Chương 31: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Góc nhìn của Nguyễn Hoàng Hải Dương)

Gần như đến nay, tôi dường như gần buông bỏ đi tình cảm 3 năm ấy ngót nghét 4 năm. Bản thân tôi tập trung tất cả việc học với mục đích sau này không all in thpt, vô sớm cho nó khoẻ. Tôi cũng có nhiều dự định đã đặt trước về tương lai của bản thân, đôi khi tôi còn làm nhiều người hoảng sợ vì tôi quá trưởng thành, quá hoàn hảo, đó là người ta đánh giá tôi thế. Để hoàn hảo trong mắt họ, tôi đã cố gắng gây dựng mình hình tượng đẹp nhất, giấu nhẹm đi những tình cảm, yếu đuối của cá nhân, những gì xấu nhất. Thế mà, tôi lại bộc lộ thoải mái nó với con sóc nào đó.

Sau nhiều lần chứng kiến Hạ gặp đủ loại chuyện, nhưng cô nàng lại giấu đi sự yếu đuối, luôn mạnh mẽ trong từng hành động và ánh mắt của nó, có lẽ nó là điều thu hút tôi chăng. Hạ chẳng xinh đẹp hơn bao người con gái tôi từng gặp, ít nhất có cả người tôi từng thích, thế nhưng Hạ và tôi đều có điểm chung là không bộc lộ quá nhiều để luôn giữ mình là con người hoàn hảo, đôi khi tôi cũng rung động với sự tinh tế của Hạ, ít nhiều ai cũng sẽ ấn tượng với độ ga lăng không bạn trai nào sánh bằng.

Dạo gần đây, tôi rất thích chọc sóc nhỏ đỏ mặt, thật sự rất thú vị, đôi khi cô được cười một cách tự nhiên, nụ cười hồn nhiên, vô tư không lo nghĩ, đôi mắt như chứa nhiều bí mật không nói ra, mỗi lần cười là má đồng tiền cô hiện rõ ra. Đôi má bánh bao ấy tôi cứ muốn giữ làm của riêng, đôi khi trong từng khoảnh khắc tôi lại rung động với nó, không hẳn rung động nhưng tim tôi cứ thổn thức rồi làm tôi nhớ thương, thật sự tôi không muốn mình tệ trong mắt bất kỳ cô gái nào, đặc biệt với người tôi thích. Tôi cho nó là cảm xúc thoáng qua đôi lát.

Cuộc hẹn chơi riêng với Hạ, tôi lại bất ngờ đến ngỡ ngàng, chúng tôi có rất nhiều thứ để nói, tôi biết được những gì của cô và cô cũng vậy, buổi đi chơi ấy như chứng minh chúng tôi là những người bạn thật sự hợp ý nhau vậy, khoảng khắc từng buổi đi chơi cứ làm tôi mất trí, đôi khi lại không ngủ được. Nhìn Hạ chăm chỉ như vậy làm tôi rất hài lòng với bức vẽ của mình, tôi bí mật vẽ lại khung cảnh cô đứng hát dưới vườn hoa, đẹp lạ thường đôi khi lại hiện ra mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi, suy nghĩ lung tung. Tôi đã rất cố gắng né đi bức tranh để cô nàng không thể nhìn thấy, đôi khi lại trêu chọc cô nàng sóc nhỏ đang tèm lem màu vẽ, lông mày nhíu vào nhau tập trung hết sức có thể, đôi khi lại chu môi không hài lòng, thật sự đáng yêu không chịu nỗi, mỗi bức ảnh của cô nàng khi ấy đều được tôi ghi lại trong một album riêng. Khi ấy, tôi cảm nhận được cảm giác của mình cho cô là một thứ tình cảm của nam và nữ.

Tôi luôn bị Đạt tim nhiễm những bài tik tok sến súa, đôi khi lại buồn đau đớn, có bài viết về việc bộ y tế phạt người độc thân, nó ngồi càm ràm với tôi tận mấy tiếng liền, ấy thế mà nó lại có tác dụng cho buổi đi chơi của tôi và Hạ, khi cô nàng thẳng thừng nói rằng mình muốn độc toàn thân, trong tâm trí tôi chỉ thốt ra câu nói mà bị Đạt tim nhiễm ấy thui

" Không nhé, tớ muốn được độc toàn thân" Hạ quay lại nhìn sân khấu, bỏ mặc tôi nhìn cậu với ánh mắt cầu xin đáng thương

" Bộ y tế giờ sẽ phạt những người độc thân đấy, phạt thì tốn tiền lắm, giờ tao với mày thành đôi thì không bị phạt mà còn thêm tiền nữa" Tôi đắc ý, toe toét cười tươi hẳn.

Chắc chắn là câu nói ấy có phần trăm rủi ro của nó, nhưng tôi đoán, với sự miêu trí của tôi, cùng với tính thích tính toán tôi sẽ càng có cơ hội để gần Hạ nhất. Tôi thầm cảm ơn Đạt những lời khuyên bổ ích, đôi lúc thì không được hay lắm, nhưng lần này thấy Đạt có tác dụng của một người bạn thật sự, tôi như người cha già rất mừng cho sự trưởng thành của nó.

Tháng 10 này, thằng em quý hoá từ nước ngoài về học chung với tôi kèm câu nói hết sức vô lý rằng nó chán nước ngoài về Việt Nam học chung với tôi cho vui. Nó điêu thì có, vốn dĩ bố mẹ nó ly hôn, nó theo mẹ về Việt Nam sinh sống với gia đình tôi vì một phần công việc mẹ nó cũng khá phát triển ở Việt Nam nên bà tính về Việt Nam ở luôn. Gặp tôi, nó mừng thích thú khám phá mọi thứ ở phòng tôi hơn là nói chuyện với tôi, nó vô tình phát hiện món quà tôi mua tặng Hạ, thằng nhỏ thích thú cầm hộp quà, giả bộ dẹo giọng

" Chúc mừng sinh nhật muộn bạn sóc nhỏ" Rồi cười phá lên thích thú, còn thậm chí bày ra bộ ăn trêu chọc tôi " Nhay nhạn nhũng nhiết nhêu nhồi nhà"

" Nói bình thường đi, không hiểu gì cả" Tôi giựt lại món quà trên tay nó, cất cẩn thận vô túi áo khoác chờ thời cơ thích hợp đưa cho Hạ

Nó khoác vai tôi, giọng bình thường điềm tĩnh hỏi tôi " Vẫn bạn 3-4 năm gì đó à, eo anh Dương lụy tình thế, anh là gu em á, ấy thấy em sao" Rồi nó nằm ngang lên ghế sô pha, bày ánh mắt như chú cún con chờ chủ nhìn tôi, giọng ngọt sớt như cám dỗ vậy

" Không, này của bạn khác" Tôi bình tĩnh sắp xếp sách toán nâng cao trên bàn, hôm qua ôn bài khá khuya nên tôi chẳng có thời gian xếp lại chúng

" Á ù, ghê vậy, chưa gì có người mới rồi, mà anh chắc nghiêm túc không hay là nhất thời vậy" Nó bật dậy, ngồi thẳng lưng hóng hớt chuyện từ tôi

Tôi đã không trả lời câu hỏi ấy, vì chính tôi giờ cũng suy nghĩ, mình có thật sự nghiêm túc với nó không, hay chỉ nhất thời mà mình thấy vậy. Ngay cả bản thân tôi còn trả có cho mình câu trả lời, kèm theo đó, tôi cảm thấy mình quá tồi khi thích người khác trong khi vẫn còn lại tàn dư của người cũ. Tôi lảng tránh những câu hỏi dồn ép của người em thân yêu, chạy đi mua đồ ăn cho nó. Trời đêm càng lạnh, khiến tôi càng không tỉnh táo với câu hỏi ấy cứ bay loanh quanh bên mình.

Vừa bỏ đồ ăn xuống giỏ xe, tôi leo lên con xe cúp hay đi, từ từ tận hưởng cái lạnh này, bất chợt tôi nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc, là Hạ, cô bước ra từ bệnh viện với bộ quần áo đơn giản, khá mỏng. Tôi không suy nghĩ lao lên gọi cô nàng, cô ngơ ngác hết sức, tôi nhìn mà sót làm sao, cô thật sự không thấy lạnh sao, tôi cởi áo rồi cứ luôn miệng hỏi thăm cô nàng. Như đã ý thức hành động của mình, tôi lôi cô nàng lên xe để nghe câu chuyện cho dễ dàng.

Vừa cảm nhận cái lạnh buốt người, tôi vừa thương xót cho cô nàng nhỏ nhắn này. Cô đã sinh ra một gia đình không trọn vẹn, nhưng cô có những người luôn thương yêu cô, có những người luôn muốn lợi dụng, làm hại đến cô gái nhỏ này, thế nhưng cô lại không kể với ai kể cả người thân nhất với cô. Thật may tôi là ngoại lệ của cô.

Bản thân tôi biết mình chẳng thể thay đổi được quá khứ của cô, cũng chẳng thể thay đổi được hiện tại những gì cô vừa trải qua, nhưng chắc chắn rằng trong tương lai và sắp tới tôi sẽ thay đổi được những chuyện mà có thể cô nàng đáng yêu này gặp phải trong thời gian không xa. Tôi lấy nó là cơ hội cho mình thêm một buổi để kiểm chứng lại những tình cảm của bản thân, để xem liệu cô sẽ là ngoại lệ của riêng tôi như những gì cô đã làm với tôi. Và liệu tôi đã từ bỏ được thứ tình cảm đã chai sạn kia chưa, câu trả lời ấy sẽ cho tôi biết hành động tiếp theo mình cần làm là gì, sẽ cho tôi biết bản thân mình thật sự đã thích cô chưa và nếu có thì nó ở đâu, liệu tôi có thể giữ được người con gái luôn hướng ánh mặt trời ấy về phía tôi không, tất cả chỉ ở kết quả của buổi đi chơi tiếp theo mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro