Chapter 12: Lời xin lỗi ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lý do nào đó, anh đã quyết định cho cô đi học tiếng Anh.

Thực ra, lý do là vì khi Vương Phong và Tử Mạn sắp về nước, hai anh đã có quyết định cho Sở Sở đi học tiếng Anh. Lỡ như sau này đi du học, còn biết giao tiếp.

Cũng vì một phần dạo gần đây, anh chẳng quan tâm đến kết quả học tập của cô. Thế rồi khiến cho kết quả học tập của cô xuống dốc tột độ. Nhưng xuống nhất vẫn là môn ngoại ngữ.

Đến tận bây giờ, từ "Hello" là gì cô còn phải dùng máy dịch.

Giờ đây, hai anh kia chỉ dạy cho cô được vài từ cơ bản, sau đó phải lập tức về nước.

Buổi đầu tiên học tiếng Anh, cô phải làm một bài kiểm tra để xem năng lực đến đâu.

Bài toàn từ nâng cao. Thế mà cô làm không cần động não suy nghĩ tí nào. Có khi còn chưa cần đọc đã khoanh rồi.

Anh ở bên cạnh nhìn nhăn nhó, nhắc cô:

- Làm cho cẩn thận. Đừng có tay nhanh hơn não.

25 phút trôi qua, thầy Robert đi thu bài. Và đã há hốc mồm kinh ngạc khi thấy tất cả đều đúng hết.

Cô được làm thêm một bài kiểm tra để phân loại. Cô ngồi cắn bút 15 phút đầu. 15 phút sau làm như điên. Mà toàn khoanh đại.

Một lần nữa, cô lại khiến cho thầy Robert Ethylene ngạc nhiên. Thế rồi cô được xếp vào loại giỏi.

Cô cũng khá bất ngờ với năng lực của mình. Cô khoanh đại, mà cũng trúng ? Chắc do ăn may. Thế nhưng còn bài kia ? Chẳng lẽ...cô là tài năng ẩn dật ?

Trong giờ, cô rất tập trung học. Không một chút sao nhãng. Cô lười học là thế, nhưng một khi mà Trần Thiên Sở đây đã tập trung thì cô có thể bẩy được cả Trái Đất.

- What your name ? - Thầy hỏi cô.

- Ờ...ừm...My name is Tran Thien So.

- Verry good !

- Who are you ?

- Ờ...ờ...Nai tô mít diu :))

- No, no nice to meet you.

- Ờ...Am phai, thanh kiu èn díu :))

- Em phạt âm chuận lên một xịu. (Em phát âm chuẩn lên một xíu)

- Oki. I'm fine, thank you and you ?

- I'm fine.

Buổi học diễn ra vui vẻ, đôi lúc thật buồn tẻ.

-------------------------------

Cô trở về sau một buổi chiều học vật vã. Giờ đây đầu óc cô không chứa nổi cái gì nữa, chỉ biết đâm đầu vào ngủ mà thôi. Thế nhưng...đống bài tập ?

Cô mở cửa, đi lên phòng, mệt rã rời. Mặc cho anh hỏi rồi nói đủ các kiểu con đà điểu.

Cô đóng cửa, úp mặt xuống gối, trùm chăn, ngáy khò khò. Tốc độ ngủ của cô hơn cả Nobita :))

Anh bước vào, nói:

- Dậy, Trần Thiên Sở !!! Còn núi bài tập kia, em định bao giờ làm ? Học gia sư, học trên lớp, học thêm, học nhà thầy, xem Disney, vậy em có nhồi nhét được gì không ? Em định ngủ xong quên luôn hả ?

- Em xin lỗi...Em mệt...

- Em mệt ? - Anh bước ra sờ trán cô - Ừm...hơi sốt sốt rồi đấy. Nằm yên nghỉ ngơi. Anh xuống lấy nước cho uống xong đi ngủ. Mai anh đi công tác rồi.

- Ủa ? Mai anh đi ?

- Ừm.

- Huhu...em sẽ nhớ anh.

- Thôi, anh về sớm.

Anh đi xuống nhà lấy nước, rồi quay lại nhanh chóng. Thấy con mèo lười kia đã ngủ say từ lúc nào.

- Hơ, vậy mà cứ tưởng ẻm sẽ nhớ mình tới nỗi không ngủ được luôn chứ ? Hay thiệt.

Anh xoa đầu cô, rồi về phòng mình. No căng bụng bởi vì phải một mình uống hết cốc nước.

-----------------------------

Anh đi miết, mãi vẫn chưa thấy vác mặt về. Vậy mà cũng đến ngày cô thi Tiếng Anh rồi đấy.

Không ngờ, bài thi lại khiến cho thầy Robert cực kì sốc. Chẳng phải từ đầu năm tới giờ, thành tích của cô tốt lắm sao ? Tại sao bây giờ, chính kỳ thi này...Cô lại thi trượt ?

Ban giám hiệu đưa tờ giấy thi trượt cho cô rồi yêu cầu anh ký vào đây. Cô đã không làm điều đó.

Để tránh việc anh đi về, để ý tới tờ giấy mà cô cất giấu kĩ, cô đã uống một chút thuốc sổ, khiến cho bị tiêu chảy suốt 3, 4 ngày.

Anh đi về và vô cùng lo lắng...Anh đã phải tra cứu kĩ xem cô đã ăn uống gì trong suốt 2 tuần qua. Và tất nhiên cô chỉ khai rằng cô ăn mì, thi thoảng ra ngoài hàng ăn cơm. Thế thôi !

Vào một ngày bầu trời không còn xanh...

Píp ! Píp !

- Alo ?

- Trần Thiên Sở phải không ?

- À vâng.

- Tao này. Triệu Kim Kim.

- À thế à. Sao thế ?

- Nghe nói mày đăng ký lớp tiếng Anh thế giới hả ? Trời bộ chăm học quá hay sao mà quên cả mấy tin tức mới trên Internet rồi ?

- Sao, vụ gì thế ?

- GJ ra bài mới rồi đó. Nghe chưa ? Nghe nói là ảnh còn sắp đóng một bộ phim đó. GJ là Idol của mày mà, quên luôn Idol hả ?

- Trời, thiệt không ?

- Thiệt. Bài "2s Để Say Em".

- Ok, tao nghe liền nè. Cảm ơn hảo huynh đệ.

Cô vừa cúp máy cũng là lúc ở ngoài kia, ai đó cũng cúp máy. Và mặt ai ngoài kia tối sầm lại như bầu trời ngày hôm nay.

- TRẦN TIỂU SỞ !!!!!

- Hế ? Ai gọi mình vậy kìa ? Em đây, có vụ gì không ?

- Trần Thiên Sở ! Em còn dám thản nhiên vậy sao ?

- Chuyện...chuyện gì vậy ?

- Em nói xem đây là cái gì !!! Rõ ràng học đang tốt, sao lại thi trượt ?

- Quy luật tự nhiên mà...Làm sao em biết chứ...

- Em...

Cô cũng cảm thấy mình có lỗi đi. Mà cái ông Robert chết tiệt kia nữa chứ ! Đang yên đang lành tự nhiên ổng gọi điện báo. Làm hỏng cả bài hát của GJ.

Anh ra ngoài rồi lại vào trong, nói:

- Em muốn tôi tức chết vì em có phải không ???

- Dạ không có...Em sai rồi...Em xin lỗi...

- Ra ngoài quỳ cho tôi ! Không có lệnh của tôi không được phép đứng lên !

- Nhưng...Trời đang mưa mà anh...?

- Bây giờ tôi không cần biết, quan trọng là cô ra ngoài !!!

Cô lủi thủi đi ra ngoài. Trời đang mưa, trái lại còn mưa rất rất to. Như bão đến nơi rồi. Thế mà vẫn bắt cô quỳ.

Cô quỳ ở đó chắc 2 tiếng rồi. Chân tê cứng, người dầm mưa nên lạnh buốt. Có phải anh hết thương cô rồi không ? Anh nhân cơ hội này cô bỏ trốn đi ? Nhớ một lần, cô thi bài chép phao, anh cũng nổi cơn tam bành, kinh thiên động địa.

- Vào đi. Hay để tôi phải gọi cả xe lăn đến đón cô vào nữa ?

Cô lắc đầu rồi vào trong nhà. Đến một cái khăn cũng không có để cô trùm cho đỡ lạnh nữa. Chết cóng rồi đây...Ắt chiiiii ~

- Lên phòng đi tắm đi. Tôi bật nóng lạnh rồi đấy. Đợi tạnh mưa, xem tôi xử em thế nào nhé.

Hóa ra vẫn còn chút tình người, nhỉ ? Anh cũng đâu phải thuộc loại lòng lang dạ sói gì, đúng không ?

Ở trong nhà tắm, cô đã tự kết cái án tử vào thân rồi mà vẫn có thể cất lên tiếng hát trong trẻo yêu đời được. Đích thị truyền nhân Võ Thị Sáu.

- Không biết GJ ra bài mới rồi có hay không nhỉ...Nghe cái tên "2s Để Say Em" là thấy hay rồi. Thế mà tiếc quá...

Tắm xong cũng là lúc trời ngớt mưa, bầu trời trong xanh trở lại.

- Tắm xong rồi ? Đúng lúc ha.

Anh đã ngồi sẵn đó. Có vẻ anh chẳng mang "vũ khí" gì cả. Nên có lẽ sẽ chỉ là một đòn OTK đơn giản. Nhưng so với tội lỗi của cô...Sao bì được ? Anh không đơn giản thế đâu. Chắc chắn phải có cái gì đó ẩn chứa sâu bên trong.

Anh ngồi lên giường rồi ra lệnh:

- Nằm lên đùi tôi.

Anh không ra lệnh cởi quần hay gì nữa sao ? Đơn giản là vậy thôi hả ? Nhưng chưa chắc đâu...

Khi cô đã yên vị nằm trên đùi anh, anh bắt đầu bàn tay đầu tiên.

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

- Hức...anh... - Sao nay anh đánh mạnh vậy chứ ? Mới 6 bàn tay mà đã khóc vậy rồi.

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

Anh không đề ra số roi, chắc vô tận quá. Mấy bàn tay đó khiến cô khóc nấc lên. Đau thiệt sự ! Chắc bên trong sưng lên rồi chứ chẳng chơi.

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

- Hức...nhẹ...hức....

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

- Em xin lỗi...huhu...

Bốp ! Bốp ! Bốp !

- Đau...hức...

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

- Hức...xin lỗi...mà...

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

- Ca...hức....

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

- Ca ca...huhu....

Bốp ! Bốp !

- Đau...hức...

- Đứng lên, cởi quần ra.

- Hức...đừng...đau...huhu...

- Tôi cởi hay cô cởi ?

- Dạ..em...hức...oaa....

Cô lẳng lặng cởi quần ra. Sau đó anh nhẹ nhàng cởi luôn quần trong của cô. Coi cũng vừa khóc vừa nằm xuống lại.

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

- Oaa...đau...

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

- Tha...huhu...

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

- Hức...xi...n...anh...hức...

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

- Oaaa...

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

Aiya, mông sưng rồi.

- Đứng lên.

Cô đứng lên, dang rộng tay định ôm anh.

- Hức...đau...ca ca...

- Không có ôm ấp gì hết. - Anh đẩy mạnh cô xuống giường, suýt đập mặt vào tường luôn :((

- Quỳ ở đó đi !

Đùa chắc, quỳ từ nãy rồi...Cô dù cứ khóc la "đừng mà..." nhưng chân cứ quỳ ở đó đó thôi.

30 phút sau...

- Đi ra ngoài phòng, lấy cái thắt lưng ra đây.

- Hức...đừng đánh nữa mà...😢

- Nhanh lên !!! Tôi lấy hay cô lấy ?

Để anh lấy chắc chắn thảm, cô liền đi ra ngoài lấy. Kỳ này cô không khóc hết nước mắt mới lạ.

- Nằm xuống giường. Lấy gối kê cao mông lên.

Cô vừa làm vừa khóc, không kìm được. Lau hết giọt này giọt kia lại rơi xuống.

Chát !

- Oaa...đau....

Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Ca...đau...tha...hức....

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Đau...oaaaa.....

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

Không còn sức mà gào nữa rồi...nằm yên chịu trận thôi....

- Nãy giờ bao roi rồi ?

- Hức... - Nãy giờ đâu có đếm.

- Bao nhiêu ? Không biết đánh lại từ đầu. Đánh 60 roi lập tức tha cho cô.

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Oaa....

Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Xin..mà...đ...a...u...

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Hức....xin....

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Làm ơn...đau....

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Hức...oa...

Chát ! Chát ! Chát !

- Hức...xin...l...ỗi.....

Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Oaa.....làm ơn....

Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Đau...lắm...

Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Đ...au...hức....

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Hức...đau...

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Làm ơn...hức...

Chát ! Chát ! Chát !

- Tha...hức....

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Oaaaa....làm ơn....

Không phạt nữa, không cứng lòng nổi rồi. Em gái yêu quý của anh....Mông giờ cũng sưng đỏ rồi, nhiều chỗ tím sẫm lại...Nhìn ai mà không xót.

- Ra kia đứng úp mặt vào tường, giơ cao tay lên. Đứng đó 1 tiếng.

Thế vẫn nhẹ hơn bị đánh mà, đúng không. Cô không xoa mông gì hết, vì cứ chạm vô là rát, sao xoa ?

1 tiếng sau...

- Ra đây.

Cô nặng nhọc bước ra.

- Nằm xuống đây !

- Hức...oaa... - Cô tự nhiên bật khóc, lại đánh.

- Sao ? Khóc tự nhiên mà nín cũng tự do ha ?

- Đừng đánh nữa mà...huhu...

- Không đánh nữa. Xoa thuốc.

Cô an tâm nằm xuống giường cho anh xoa thuốc, chườm đá.

- Em biết vì sao anh đánh em không ?

- Dạ vì em thi trượt, em nói dối...Em...trốn học 3 buổi nên thi trượt...

- Không phải.

- Thế...là vì...?

- Vì em lấy công thức y học có từ Tử Mạn để làm hỏng bản thân. Tử Mạn là bác sĩ, nó mà biết vụ này chắc nó còn mắng em. Em đã lợi dụng công thức y học có từ anh trai của mình để làm hỏng bản thân. Em hiểu không ? Anh đánh em không phải vì 3 lý do kia.

- Hức...em xin lỗi....

- Được rồi. Không sao, qua rồi.

- Hôm nay anh thật sự rất dữ.

- Bởi vì anh lo cho em.

- Lo cho em đã không đánh em.

- Vậy em nghĩ thế nào ? Để lần sau em tái phạm nữa hả ?

- Đó, mới đánh xong đã 6 giờ rồi kìa...

- Xuống ăn cơm, nha ?

- Anh bế em...

- Mặc quần vào đi đã.

9h tối....

- ZzZ...

Cạch ~

- Sao nay ngủ sớm vậy ? - Anh ra sờ trán cô - Haiz, lại sốt rồi. Tội nghiệp. Khoan đã, đây giường mình mà ? Haiz lại phải ngủ với tiểu yêu quái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro