Chapter 1: Lần huấn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng...

- Sở Sở, em định dậy đi học không vậy hả ?

- Đâu phải ở kí túc xá đâu mà dậy sớm. Mình có căn biệt thự riêng đàng hoàng mà...Anh hai... - Cô trả lời bằng giọng ngái ngủ.

- Dậy !!! Em còn phải đi học, nhớ không ? Anh sắp trễ giờ rồi !

Cô vùng dậy. Chán ghê !

Vì kết quả đó mà hai anh em đi học muộn.

Buổi chiều, cô được về sớm. Liền chạy sang trường anh hóng drama :))

Cô chạy hẳn vào trường. Bỗng thấy một đám đông nào đó đang bắt nạt một bạn học sinh nữ.

Cô liền đóng giả thành "anh hùng cứu mỹ nhân".

- Ê ! Năm bắt nạt một, không biết nhục à ? Con trai mà bắt nạt con gái, không biết hèn là gì sao ?

- Bé à, còn nhỏ thì lo mà học đi. Ở đây lo chuyện bao đồng là rước họa vào thân đấy !

- Bọn mày khinh người quá rồi đấy !

Vâng. Cô đã đánh nhau với bọn "du côn" đó. Bỗng nhiên anh từ đâu chạy ra, ngăn cô lại thì bị ăn một phát đấm.

- Cút ra !

- Em nói gì vậy hả ? Em biết em đã gây họa rồi không ? Đây là con trai hiệu trưởng, em muốn anh bị đuổi học sao ?

Cốp ! Cốc ! Bụp !

- Ôi chị ơi...chị tha cho bọn em...

- Thôi thôi bọn nó biết rồi, tha cho tụi nó đi.

Anh không còn cách nào khác, đành bế cô về bằng toàn bộ sức lực.

- Còn gì nữa ? Chuồn thôi tụi bay ! - Một tên nói.

----------------------------------

Về tới nhà, anh thả cô xuống rồi thở dài. Đi ra chỗ khác.

- Anh hai...Anh giận em lắm hả ?

-...

- Anh hai...Đừng im lặng mà...

-... - Trả lời vẫn là im lặng.

- Anh hai...Em biết sai rồi...

.....

Cả chiều hôm đó, anh triệt để im lặng với cô. Không nói một câu nào. Lúc 9h tối đó...

- Anh hai...Đừng giận em nữa mà...

-...

- Anh hai ơi...

Hết cách rồi ! Trước giờ, anh chưa bao giờ đánh cô, phạt cô, ngay cả một chữ mắng mỏ cũng không. Nhưng chắc giờ cô phải tự nguyện bị phạt rồi.

Cô chạy ra góc bếp, lấy một cái roi mây ngâm nước, đưa cho anh rồi tự giác nằm sấp xuống.

Anh thở dài, cất roi đi rồi bế cô dậy.

- Anh hai...Anh phạt em, đánh em cũng được...Đừng bơ em nữa...Có được không ?

- Em biết vì sao anh bơ em không ?

- Dạ biết. Em đánh nhau...Có khi suýt làm anh bị đuổi học...À, em còn đánh anh...

- Vậy có nên phạt không Trần Thiên Sở ? - Anh gọi cả họ cả tên kìa 😭

- Dạ có...

Anh đặt cô xuống, đi lấy thước gỗ. Bình thường anh chỉ lấy cái này để dọa cô rằng: "Nếu em hư, anh sẽ lấy cái thước này đánh em đó !" Vậy mà không ngờ anh đã phải dùng nó thật rồi.

Chẳng cần anh nhắc. Chỉ cần thấy anh ngồi xuống ghế, cô trèo tót lên trên đùi anh, nằm sấp xuống.

Anh từ từ cởi hai lớp quần của cô xuống. Cặp đào trắng trắng tròn tròn, bóng mịn bại lộ dưới không khí.

- Anh làm gì...?

- Không cởi sẽ đánh trùng, em không sợ đau sao ?

-...

Cô nằm yên chờ đòn.

- Lần này đánh em 20 thước gỗ, lần sau tái phạm phạt gấp đôi nha Sở Sở !

- Dạ...rõ...

Chát !

- Ư..hức...

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Hức...a...nh...nhẹ thôi...

Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Oaaaaa....nhẹ mà...

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Hức...em...đ..au...

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Oaaaaaaa.... - Cô đưa tay xuống xoa xoa cặp bánh bao nóng hổi.

Giờ mông cô sưng đỏ. Nhiều chỗ hơi tim tím.

- Sở Sở, nằm yên đó nha. Mới có 10 thước thôi đó. - Anh trêu chọc cô xíu hà ~

- HẢ ??? Oaaaaaaaaaa...tha...

- À thôi thôi thôi...anh đùa thôi...

Rồi anh lấy thuốc xoa cho cô.

- Mai nghỉ học nha. Không biết với cái mông này thì em ngồi học kiểu gì !

- Dạ. Anh...hức...ngủ với em...

- Sao vậy Tiểu Sở, bình thường em tự ngủ được mà ?

- Sở Sở muốn anh ngủ chung !

- Được rồi.

Cả hai ôm nhau ngủ thật êm đềm.

Nửa đêm cô phát sốt lên. Phải rồi, lần đầu ăn đòn mà. Anh phải thức cả đêm chăm sóc cô. Chàng hoàng tử tuấn tú đã thành gấu trúc mất tiêu. Haiz !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro