Chapter 2: Em không ngoan !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay cô được nghỉ học, anh đi học sớm. Anh có ghi rõ ràng những điều cần làm trong một tờ giấy.

Mười hai giờ trưa cô mới ngáp dậy, tròn mắt đọc tờ giấy trước mặt:

"Sở Sở, anh đi học, ở nhà nhớ làm theo các điều sau:

- Ôn bài, học bài, học thuộc bài trang số 59, về anh kiểm tra.

- Nhớ ăn cơm, không có được ăn mì, nhất là mì cay.

- Không có được đi đâu chơi, ở nhà. Cũng không được ra quán net.

Kí tên: Mộc Dĩnh Lâm.

Tái bút: Em mà hư là chuẩn bị sẵn mông ăn đòn nha Thiên Sở."

Cô đọc xong thì tỏ vẻ khinh thường, rồi đánh răng rửa mặt. Sau đó cô xuống nhà.

Ái chà ! Đồ ăn thì ít, thôi ăn mì !

Cô hoàn toàn quên béng mất lời anh dặn. Liền nấu một tô mì, rồi bỏ hết gói gia vị cay vào.

Chiều anh về không thấy cô đâu liền lên phòng tìm. Thấy cô đang ôm bụng quằn quại dưới đất. Anh liền tức tốc đưa cô đến bệnh viện.

- Cháu à, cô bé chỉ bị đau dạ dày tái phát do ăn đồ cay và nóng. Về uống thuốc này là đỡ thôi. - Một bác sĩ nói.

Anh vừa tức vừa lo cho cô. Quỷ sứ !

Khi cô về nhà, cô cứ rụt rè, chẳng nói gì.

- Sở Sở, hôm nay học hành thế nào rồi ? Lát nữa lên phòng anh kiểm tra ! - Anh nói.

Cô run cầm cập rồi gật đầu. Chắc chắn ăn đòn rồi. Mới chỉ nghĩ thoáng qua, cô đã cảm thấy sợ.

Cô đến phòng anh, khóa cửa lại như mọi khi rồi đứng trước mặt anh.

- Nào, đọc đi.

- Anh hai...Em chưa thuộc.

- Một chữ cũng không ???

- Dạ...

- Em gan lớn nhỉ. Dám ăn đồ cay để rồi đau bụng, sau đó còn dám không học bài sao ?

- Dạ không có...

- Nằm lên giường, cởi hết quần ra. Lấy gối kê cao mông.

Theo kinh nghiệm của cô, nếu anh bảo nằm lên đùi sẽ là phạt nhẹ. Như thước hoặc tay. Còn nếu nằm lên giường thì chắc chắn là...thảm.

Cô làm theo lời anh nói. Mông cô đã đỡ hơn so với hôm qua, chỉ phủ một mảng hồng. Anh lấy thắt lưng.

- Lần này đánh 50 thắt lưng vì tội này. Lần sau tái phạm phạt gấp đôi rõ chưa Sở Sở ! Không che, né, xoa, đỡ, đã rõ ?

- Dạ...rõ...

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Oaaaaaaa....

- Bộ oan ức lắm sao mà khóc !!!

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Hức...oaaaaa... - Cô theo phản xạ đưa tay ra xoa.

- Không có xoa ! Phạt thêm 10 roi.

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Oaaaaa...

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Hức...Anh tha...oaaaaa...

- Còn 10 roi cuối đếm cho anh ! Đếm sai hoặc không đếm đếm lại từ đầu !

Chát !

- Hức...một...

Chát !

- Hai...oaaaaaaa....

Chát !

- Hức....ba...oaa..

Chát !

- Bốn...huhu...nhẹ...

Chát !

- Năm...oaaaa...đau....

Chát !

- Oaaaa...đau mà...

- Không đếm đánh lại từ đầu !

Chát ! Chát ! Chát !

- Oa...một...hai...ba....đau..oaaa...

Chát ! Chát !

- Bốn năm...oaaaaaaa...

Chát !

- Hức...sáu...hức...

Chát !

- Oaaaaa...bảy...

Chát !

- Oaaaaaa....t...á...m...

Chát ! Chát !

- Oaaaa...chín...mười..oaaaa...

Lần này anh hết thương cô rồi, phạt thẳng tay luôn còn phạt nặng nữa chứ.

Nhìn lại mông cô giờ đã sưng tím rồi, anh nhìn mà xót, tim nhói lên từng hồi.

Anh đi ra ngoài lấy thuốc cho cô, làm cô tưởng anh bỏ đi, liền gượng đau mặc quần lại.

Cái quần phản chủ ! Rõ ràng được làm bằng vải êm mà khi mặc vào đau điếng, có khác gì bị đánh thêm một roi nữa đâu.

Cô chạy sang thì thấy anh. Anh nhăn mặt lại rồi nói:

- Mông đau còn thích chạy lung tung sao ?

Sau đó, anh bế cô vào, lớp quần một lần nữa lại bị cởi ra.

Anh xoa thuốc cho cô.

- Anh hai...anh còn giận Tiểu Sở không anh...?

- Có. Rất giận. Em thật sự rất hư.

Cô nghe vậy thì tự giác đứng dậy ra góc tường quỳ. Anh nhìn vậy thiếu điều tự tát cho mình một cái.

- Sở Sở, đứng dậy, anh không phạt nữa, không phạt nữa !

- Nhưng anh sẽ giận.

- Không có, anh không có giận !

Anh bế cô xuống giường, đặt cô nằm sấp.

- Hên cho em mai là Chủ nhật, anh sẽ ở nhà để coi chừng em đó.

- Dạ ~

- Thôi anh về phòng nha. Đi ngủ đi.

Anh quay lưng định đi thì bị cô giữ lại.

- Hức...anh hai...ngủ với em...

Anh phì cười. Sao dạo này cô lại trẻ con đến thế chứ ?

- Rồi rồi, ngoan, không khóc nào. Anh ngủ chung. Bảo bối, đừng khóc nha.

Anh thở dài. Sau đó ngủ với cô...

Một đêm lại trôi qua một cách êm đềm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro