Chương 34: Mất quỹ lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tàn dư còn vương vấn sau ngày 20/11 kia đã thôi thúc chúng tôi nhìn về những hoạt động sự kiện sắp tới trong thời gian gần. Tôi và Dương cứ thế hẹn nhau cùng ôn thi cho học kỳ I sắp tới, cùng cá cược cho cuộc thi HSG QG đang ồ ập bước tới kia. Lâu lâu, chúng tôi lại cho bản thân những buổi đi chơi để thư thả đầu óc, tuy vẫn chưa là người yêu, nhưng chúng tôi thân mật và cạnh nhau khiến nhiều người lại lầm tưởng chúng tôi là người yêu của nhau. Các confession trên trang trường cứ thay phiên nhau hỏi về mối quan hệ của hai chúng tôi, đôi khi tôi lại bị nhóm " fan girl" yêu thích của cậu chặn đường hỏi thăm.

Cũng ngót nghét 2 tuần trôi qua, tôi vẫn bình thường đối mặt với biết bao lời xì xầm bàn tán. Tôi thở dài lê bước vào lớp với sự mệt mỏi đến rõ ràng, cái Huyền Anh quay xuống nhìn tôi với ánh mắt thương cảm mà vỗ vai an ủi tôi

" Thôi không sao cả, không được còn năm sau, mày đừng áp lực quá"

" Mày mới cần ấy Huyền Anh, sao tao thấy mày ốm đi rồi vậy, eo ôi mày có ăn uống đầy đủ không" Đạt thả cặp trên vai, rồi cầm tay Huyền Anh hỏi han đủ điều, vâng tôi cũng thấy lạ, bầu không khí hai đứa nó kỳ quái hơn những gì tôi tưởng tượng, nhất là sau 20/11.

Còn một cặp khác là Vy và Huy, nay Huy chủ động đón Vy, còn xách cặp mua đồ ăn, tụi nó hớn hở khoác tay nhau vào lớp với ánh mắt sắt liệm mệt mỏi vì thức khuya của tôi làm cho giật bắn người, Vy lấy cặp trên vai Huy rồi vội vàng về chỗ cười toe toét. Tôi đứng dậy chống hông, vẻ mặt nghiêm trọng rồi nói với hai đứa nó

" Sau 20/11 tao thấy cứ là lạ, nhất là cái nhóm mình nó kì kì sao á, nhất là cặp hai đứa bây, giấu gì bổn cung khai mau"

" Tụi tao nào có giấu gì mày đâu, với tụi tao vẫn bình thường mà" Vy lắc đầu ngao ngán, đáp trả nhẹ tênh, nhưng không để hai cô nàng thoát nạn, tôi sổ một list dài choáng ngợp mượt hơn cả sunsilk, mượt mà đến độ khéo nó là văn mẫu cũng nên

" Thôi thôi, này nhá, nhỏ Vy với Huy cứ đi với nhau, đội mũ, khoác tay, áo cặp, đôi khi tao còn thấy đi chơi riêng với nhau. Ôm ấp thân thiết như một cặp đôi. Còn Anh với Đạt thì hay có bầu không khí màu hồng lắm nha, lúc thì hồng yêu thương, khi thì hồng yêu mến, còn có lúc là hồng lãng mạn nồng nàn, có khi còn là hồng sến đến sởn gai óc. Không có gì của hai bạn sao mình thấy màu tình yêu bay tứ tung vậy ta"

Với những gì tôi nói, làm sao hai đứa nó có thể phản bác lại, cái đó là tôi nghĩ, còn ông trời không cho như vậy. Tụi nó cũng không kém phản lại rất mượt mà như diễn tập trước, chúng tôi có cuộc " thảo luận" hết sức gay gắt và oanh liệt. Cuối cùng, trận đấu kết thúc với tỷ số hoà nhau một cách bất ngờ dưới sự ngăn cản của lớp trưởng Dương, không có nó khéo chúng tôi còn nhiều điêù mà lôi ra trước cả lớp.

Vẫn thường lệ, tôi lên bên trên phòng thư viện học bài cho đội tuyển, kết thúc tiết tôi lại xuống nhà xe chờ cả nhóm về, đang đi trên cầu thang xuống lầu, như cảm nhận được ai đó chạm từ sau, tôi kịp thời ứng phó và may mắn chỉ bị sướt nhẹ ở chân, không kịp thấy mặt người chạm cũng như lời xin lỗi, tôi đành ngậm ngùi lê từng bước đau nhức về phía Dương, người đang lo lắng cho vết thương của tôi.

Cứ nghĩ dừng ở đó, nhưng cứ 2 tuần liên tiếp tôi luôn bị những vết thương khác nhau. Lúc thì bị xước tay, khi thì bị bong gân chân, có hôm mất đồ và nhiều thứ khác, cả nhóm đã hết sức bất bình nói lên cho tôi nhưng bị tôi cản lại vì chưa biết rõ là ai. Cho đến ngày lớp tôi mất quỹ lớp, cả lớp đã rất lo lắng, quỹ nguyên góp và cực khổ từ đồng tiền mồ hôi nước mắt cha mẹ chúng tôi làm ra ấy vậy mà lại mất ngay tức khắc.

Ngày hôm đó cũng như thường lệ, tôi đi xuống học thể dục cùng cả lớp, chúng tôi thường đóng cửa lớp để bảo vệ tài sản. Tôi và một số bạn nữ khác lên lấy đồ, mua nước ở canteen ra ngoài sân đa bóng nơi tụi con trai đang hăng say hò hét đủ kiểu. Về lớp với tâm trạng vui vẻ, tôi chợt thấy bất an, chúng tôi vẫn họp sinh hoạt cuối tuần, kiểm tra quỹ và lấy ra một ít ủng hộ cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa khó khăn. Thì cái My la oai oái ngay

" Chết rồi, sao không có ta"

" Không có cái gì" Nhi lại gần hỏi My

" Quỹ lớp, tao nhớ tao có mang mà, nãy trước khi xuống thể dục tao vẫn còn thấy nó ở đây, giờ không còn nữa"

" Sao kỳ vậy, mày lục coi lại thử" Nhi lại gần cũng phụ My kiểm tra cặp, lớp tôi bắt đầu nháo nhào đi tìm nhưng không tìm thấy ở đâu, hay trong cặp của ai cả.

Cô biết chuyện thì có hỏi rõ từng tiết học, các bạn lên lớp lấy đồ nhưng gần như là bế tắc, ai cũng lo sợ vì quỹ lớp khá nhiều, mất thì đóng tiền lại rất nhiều nhưng không là vấn đề, quan trọng cần biết thủ phạm là ai để nhanh chóng khắc phục. Ai cũng im lặng nhìn nhau dưới lời dặn dò của cô giáo, còn nhóm Nhi cứ liếc nhìn tôi rồi xin phát biểu, chẳng biết có ý gì không thế nhưng chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp là bao

" Cô ơi, nãy lên lớp em thấy Hạ cứ loay hoay rất lâu, rồi vội vàng ra khỏi lớp, không biết liệu bạn có lấy rồi đóng vai nạn nhân không nhỉ" Nó dùng chất giọng hết sức thảo mai, như ám chỉ rằng chỉ có tôi mới là thủ phạm vậy, cái Vy đứng lên phản bác trước câu nói của Nhi ngay

" Bạn Hạ lúc loay hoay là do lấy đồ của cả Đạt, Dương và Huy, ba bạn nhờ Hạ mang theo sách tiếng anh xuống, cầm khăn và bình nước. Lúc vội vã mà bạn Nhi thấy là khi ấy Hạ vội ra theo lời gọi của em và Huyền Anh, bạn ấy không thể nào lấy được đâu cô, vì khi ấy trong lớp cũng nhiều bạn mà"

" Khéo cả nhóm các cậu bao che nhau thì sao, chưa có gì mà cậu đã vội khẳng định rồi"

" Vậy mày có bằng chứng là cái Hạ lấy  không sao có vẻ tự tin vậy"

" Tất nhiên là có rồi" Nhi cười vui vẻ đáp lời, rồi nhìn thằng Quân ngồi cùng bàn ra hiệu ngay" Thưa cô, bạn Quân khi ấy cũng lên lấy đồ nên thấy Hạ cầm một phong bì quen thuộc của bạn My hay dùng rồi cất vội vào túi đi ra ngoài ngay, vậy đủ bằng chứng chưa ạ"

Cả lớp nháo nhào một phen, Vy như sắp tiễn nhỏ Nhi tới nơi rồi, tôi nhẹ nhàng đứng dậy nói lên lời phản biện cho bản thân

" Thưa cô, đúng là em có phong bì như bạn My hay dùng, nhưng em dùng để gửi bên CLB và hoàn toàn lá thư ấy còn trên CLB ấy ạ, cô có thể xin lên hỏi, còn tiền quỹ lớp, em không biết sao mất nhưng em hoàn toàn không lấy đến số tiền ấy"

" Eo ôi, nghe giả mạo thế,sao mày chắc mày không lấy hả, phong bì đã mượn thì chắc chắn bị tráo rồi, mày nói như không vậy" Quân mặt nhăn nhó thấy rõ nhìn tôi, cậu ta đã vo sẵn nắm đấm rồi, chỉ chờ tôi mà không vừa ý là hành động ngay

Lớp tôi lại lần nữa ồn ào trong sự hoang mang và chưa biết ai là thủ phạm, tạm thời không có chứng cứ nên cô khuyên chúng tôi góp vào quỹ từ thiện còn lại tất cả tính sau, lớp tôi hôm ấy về lại chia làm hai phe rõ rệt, thậm chí có người con ngao ngán đến độ không chơi bên nào để không chịu thiệt cho họ. Kể từ hôm đó số lần vết thương, nhiều lần bị đẩy ngã do lỡ tay, hay những cuốn vở mất tích chỉ còn cái bìa nhiều đến độ tôi không thể nhớ rõ về những gì mình trải qua. Chỉ biết chúng tôi đều cố hết sức kiếm người đứng sau nhưng đều thành vô nghĩa, đôi khi tôi gặp lại chính con người hại tôi năm xưa trong chính nơi tôi sinh sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro