Chapter 11: Anh trai của bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô cố lết cái mông thê thảm đi đến nhà của Lạc Trúc. Trong lòng vừa tức vừa đau. Đúng là hai người chỉ nhìn mặt thôi đã muốn đấu võ mồm mà !

Ping pong !

Cạch ~

- Chào cô, cô là ai vậy ạ ? - Một vị quản gia già bước ra.

- À con chào ông. Ông ơi cho con hỏi, Kim Lạc Trúc có ở nhà không ạ ?

- Tiểu thư nhà tôi đang ở trong phòng. Nếu có gì....

- Chú Trình ! Không cần phải nói nhiều. Em vào thì vào đi.

Cô mặt ngoài tươi cười nhưng bên trong thì rủa thầm hắn.

"Lại gặp cái tên đại ác ma này nữa ! Lạnh muốn chếtttt !"

Cô bước vào trong. Đập vào mắt cô là một căn biệt thự khang trang, nguy nga tráng lệ.

Hắn dẫn cô vào trong phòng của Lạc Trúc. Thấy Lạc Trúc đang nằm sấp trông tội nghiệp !

"Nó nghĩ nó là loại 4 cẳng à ? Là người chứ có phải là chó hay thú đâu, không nằm ngửa được à ? Ngứa mắt !" - Cô bĩu môi.

- Trúc Trúc, Tiểu Sở đến gặp em.

- Á...Anh hai....Anh bảo nó về đi...Bảo nó về đi...

- Sao vậy ? Tao đến xin lỗi mày, không vui à ?

- Tao...

Mắt Lạc Trúc hiện rõ những tia sợ hãi.

- Em đến đây có việc gì ? Ở đây không phải chỗ để em nói đùa đâu. Làm nhanh rồi về đi.

- Em đến đây để xin lỗi Lạc Trúc về việc hôm qua.

- Hơ, đừng tưởng tao không biết. Mày mà biết đến chữ "xin lỗi" đó hả ? Chắc là phải để Dĩnh Lâm giáo huấn thì mới biết đường xin lỗi !

- Trúc Trúc ! - Hắn gằn giọng.

- Thôi ở đây không có việc gì thì em về đây. Cảm ơn rất nhiều.

Cô phi về nhà như rồng phi thiên, không để hai người kia nói thêm câu nào.

Hắn ngồi cạnh xuống Lạc Trúc, nói một giọng lạnh băng:

- Đừng để anh bắt gặp em đi đánh nhau một lần nữa. Nếu không đừng hòng giữ lại cái mông này !

------------------------------------

Cô đến nhà Khương Kiệt Nha chơi, tiện thể hỏi xem vết thương nó lành chưa.

Vừa bấm chuông, cô đã thấy Khương Kiệt Nha khổ sở vác xác đi ra ngoài mở cửa.

- Ủa ? Mày sao thế ? Đi cà nhắc vậy ? Con Lạc Trúc đó lại đến bắt nạt mày à ? Để tao giết nóoooooo !!!

- Không, khó nói lắm. Mày vào đi.

- Nhưng...hơi lạ. Số nhà ban đầu của mày là 45, sao giờ lại là 34 ?

- À, tao chuyển nhà bên kia sang nay. Từ giờ tao với ba mẹ không ở với nhau nữa.

Cô vào bên trong, mùi sát khí nồng nặc. May là thần kinh cô còn ổn định, không thì đã ngã lăn quay ra đó mà ngất xỉu tại chỗ rồi.

Một giọng nói không ấm áp cho lắm.

- Nha Nha, hôm qua ăn đòn chưa đủ đúng không mà còn bày đặt đi đánh nhau ?

Cô hỏi:

- Chuyện gì vậy ?

- Hôm qua tao bị ăn đòn chứ sao. Tao bị cấm túc 3 tuần, thôi mày về đi.

Cô đi về nhà gặp anh, kể về chuyện sáng nay.

------------flashback--------------

Khương Kiệt Nha bỏ về nhà, mở cửa một cái "Cạch ~".

Nhà tối om, không lấy một bóng người. Khương Kiệt Duy đâu ?

Cậu mở đèn lên, hết hồn chim én khi nhìn thấy Khương Kiệt Duy đứng trước mặt, nồng nặc mùi sát khí.

Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Khương Kiệt Nha phải tự tìm cách giải thoát cho bản thân.

- Anh hai...E...em....đi tắm đây...

- Đứng lại đó ! - Khương Kiệt Duy cất lên một giọng trầm lặng.

Cậu cố hít thở đều, quay lại phía sau gượng cười.

- Lên phòng anh !

Anh hít một ngụm khí thật dài, rủa thầm cái tên Trần Thiên Sở đó đã hại mình.

Cạch ~

Cậu mở cửa đi vào, khóa cửa lại.

- Nha Nha !!! - Kiệt Duy nói.

- D...dạ...? Anh hai à....Tha cho em có được không ?

- Được, có thể tha cho em vụ lần này. Nhưng lát nữa, khỏi ăn cơm, quỳ ở đây tới sáng hôm sau đi rồi ăn.

Đã nói là tha cơ mà ? Lật mặt ghê vậy men ? Quỳ thế có chết à ?

- Dạ thôi...Em chịu phạt mà.

- Ra kia cởi hết quần ra, lấy gối kê cao mông đi.

Kiệt Duy lấy thắt lưng không mỏng lắm.

Đợi cậu yên vị trên giường rồi, anh mới hỏi:

- Bao nhiêu roi ?

- Dạ...tùy anh xử...

- 30 roi có ý kiến ?

- Dạ không... - Cậu biết rõ nếu có ý kiến sẽ được khuyến mãi thêm 10 roi nên thôi.

Chát ! Chát ! Chát !

- Ưm....đau...

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Hức...nhẹ...

Chát ! Chát !

- Anh...huhu....

Nước mắt cậu trào ra rất nhiều. Thực sự cậu rất sợ đòn. Còn nhát hơn cả cô nữa a ~

Chát ! Chát ! Chát !

- Hức...nhẹ...

Chát ! Chát ! Chát !

- Huhu đau...oaa...

- Không đau sao nhớ ?

Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Huhu anh nhẹ tay...

- Nhẹ thì đánh làm gì ? Mười roi cuối đếm !

Chát ! Chát ! Chát !

- Một...hai..ba...oaaa....

Chát ! Chát !

- Bốn...hức...năm...

Chát ! Chát !

- Oaa...sáu bảy...huhu...

- Ba roi cuối sẽ mạnh lắm đó. Chuẩn bị tinh thần đi.

Ba roi với 10/10 phần lực như 300 roi đáp xuống.

CHÁT ! CHÁT ! CHÁTTTTT !

- AAAAAA.....

Cậu rên la thảm thiết như thể chưa từng được la. Kiệt Duy không quan tâm mà bỏ ra ngoài.

Cậu chỉ biết úp mặt vào gối mà khóc lóc. Hết đi trách số phận bi đát rồi lại đi trách số trời cho mình một con bạn hay gây luyên lụy.

Kiệt Duy trở lại với một hộp sữa, một lọ thuốc.

Kiệt Duy xoa thuốc cho cậu rồi nói một giọng trìu mến:

- Kiệt Nha, anh chưa bao giờ thấy và nghĩ về việc em đánh nhau. Đây là lần đầu tiên.

- Anh sẽ cấm em chơi với Sở Sở ?

- Anh không cấm em chơi với Sở Sở, nhưng em sẽ bị cấm túc 3 tuần.

- Dạ.

- Uống sữa rồi đi ngủ.

- Vâng ạ !

-------------end flashback---------

Cô nằm ngủ cứ mơ thấy thằng bạn bị ăn đòn, cứ dậy liên tục, mà cứ nói:

- Kiệt Duy hiền khô, sao mà đánh Khương Kiệt Nha được ! Sáng nay thằng bạn này nó nói dối thôi ! Bận tâm làm chi !

Rồi lăn quay ra ngủ tiếp.

--------------------------------------

TRÂN TRỌNG BÁO TIN !!!

HIỆN TẠI TÁC GIẢ OJISHARJIKO ĐÃ BỊ MẮC BỆNH NGUY HIỂM SỨC KHỎE VỀ NÃO.

ĐỂ BIẾT RÕ HƠN, QUÝ VỊ HÃY VÀO BẢN TIN ĐỂ BIẾT.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !

Ai muốn loạn luân đam mỹ có thể bảo mình ở phần Comment nha. Nếu không ai có ý kiến gì mình sẽ tự quyết định.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro