luôn xinh đẹp, vui vẻ, thành công trong công việc, hạnh phúc bên gia đình. Bên cạnh đó, mình cũng thay mặt các bạn nam chúc các bạn nữ ngày 20/10 vui vẻ, luôn học tập tốt."

Cả lớp vỗ tay chúc mừng, rồi chúng tôi ổn định về chỗ, nhỏ Vy thò tay vào bàn rồi reo lên khiến cả lũ con gái cũng thò tay tìm quà của mình. Mỗi bàn các bạn nữ là một hộp sữa Milo, một tấm thiệp tự làm, một hai gói bánh không ai trùng nhau, thêm cả một bó hoa đơn được gói đẹp đẽ gọn gàng. Ai cũng vui vẻ thích thú với nó, nụ cười cứ luôn nở rộ đẹp hôm ấy với lớp 10A1 và một vài lớp khác. Đôi khi chúng tôi lại nghe lời ghen tỵ của vài anh chị, vài lớp không có mà cảm thấy hứng thú tự hào. Tôi còn được nhận lời chúc từ cô chú tôi, các anh chị trong đoàn trường và CLB, cũng như cả cô Lam nữa, tôi cũng gửi lời chúc đến mọi người thôi đã hết ngày.

Ôm niềm vui cả ngày hôm ấy, tôi thích thú nằm trên giường, cười mãi không ngớt. Chợt dưới nhà có tiếng động, là bà nội đến, tôi chạy xuống nhà, bình tĩnh ngoan ngoãn chào bà, bà cũng ậm ừ không nói gì, đặt phần bánh quà hỏi qua loa, tôi chỉ biết cúi mặt vâng dạ, bà ngồi trên ghế thở mạnh, khuôn mặt mệt mỏi, tôi nhìn thấy có hỏi lại nhưng bà chỉ liếc rồi kêu tôi nhiều chuyện. Tôi vào bếp lấy cho bà một ly nước ấm thì thấy bà ngất xỉu, tôi lập tức gọi xe cấp cứu đưa bà đi vào bệnh viện ngay.

Ngồi chờ hơn 30 phút ở ngoài phòng cấp cứu, tôi chạy lại hỏi bác sĩ vừa bước ra

" Bà cháu sao rồi ạ"

" Bà ấy đã ổn hơn rồi, giờ chúng tôi sẽ đưa bà ấy đến phòng bệnh, cháu đi một mình sao"

" Dạ vâng ạ"

" Có gì gọi người thân lên, không thì cháu đi làm thủ tục cho bà nhé" Bác sĩ bối rối nhìn tôi, rồi điều chỉnh tâm trạng nói với tôi.

Tôi chạy ra quầy làm thủ tục cho bà, rồi gọi báo cáo tình hình với cô Lam, vì khá trễ nên giờ cô không thể lên được, với cả còn con nhỏ, nên tôi chỉ nói có người lớn bên nội để cô bớt lo lắng, yên tâm hơn. Tôi gọi cho ba tôi rất nhiều cuộc, đến cỡ hơn 50 cuộc ông mới bắt máy, không chút lo lắng, bình tĩnh nghe tôi báo cáo, rồi chỉ nói là chờ tý có người tới rồi cúp hẳn máy. Tôi nhìn đồng hồ hiện 23 giờ 15 phút chỉ biết thở dài.

Bà tôi đang ngủ say khi truyền nước, tôi ngồi cạnh chỉ im lặng nhìn bà, cỡ độ hơn 20 phút thì cô chú Ninh bước vào, họ nhìn mẹ rồi thở nhẹ nhàng, cô Liên nhìn tôi tỏ ý ra ngoài nói chuyện để chú Ninh chăm sóc cho bà, tôi tường thuật lại mọi chuyện với cô, cô im lặng rồi mở lời tràn đầy mệt mỏi

" Tiền viện phí do ai trả"

Tôi ngớ người, giờ là lúc hỏi đến nó sao, cô Liên cứ nóng vội như thế, tôi đáp lại với cô là mình trả thì cô mới cười tươi rạng rỡ, cô kêu vậy được rồi, đang tính quay lại bước vào thì nhìn tôi với ánh mắt sắt liệm, kèm lời cảnh cáo

" Nhớ nói với cha mày là tao trả, mày mà nói sai thì coi chừng tao á"

Tôi biết cô sẽ nói thế, tôi chỉ biết im lặng nhìn cô vào phòng với chồng mình, tôi lê bước nặng nề ra ngoài sảnh bệnh viện, gió lạnh làm tôi rùng mình, bước lững thững đi ra khỏi đó, tôi nhanh chóng mở điện thoại định bắt xe thì không thấy còn, trời cũng khá tối, đèn ở bệnh viện cứ chốc lại sáng, chốc lại tắt làm tôi nhiều phen giật mình, đang phân vân mình nên làm sao thì giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến tôi sực tỉnh

" Ủa sóc, sao mày ở đây"

Là Dương, cậu ấy như vừa đi đâu đó, tôi giờ mới nhận thức mình đã ra cổng bệnh viện hồi nào, tôi ngạc nhiên nhìn cậu hỏi

" Tao hỏi mày mới đúng, giờ này trễ rồi mày đi đâu vậy"

" Tao đi mua đồ ăn cho em tao, nó nhất quyết đòi ăn, nên tao đành đi mua, với nó mới về Việt Nam nên đành chiều nó vậy" Cậu chỉ bịch đồ ăn trước giỏ xe, vừa nói với sự hào hứng, chợt như nhớ gì, cậu khựng lại, nhìn tôi rồi liên tục hỏi " Mà sao mày ở bệnh viện, mày bệnh à, bệnh gì sao không nói tụi tao, sao đi mà mặc mỏng vậy, trời ơi Không lạnh à" và vô vàn câu hỏi khác khiến tôi không kịp đáp lời.

Cậu thấy tôi im lặng, thì đành thở dài, cởi áo khoác ra mặc cho tôi, rồi lôi tôi lên xe chở đi, bon bon trên con đường quen thuộc, tôi bị cậu ép kể ra tất cả, cậu gật gù như đã hiểu rõ, rồi lại tám chuyện với tôi, đôi khi chọc phá lên cho tôi cười, Dương đi xe rất chậm, chậm hơn mọi ngày rất nhiều, cậu cứ như chẳng muốn về tý nào, có thể cậu cũng giống tôi. Tôi đôi khi nói chuyện, lại ngước lên nhìn tóc cậu lâu lâu múa may theo gió nhẹ lướt qua, mùi hương bạc hà quen thuộc, nụ cười chiếu sáng cả bầu trời đêm, nhiêu đó đã khiến tôi cũng ấm lòng, tôi bất giác hơi bật cười, nhẹ nhàng cắt ngang câu chuyện đang nói dở của Dương một cách vô thức

" Cảm ơn mày nhiều"

" Vì gì chứ" Dương vẫn nhìn về phía trước, giọng vẫn trầm như thế bắt lại lời tôi vừa nói ra

" Vì mày luôn xuất hiện những lúc tao cần một thứ gì đó đưa tao ra khỏi bóng tối"

Dương dừng xe lại trước cửa nhà tôi, tôi từ từ đi xuống, cậu nhanh hơn tôi một bước, cở mũ xuống cho tôi, xoa đi mái tóc xù, rồi bật cười, dựa lên đầu xe nằm áp má nhìn tôi

" Thế tao cứ xuất hiện đặc biệt như thế không có gì trả ơn sao, cảm ơn thôi thì đơn giản quá"

Tôi ngơ ngác nhìn cậu rồi đáp " Mày đang lợi dụng nó đòi quà đấy à, nay mày là người hay tính toán ghê" Tôi lại dùng ánh mắt phán xét nhìn cậu, khiến cậu cười nặc nẻ không ngớt, cậu lại đổi sang chống cằm nhìn tôi

" Tao không phải người thích tính toán, nhưng với mày tao lại muốn tính toán"

Tôi đỏ ửng mặt, nhìn ánh mắt ái ngại về phía cậu, rồi hừ nhẹ một tiếng quay mặt đi, phồng má tức giận rồi giọng đanh thép hơn " Không ngờ tới bước đi này mà, được thôi, mày muốn tao trả nợ cho mày sao"

Dương từ bất ngờ, đến thích thú cười khúc khích, rồi lại nhìn tôi, đưa tay chọt vào má đang phồng kia, tôi phải đánh nhiều lần vào tay cậu đến độ nó ửng đỏ lên cậu mới dừng lại, rồi bình tĩnh đối diện tôi mà đáp " Một buổi đi chơi riêng với bạn sóc nhé"

Tôi ngẫm nghĩ, vậy cũng được, bữa trước đi chơi với cậu cũng khá thú vị, con người Dương cũng có nhiều cái tôi cần học hỏi, tôi gật đầu đồng ý, rồi chạy vào nhà, trước khi vào tôi bị tiếng cậu gọi với

" Sóc nhỏ, nhớ sờ vào túi áo tao đó, có quà thưởng cho bạn vì đồng ý đi chơi với tôi" Rồi cậu vụt đi mất khiến tôi chưa định hình được với trí nhớ mình đang mặt áo của cậu.

Tôi vào phòng thay đồ tắm rửa, lục tìm bên túi áo, thấy một hộp nhỏ dài được gói đẹp mắt, màu be xinh xắn, còn có thiệp được gói chỉnh chu, nét chữ bên trong đều đẹp, thẳng tắp, gọn gàng với dòng chữ ngắn gọn " Chúc mừng sinh nhật, Sóc nhỏ". Rồi tôi nhanh chóng mở hộp quà, bên trong là một sợi dây chuyền, một phần cung bên trên của vòng tròn, nối đó là một mặt trăng màu xanh, vài phụ kiến trang trí nối lại với nhau, một hình như ngôi sao nhỏ ở phía dưới vòng tròn, sợi dây chuyền xinh xắn làm tôi bất giác cảm thấy hạnh phúc không thôi, tôi bật cười nhìn nó, chụp lại ảnh mình mang nó trên cổ rồi gửi cho Dương để cảm ơn. Cậu không ngớt khen nó xinh, hợp với tôi khiến tôi cười khúc khích, chúng tôi cứ cười đùa như thế cả đêm, một hạnh phúc nho nhỏ ấy nhen trong tôi một cảm xúc mới mà tôi vẫn chia biết tên với Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro