Chapter 10: Đương kim tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chán quá à, bao giờ đi học lại đây ta ? Nghỉ hè rùiiiii, chán quá điiiii...

Cô nằm trên giường than thở. Bắn Free Fire mãi cũng chán. Cái bọn đồng đội bắn gà mờ lắm.

Bỗng "Ting !" một cái. Là tin nhắn của Khương Kiệt Nha. Chắc nó lại rủ ra quán net chơi vài trận liên quân.

"Này, con sư tử kia, đi chơi không ?"

"Đi đâu ?"

"Thì ra...ờm..."

"Nhanh lên. Mày biết giờ anh hai và anh cả tao đi làm rồi thì đỡ rách việc. Nhưng còn anh ba ở nhà kìa ! Ảnh mách đó !"

"Ê, vậy hai anh lớn mày làm gì thế ?"

"Anh cả làm thừa kế chủ tịch công ty của ba. Còn anh hai làm phó chủ tịch."

"Mà tưởng anh ba mày thương mày lắm mà ? Mách làm sao mà mách !"

"Thôi....Tao không đi đâu. Mày đi thì mày đi đi."

"Điii. Tao cho 100 tệ, đi không ?"

"Đi ! Chờ tao 10p, có mặt ở nhà mày liền. Rồi chúng ta cùng bàn luận."

Cô chạy với tốc độ chóng mặt, còn chưa để anh ba hỏi đi đâu. Cô vèo cái đã đến nhà Khương Kiệt Nha.

Ping pong !

- Vào điiiii !

Cô vào trong nhà, Kiệt Nha chờ sẵn.

- Sở Sở, nay chơi thoải mái. Ba mẹ tao đi vắng hết rồi, tuần sau mới về. Ở nhà có mỗi anh tao với tao à. Vào đi.

- Ờm...Dạ em chào anh. Em là bạn của Khương Kiệt Nha, em tên là Trần Thiên Sở.

- À, em vào nhà đi. Anh tên là Khương Kiệt Duy.

Một lúc sau...

- Anh hai, em với Tiểu Sở đi chơi xíu nha.

- Ừm, lát về liền nha.

Cô và cậu đi lang thang khắp nơi, cũng chẳng rõ đi đâu. Cứ đi, đi thôi.

Bỗng nhiên, một chiếc xe đạp sang trọng đi qua. Là Kim Lạc Trúc ! Cái cô tiểu thư "chanh sả" đây mà. Đó là kẻ thù của cô. Cô ta lanh cha lanh chanh. Cô rất ghét.

Hai người đụng độ nhau. Bắt đầu chí chóe, cãi nhau loạn xì ngầu.

- Tao thách mày đánh tao đấy ! Tao thách mày đấy !

- Mày dám thách tao đi, sợ quá cơ !

- Nào, ngon ra đây ! Ngon nhào vô. Nhà tao ăn thịt chó đấy, mày dám vào ???

- Địt mẹ con bố láo này ! Mày nghĩ tao không dám đánh mày à ? 

- Ừ, tao nghĩ thế đấy, ngon nhào vô ??? Nhà mày chắc không có ai dạy dỗ đâm ra hư đến vậy !!!

- Đcm con bố láo mất dạy kia mày chán sống rồi hả ????!!! Tao khốn nạn chắc gì mày ngoan hiền ???!!!!

- Ngon vào solo !

- Mày nghĩ tao sợ ???

Cô nhảy vào tấn công Kim Lạc Trúc. Hai phe đánh nhau vừa chửi nhau loạn xạ.

Cuộc chiến vẫn không phân thắng bại. Đến hồi gây cấn thì Khương Kiệt Nha cũng sợ, liền kéo cô ra.

- Này, mày điên rồi hả ? Nó là nhị tiểu thư nhà họ Kim, mày đụng tới nó mày có nghĩ tới chuyện mày bóc lịch trong tù không ???

- THẢ TAO RA !!! TAO ĐÉO QUAN TÂM !!!

- Nó có anh trai là đại ác ma đó !!! Ảnh giết mày bây giờ !!! Tránhhhhh !!!!

- BỎ TAO RA !!!

Cuối cùng, Khương Kiệt Nha nhào vô giúp sức cho cô đến sưng tím mặt mày.

- Kim Lạc Trúc !!! Mày tới số rồi !!!

Vừa dứt câu, một giọng nói đầy "ấm áp" vang từ phía sau cô:

- Em thử đụng vào Kim Lạc Trúc lần nữa xem.

Cô quay ngoắt ra đằng sau. Ai đây ??? Vừa lạnh lùng vừa đáng sợ. Không như anh hai của cô. Ba anh của cô cô thấy đã là đáng sợ rồi. Sao khi người này xuất hiện còn...lạnh cóng...

- A...n...h...l..à...a..i..?

- Triệu Bạch Mẫn, anh trai của Kim Lạc Trúc. - Anh ta trả lời thản nhiên.

Cô trợn mắt, lùi hẳn về phía sau.

- Tôi là bạn thân của anh hai cô, có tin tôi chỉ cần nhấc máy là anh hai cô tới đây trừng trị cô không ? Cô làm như cô là công chúa không bằng !

- Cái tên phúc hắc kia ! Anh đừng hòng gạt tôi....

- Trông mặt cô vẫn là đang rất sợ. Không tin đúng không ? Tôi làm cho cô thấy.

Tít ! Tít ! Tít !

- Alo ?

Nhìn thấy cái bản mặt của hắn đã sợ rồi, giờ nghe thấy cái giọng đầy "tình thương mến thương" của anh trên điện thoại lại càng sợ.

- Alo, Mộc Dĩnh Lâm phải không ? Tôi là Triệu Bạch Mẫn.

- À, cậu hả ? Có chuyện gì không ?

- Đang làm gì, tới đây hốt ngay em gái của cậu về.

- Sao ? Nó lại gây chuyện rồi à ?

- Đi mà hỏi em gái cậu.

- Tôi tới ngay. 2p nữa.

Tút ! Tút !

- Em nghe rõ rồi chứ ? Cứ ở đó đi. Kim Lạc Trúc, chúng ta về. Anh hỏi tội em sau.

Hai người kia lên xe ô tô rồi đi mất. Riêng cô và cậu đứng bất động tại chỗ.

Lúc sau, anh lái xe đến, thấy những vế thương trên người cô không khỏi tức giận. Một mạch kéo tay cô về khiến cô đau điếng.

Bỏ lại cậu ở một mình. Cậu cũng sợ hãi mà bỏ về. Lại bị anh trai đánh rồi !!!

------------------------------------

Anh đưa cô lên phòng, khóa cửa. Anh ném cô xuống rồi ra ghế ngồi.

- Anh hai...Đừng giận em nha...

- EM NGHĨ TÔI CÓ GIẬN KHÔNG ???!!!!

- Dạ...có...

- Phù...Rồi...Vậy em nghĩ em có xứng đáng bị phạt không ?

- Dạ có luôn...

- Ra lấy cây roi mây ra đây.

- Có thể nhẹ hơn không...?

- Tôi lấy hay em lấy ?

Cô vội chạy đi ngay. Coi biết nếu để anh lấy thì sẽ thảm đến mức nào.

- Cởi hết quần ra, nửa thân trên nằm trên bàn.

Cô vội làm theo.

- Tội của em bao nhiêu roi ?

- Dạ em..đánh nhau...gây sự với Kim Lạc Trúc...em.......

- Bao nhiêu roi ?

- Dạ....30...

- Không 40.

- 35 thôi....

- 50.

- Thôi thôi em nghĩ lại rồi em chọn cái 40 lúc nãy...

- Này ! Tôi đang phạt em chứ không phải tham gia đấu giá đâu ! Nằm cho ngay ngắn ! Cấm che, né, xoa, đỡ, di chuyển. Phạm luật thêm 10 roi hoặc 10 roi vào tay.

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Ưm...hức...nhẹ thôi...

Chát ! Chát ! Chát !

- Lần sau chừa nha Sở Sở !

Chát ! Chát !

- Không có gây sự đánh nhau !

Chát ! Chát ! Chát !

- Biết đó là ai không mà gây hấn ?

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Cái thói đó ở đâu ra hả ?

Chát ! Chát !

- Em liệu mà ôm cái mông này ra xin lỗi người ta nghe chưa ???

Chát ! Chát ! Chát !

- Lần sau còn vậy cho em nát mông đi !

Chát ! Chát ! Chát !

Mấy con lươn nằm vắt vẻo trên mông cô, còn có mấy đường đỏ chót. Cô quá đau đưa tay xuống xoa.

- Huhu...đau...

- Cấm xoa ! Thêm 10 roi !

Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Hức...ư....

Chát ! Chát ! Chát !

- Huhu...đau...

Chát ! Chát ! Chát !

- Anh...tha...oaaaaaa...

Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

Cô ôm mông lăn lộn rồi ngã xuống đất.

- Đứng ngay ngắn !!! Không có xoa !!! Phạt thêm 10 roi !!! Lần này cho em nằm xuống giường, lấy gối kê cao mông lên !

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Huhu...oaaaaaa....đau mà...

Chát ! Chát ! Chát !

- Hức...đau...

Chát ! Chát !

- Tha...

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Lần sau chừa cái thói xoa mông rồi gây sự đó đi !

Chát ! Chát ! Chát !

- Nhớ chưa hả ???

Chát ! Chát !

- Huhu....oaaa....

Chát ! Chát !

- Đau em...huhu...nhẹ....

Cô hết cắn răng rồi cắn gối, bấu chặt tay vào gối để tránh việc xoa.

Chát ! Chát !

- Hức... - Cắn môi đến bật máu.

- Không có cắn môi ! Còn 6 roi đếm !

Chát ! Chát !

- Hức...một hai...oaaa....

Chát !

- Ba...hức...

Chát ! Chát !

- Bốn...năm...oaaaa...

CHÁT !

- Oaaaaa...sáu....

Anh vứt roi xuống. Nhìn thấy mông cô nhiều chỗ sưng to, mấy con lươn đỏ, tím có cả, còn dầy cồm cộp. Nhiều chỗ đã chảy máu, nhiều chỗ chỉ rướm máu.

- Ra kia quỳ 20p.

Cô lặng lẽ đi ra góc quỳ. Bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống.

20p sau...

Anh bế cô vào trong nhà vệ sinh rửa vết thương.

- Á......xót lắm..huhuhu....

- Ngoan, rửa xong, sát trùng, bôi thuốc thì anh thưởng có chịu không ?

- Dạ.

Bao quyết tâm dần tan biến hết khi nước vừa chạm vào. Cô hét rất to, giãy nảy như con cá chết đuối.

Sau đó anh đưa cô vào sát trùng rồi bôi thuốc.

- Hức...rát !

- Chịu đi.

Sau đó, anh xoa thuốc cho cái đầu gối đã tím bầm. Rồi bôi thuốc, sát trùng mấy vết tím, thâm, bầm, chảy máu do đánh nhau gây ra.

- Lần sau không như vậy nghe chưa ?

- Dạ rõ rồi ạ !

Cô thấy hơi kỳ cục. Anh lúc thì đáng sợ như ác ma, lúc dịu dàng nồng ấm như cái lò sưởi mùa đông vậy.

- Đi ngủ đi, mai đi xin lỗi người ta.

- Dạ rồi...~ - Giọng cô ỉu xìu. Mất mặt em chứ ! À thôi mặt dày thế này lo gì !

Anh đi ra ngoài thấy anh cả đang xoa thuốc trên mông cho anh ba ở dưới nhà.

- Chuyện gì vậy ? - Anh hỏi.

- Anh vừa đánh nó vì cái tội cho Sở Sở đi chơi rồi gây chuyện.

- Ờ....hơi nặng đó...

- Em xử Sở Sở rồi hả ?

- Dạ. Phải nghiêm khắc thì nó mới nên người. Hai đứa này quậy hết biết !

- Ừm.

Anh gật đầu rồi lên phòng, ngồi bên cạnh cô. Thấy một cục đang chui trong chăn thút thít khóc.

Anh giang rộng vòng tay, ôm lấy cô, rồi nằm bên cạnh cô.

- Hức...đau...không cho ôm....

- Giận anh à ?

- Hức...anh nói...hức...thưởng....

- Thưởng cây roi được không ?

- Anh hai đáng ghét !!!

- Thôi được rồiiiii, mai anh cho đi chơi nha ?

- Dạ ~ - Cô cười vui vẻ.

- Sao chưa ngủ ?

- Em khó ngủ.

- Anh ôm ngủ nha. Ngủ đi, mai còn đi xin lỗi người ta !

- Anh hai đáng ghét !!! Ngủ cũng khiến người ta lo nữa ! Hứ !

Ấm thật...Không khó ngủ nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro