Chương 33: 20/11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim tôi đập loạn nhịp trước câu nói của Dương, bản thân tôi thật sự không giấu được nụ cười rạng rỡ nào đó đang hé lộ. Tôi nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong ánh mắt tựa như không muốn dời đi kia. Tôi biết bản thân mình cũng có gì đó với cậu, muốn được là ngoại lệ của riêng cậu, nhưng đôi khi tôi lại cảm thấy mình không đủ xứng đáng, vì có lẽ, tôi có quá nhiều điều mà bản thân chưa phù hợp với cậu.

Tôi cúi mặt, nhìn lên con đường đang được phủ ánh nắng của bóng đèn chiếu xuống, người đối diện tôi vẫn im lặng, tôi bối rối rất nhiều, cậu chẳng nói gì, từ cổ tay đan nhẹ tay chúng tôi vào nhau, rồi cậu hôn nhẹ lên bàn tay tôi, giọng trầm ấm ấy nay lại thật rõ ràng, ấm áp hơn thường lệ

" Mày không cần vội đưa câu trả lời, tao sẽ chứng minh nó với mày, đừng vì gì mà bỏ rơi cảm xúc của bản thân mình. Tao luôn ở đây chờ mày"

Tôi nhìn vào ánh mắt chứa chan nhiều cảm xúc ý, tôi cảm nhận được cảm xúc của mình, tim đập loạn nhịp, tai như ù đi chỉ để ghi nhớ câu nói của cậu, trong đầu đã nghĩ đến nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt điển trai của cậu. Bản thân tôi muốn mình được nắm lấy bàn tay này, cảm xúc của cậu, kể cả trái tim và ánh nhìn ấy của cậu.

Chúng tôi kết thúc câu chuyện với lời chào và nụ cười của một người bạn. Tôi mệt mỏi thả lưng xuống, chống tay lên chán suy nghĩ đến độ tôi ngủ thiếp đi mất, thả mình vào giấc mộng đẹp.

Mở mắt tỉnh dậy sau cơn ngủ say, tôi mò đến đầu giường tìm chiếc điện thoại yêu quý, rồi uể oải mở message ra check tin nhắn, nổi bật nhất là cuộc trò chuyện của Dương, cậu đã nhắn tin rất nhiều, tôi lướt lên tin nhắn đầu tiên mà cậu gửi sau cuộc trò chuyện tối qua

Hải Dương đã thay đổi chủ đề của đoạn chat thành notebook ✏️ thay đổi

Hải Dương: A place to record our love story
(Nơi ghi lại chuyện tình của chúng ta)

Tôi đang đánh răng bị cậu làm cho sặc ho không ngớt, cái gì vậy, lướt tiếp theo toàn icon dễ thương thả tim, cungd với nhiều lời nhắn

Hải Dương: Cậu ngủ chưa, cậu đang làm gì thế, à cậu ngủ rồi à, ngủ ngon nhé, nhớ mơ về tớ.

Tôi ngượng cả mặt, ngắm nhìn gò má đang ửng hồng trong gương, tôi vỗ mặt bằng nước lạnh lại để bình tĩnh thì tin nhắn lại được gửi đến

Hải Dương: Chào buổi sáng, Sóc Nhỏ dậy chưa, sáng nay tao đón Sóc đi học cùng luôn nhé, tại tiện đường với tao muốn đi học cùng Sóc Nhỏ.

Tôi nhanh chóng nhìn đồng hồ điểm đúng 6 giờ, phi như bay chuẩn bị vì từ nhà cậu đến nhà tôi khá gần, cộng thêm việc tôi ngại để người ta chờ lâu. Chuẩn bị tươm tất, tôi nhẹ nhàng rời khỏi nhà vì cô Lam còn yên giấc, ra đến cửa tôi chỉnh trang lại một lượt, ít nhất trước mặt cậu tôi không muốn bản thân mình quá xấu. Cậu vừa đến liền gạc chân, đội nón cho tôi dưới sự ngơ ngác của tôi.

Chúng tôi vẫn đi trên con đường quen thuộc nhưng hiện giờ tôi lại thấy ngại ngùng, chỉ đợi cậu hỏi chuyện rồi tôi đáp lại, tôi thật sự cảm thấy rất ngại. Dương và tôi đến trường vừa kịp lúc, nhỏ Vy thấy tôi và Dương đi với nhau thì sốc tận óc, bánh mì trên miệng đang gặm dở rơi xuống bàn, cùng sự nhiệt huyết từ tiếng bàn Vy đập xuống. Nó và Huyền Anh giữ tôi lại tra khảo ngay

" Tại sao hai tụi bây đi chung với nhau"

" Tao với Dương tình cờ gặp nhau dưới cổng trường thôi" Tôi giấu sự ngại ngùng bình tĩnh ngồi xuống ghê dưới bao ánh mắt của mọi người trong lớp

" Khỏi chối, tao thấy Dương đèo mày rồi, hèn gì nay nói không chở tao, thì ra chở gái". Đạt khoác cặp thù lù xuất hiện sau lưng chúng tôi, cậu vạch rõ ra làm tôi phải giải thích với họ nguyên ngày hôm ấy, đúng hơn là một tuần. Còn con người nào đó đang đắc ý cười khá hài lòng với nó mà không bị tra khảo hay gì cả, thật bất công, cậu ấy là người chở và đề nghị mè.
_______________________

Hết tuần này, chúng tôi chuẩn bị cho buổi văn nghệ ngày 20/11, hầu như lớp tôi toàn ca sĩ hay sao ý, ai ai cũng hát hay cả, chúng tôi cùng trình diễn tiết mục hát cả lớp, dưới sự dẫn dắt của nhỏ Ngọc- lớp phó văn thể mỹ kiêm giọng hát chính trong nhóm. Cũng đôi lần cãi vả, xích mích, chúng tôi mới tập duyệt gấp rút cho buổi diễn. Chúng tôi đều mặc đồ học sinh xinh đẹp, háo hức chờ đến ngày biểu diễn.

Ấy vậy mà, trong buổi diễn tập lần cuối, sáng ngày 19, vừa uống xong ly nước lọc trên bàn, Ngọc có dấu hiệu đau họng, khàn tiếng, cả lớp nháo nhào tìm người thay thế, khổ nỗi không ai chịu cả, lúc ấy, nhỏ Nhi lên tiếng ngay

" Hay thay cái Hạ đi, tao đứng gần nó nghe giọng nó cũng hay, với hôm thử giọng từng đứa Hạ hát khá tốt mà"

Tôi giật mình khi được sướng danh, cả lớp xoay chuyển với câu nói của Nhi, liền lập tức tán đồng hết ý dù tôi chưa ý kiến gì về vấn đề này. Nhỏ Vy bức xúc, chắn cho tôi rồi hằn giọng

" Đầu tiền, cái Hạ chưa ý kiến gì sao đã quyết định nhanh như vậy. Thứ hai, thật kỳ lạ, thường ngày mày hay ghéc con Hạ ra mặt nay tốt bụng vậy có ý đồ gì không hả, thêm cả cũng có nhiều bạn hát tốt như Ý, Đan hay thậm chí một đứa học thanh nhạc như mày nữa, sao không thấy nhắc tên mà mày đề cử Hạ"

Lớp tôi bắt đầu nháo nhào hết lời rồi chia hai phe, nhỏ Ngọc trầm ngâm suy nghĩ rồi chốt hạ Nhi hát thay, vì nó kỹ thuật hơn, tôi thở phào nhẹ nhõm, còn Nhi thì đồng ý vậy chứ mắt cứ phán xét tôi. Tôi đoán chuỗi ngày khó sống tiếp theo rồi.

Chúng tôi mượt mà thành công vượt qua vòng loại, ngày 20/11 con gái lớp tôi ai phấn son cũng xinh xắn, tôi chạy vội vào lớp vì bận tý công việc bên CLB để cái Huyền Anh chuẩn bị cho mình. Tôi bước ra ngoài cánh gà cùng với Huyền Anh và nhỏ Vy, lớp tôi ú oà lên thành tiếng, Đạt nhanh nhẩu chạy lại háo hức với tôi

" Mày xinh xỉu Hạ ơi, đẹp nhất nách lun, mấy nay mày giấu nhan sắc mày hả, khoe nhiều ra cho tao"

" Gớm cần mày nói, nhỏ Hạ xinh đẹp vậy phải giấu chứ ai lại khoe ra, khéo cái Dương nó lại mở phòng khám mắt miễn phí cho tụi nhìn Hạ đó"

" Ai lại làm thế, cùng lắm tao giúp tụi nó thay mắt thôi" Dương vỗ vai cái Đạt cười đắc ý, tụi con trai xung quanh đang đưa ánh mắt nhìn Hạ thì liền cụp mắt ngay trước câu nói của Dương, có người còn tự lấy tay giữ mắt không nhìn cô, nhóm con gái thì ồ rồi cười phá lên trêu chọc tôi.

Tôi thấy mặt mình hơi nóng, đang ôm tay ngay mặt che đi sự ngượng ngùng, Dương đứng cạnh tôi, gãi đầu cười ngốc, cậu ghé sát tai tôi rồi phát giọng trầm ấm thường ngày

" Nay Sóc nhà tao xinh giữ vậy ta, Sóc như vậy tao biết giấu đâu để không ai nhìn thấy sự xinh đẹp này đây"

" Thôi mày bớt nịnh tao đi, với Sóc nào của nhà mày chứ" Tôi đá ánh mắt nghi ngờ nhìn Dương, cậu bật cười khúc khích với tôi

" Hiện giờ thì chưa, nhưng còn tương lai thì có thể ấy. Tao chỉ nói được lời thật lòng với Sóc thôi, tao không biết nịnh là gì cả."

Cắt ngang lời tính nói là giọng yểu điệu, ngọt ngào chảy nước của ai đó, cô bạn chạy lại cạnh Dương, tỏ vẻ dễ thương

" Cậu thấy tớ xinh không Dương, à có đoạn này tớ cần phối hợp với cậu đó, cậu giúp tớ nhé"

Dương không nhìn Nhi, cậu ngó nhìn đám con trai, vẫy tay với bạn khá ổn gần đấy, thì thầm vào tai cậu bạn, rồi cầm ly matcha latte tôi yêu thích ngồi cạnh tôi. Nhi thì tức tưới bước dậm mạnh đi cạnh bạn nam đó, chúng tôi nhìn nhau như hiểu ra rồi cười một cách sảng khoái.
___________________

Sau buổi biểu diễn, chúng tôi được cô dẫn đi ăn với nhau để chúc mừng chúng tôi hạng nhất tiết mục văn nghệ. Buổi đi chơi ấy rất bình thường và vui vẻ, đến khi tôi và Dương ra về. Trên đường về, chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường với nhau thế nhưng sau đó, tôi bắt gặp hình ảnh quen thuộc, hình ảnh đã từng xuất hiện rất nhiều trong kí ức cấp 2 của tôi. Cô gái đó đang đứng nhìn tôi từ trong một cái hẻm, nở nụ cười khinh thường như ngày hôm ấy, tôi bất giác nắm lấy góc áo của Dương, cuối mặt qua ngõ hẻm tăm tối nơi con người ấy vẫn dõi theo chúng tôi.
_____________________________________

Xin lỗi vì mình ra chương trễ. Thời gian sắp tới mình sẽ bận việc học nên các chương sẽ ra không đều và liên tục như trước nhưng mong các bạn thông cảm, ủng hộ mình nhé!

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình ạ, bình chọn cho mình nhé (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro