Chapter 9: Vì anh đang yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hiện tại đang quen và yêu một anh chàng mới chuyển tới nơi cô ở, lại còn ở cạnh nhà nhau. Hai người đang làm người yêu thầm kín với nhau, ngay cả mấy người anh trai của cô cũng không biết về việc này mà ngăn cô nhóc.

Hai người học chung trường chung lớp, cùng bàn, bằng tuổi nhau. Tính cũng cực kì hợp.

Nhưng ba anh trai của cô lại không ưa gã ta chút nào, đã thế cả bốn lại trở thành kẻ đối đầu. Chuyện là thế này...

Vào một buổi sáng nọ...

- Trần Thiên Sở ! Nhanh lên muộn học rồi kìa !

- Dạ dạ em xuống ngay !

Cô lật đật chạy đến phía chỗ ô tô sang chảnh mà anh đang đợi để rước cô đi học.

- Tiểu Sở, ra đây tui chở đi học nè ! Đi ô tô chi đoạn đường cụt ngủn như đuôi thỏ thôi !

- Ô, ai vậy em ?

- Dạ...bạn học chung với em...Tên là Chấn Lưu Vũ.

Anh nhìn về phía Lưu Vũ. Bảnh trai phết nhỉ. Quyến rũ được cả em gái anh. Gan lớn lắm.

- Thôi Sở Sở, lên xe, trễ quá rồi.

- Tiểu Sở, lên đây mình chở nè. Đường đi có xíu, cần gì đi ô tô ?

Vâng, như hai gã kia bắt đầu đấu võ mồm rồi. Và kể từ đó, họ bắt đầu trở thành kẻ thù.

- Hai người thôi đi !!! Mỗi cái vụ cỏn con cũng phải cãi nhau ! Hai người có phải người lớn không ??? - Cô nói.

Thế rồi cô tự đi bộ luôn.

Chuyện là thế đó. Hai người kia bỗng dưng trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhau chỉ vì cô ? Nhắc tới đây cô thấy mình giống như là Mị Nương. Chỉ vì một người con gái mà Sơn Tinh Thủy Tinh đánh nhau long trời lở đất, gây hại cho bá tánh.

Đó là chuyện hôm trước rồi. Chuyện sáng nay mới là chuyện kinh thiên động địa đây nè.

Sáng nay do anh bận nên mới để Lưu Vũ chở cô đi học bằng cái xe đạp rách nát đó - Theo suy nghĩ của anh.

- Này Sở Sở, sao bà lại có một người anh trai khó ưa đến thế ?

- Ông nói gì vậy ? Còn nói anh tui vậy nữa là ăn đấm đó.

Chạy trên xe, Lưu Vũ đã phải thổ lộ như vậy.

Giờ ra chơi...

- Ê, Sở Sở, kia có phải là Chấn Lưu Vũ, người yêu mày không ? - Khương Kiệt Nha hỏi.

- Ờ, sao không ?

- Mày tốt số lắm đó. Đó là hotboy của trường. Mày không biết hả ?

- Tao biết đâu. Từ khi nó chuyển tới đây, nó tỏ tình tao nói rằng nó để ý đến tao, rồi thích tao từ cái nhìn đầu tiên, khi nó vừa ngồi chung với tao...

- Trời ơi. Tin sốc ! Thằng hotboy lạnh lùng đó...Mày lại lọt vào mắt xanh của nó ???

- Tao đâu có yêu nó đâu ? Chẳng thèm để ý luôn. Do nó đã tỏ tình rồi, sợ nó về buồn, trầm cảm nên tao mới...

- Nói xạo ! Rõ ràng mày cũng thích nó.

- Đâu có đâu. Tao mà thích nó tao đã khao nó đi uống trà sữa.

- Thôi mà anh bạn, tao hiểu mày mà. Chơi với nhau 15 năm trời.

- Mày...

Reng ! Reng ! Reng !

Tiếng chuông đã giải thoát cho Kiệt Nha - thằng bạn thân từ hồi thơ ấu của cô.

- Tan học đi ăn kem không, Sở Sở ? - Lưu Vũ rủ rê.

- Không được đâu. Tui mà về trễ là anh hai tui giết chít.

- Một chút thôi. Tối nay, chỉ hai ta...

Hắn ta phải năn nỉ lắm cô mới đi. Cô có dự cảm không lành về Lưu Vũ.

- Anh hai, anh cả, Sở Sở chưa có về !

- Giờ 7h rồi nó còn chưa về ? Nhất định cái tên Chấn Lưu Vũ đó giở trò !

- Đi tìm Tiểu Sở đi anh...

- Được rồi. Anh Vương Phong, anh ở nhà đi nha. Em đi tìm Thiên Sở.

- Ừm.

.................

- Lưu Vũ ! Ông dẫn tôi đi đâu đây ?

- À, nhà tôi. Ba mẹ tôi đi vắng rồi.

- Ông...ông tính làm gì tôi ?

- Có bất ngờ cho bà, cứ vào trong đi.

Không chút hoài nghi, cô tiến thẳng vào bên trong. Cũng là lúc cái mạng bé nhỏ của cô sắp đi.

Lưu Vũ dắt cô vào trong "căn phòng đỏ bí mật" của hắn ta. Chắc bạn cũng đoán được nơi đó là đâu, chứa gì.

Ba mẹ hắn không hề biết về căn phòng bí mật này. Căn phòng mà trước đây, khi cả nhà hắn chuyển tới, hắn đã phải giao cho thợ xây 10 triệu góp từ nhỏ và thêm vài triệu trộm thừ ba mẹ để nhờ đội thợ xây xây căn phòng bí mật này.

Căn phòng nằm sâu dưới tầng hầm. Ở góc có một cái tủ, đằng sau cái tủ đó có vẻ không có gì ngoài một bức tường trống trơn. Nhưng chỉ cần đẩy mạnh vào bức tường, bức tường sẽ xoay ra. Sau đó có thể chui vào. Nhưng, phải trải qua những hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Đoạn cuối là nhập mật mã ID. Mà cái pass này hắn đặt làm như giữ mã phóng hạt nhân, không phải thiên tài nào cũng vào được. Mà cũng không phải thiên tài hacker giỏi nhất thế giới nào hack được cái hệ thống này. Nếu có hack được, chỉ cần nhấn vào 1 nút, lập tức căn phòng trở lại như thường. Mật mã cực kì dài, siêu khó đoán. Còn có camera an ninh giấu kín. Chỉ cần nhập password xong, cánh cửa đằng trước tự mở, tiến thẳng vào trong "căn phòng đỏ", nơi bao cô gái mất sự trong trắng.

Căn phòng đỏ đó rất rộng, trần nhà khá cao. Đây là căn phòng để chơi BDSM. Hắn ta rất dâm dục. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà !

Hắn đưa cô vào trong rồi khóa cửa lại. Trói cô vào một cái cột, sau đó bắt đầu cởi hết quần áo cô ra. Cô ngượng chín mặt, may mà hắn không có cởi đồ lót. Sau đó hắn mặc cho cô những bộ quần áo rất gợi cảm.

Lưu Vũ bắt đầu lấy một cái roi da, sau đó đánh vào người cô.

Chát ! Chát ! Chát !

- Aaa...CHẤN LƯU VŨ !!! MÀY GIỞ TRÒ GÌ VỚI BÀ ???

- Đêm nay, chỉ hai ta.

Lưu Vũ quất mạnh hơn, cô đau thấu xương, chỉ biết gào thét.

Tại đó, anh đến nhà Khương Kiệt Nha hỏi.

- Nha Nha, Sở Sở có ở nhà em không ? Em biết bạn ấy đi đâu rồi không ?

- Bạn ấy tối nay đi chơi với Lưu Vũ đó.

Không cho Kiệt Nha nói gì thêm, anh liền phóng xe đi ngay.

Nhà đó hắn lại quên khóa cửa, rồi anh đột nhập vào, lục soát cả nhà. Mãi vẫn không thấy hai đứa đâu. Liền dũng cảm đi xuống tầng hầm ẩm thấp, tăm tối quanh năm đó.

Anh cũng đã lục soát khắp nơi. Cuối cùng, anh lật cái bàn chắn đó lên, vẫn không thấy hai đứa.

Anh quá mệt, ngồi dựa lưng vào bức tường. Nhưng, bức tường liền đẩy ra sau cho anh đi vào. Chỉ cần có lực mạnh, là nó sẽ đẩy ra mà !

Anh sợ sệt rồi chui vào bên trong. Đã có rất nhiều hệ thống an ninh cản trở việc của anh.

Cuối cùng, anh cũng tới được nơi phía cuối. Giờ nhiệm vụ là làm sao hack được vào siêu máy tính.

Anh đã làm bao nhiêu cũng không được và còn cảm thấy xấu hổ, do anh từ lớp 1 - 12 đều rất giỏi môn Tin Học.

Sau đó, anh đã quá đau buồn mà hát lên một bài hát. Chẳng hiểu sao, mấy cái hệ thống, máy tính đều bị giật điện, đứt dây, hỏng tróc cả ? Lúc nãy rõ ràng còn bình thường mà ?

Ngay cả siêu máy tính cũng phải báo bị lỗi hệ thống rồi sập nguồn.

Anh đi vào bên trong căn phòng đỏ. Lập tức thấy một cảnh tượng...

Hắn nhâm nhi ly rượu vang Ý tuyệt hảo, sau đó đưa sang cho cô.

- Uống đi.

- Tôi không uống ! Tên khốn nạn !

- Dám không uống sao ?

Hắn ta nâng cằm cô lên, rồi rót rượu vào miệng cô.

Anh đang điên tiết, lao tới hắn, rồi vớ đại cây gậy ở bên cạnh đánh hắn tới tấp.

Cô chẳng chứng kiến được việc gì, chỉ dần lịm đi vì đau và say rượu.

Một lúc sau, anh cởi trói cho cô, cởi hết những bộ quần áo BDSM đó xuống. Rồi mặc lại quần áo cho cô.

Anh có thể nhìn thấy chi chít lằn roi từ lưng cô trải xuống tới tận hông do roi da gây nên.

Anh quấn cho cô chiếc khăn tắm rồi vội vã bế cô chạy đi...

.......................

Vào sáng hôm sau....

- Dậy rồi à ?

- Dạ.

- Tối qua đi đâu ? Làm gì ?

- E...m...

- TÔI ĐÃ CẢNH CÁO EM RỒI !!! EM ĐI CHƠI VỚI CÁI TÊN HỌ CHẤN ĐÓ !!! HẮN TA ĐAM MÊ BDSM NÊN TÔI KHÔNG MUỐN CHO EM TỚI VỚI HẮN !!!

- Em...xin lỗi...

- EM NGHĨ XIN LỖI LÀ XONG SAO ??? HẢ ??? HẮN TA RỐT CUỘC ĐÃ LÀM GÌ EM RỒI ??? HẢ ??? TRẢ LỜI TÔI !!! TÊN CHẤN LƯU VŨ ĐÓ ĐÃ LÀM GÌ EM ???

-...

Anh cả nghe anh hét liền chạy đến, kèm theo cả anh ba.

- Anh hai, anh nghe em nói... - Tử Mạn chạy ra, nói.

- Em nói xem em trong trường hợp này của anh em có bình tĩnh nổi không ??? Đi chơi với cái tên xấu xa, bỉ ổi, cặn bã đó. Hắn là tra nam !!! Rõ ràng còn đam mê BDSM.

- Em bình tĩnh đi. - Vương Phong trấn an - Em mà không bình tĩnh là đánh hỏng con bé.

Anh đuổi hai người kia ra ngoài, rút thắt lưng, đè cô xuống, rồi kéo quần cô xuống luôn. Nhìn những lằn roi từ lưng, anh càng thêm tức giận.

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Anh đã nói bao nhiêu lần rồi hả Sở Sở ?

Chát ! Chát ! Chát !

- Chọn bạn mà chơi !!!!

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Bao nhiêu mấy thằng tốt lành như thằng Khương Kiệt Nha thì không chơi !

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Lại đi chơi với cái tên mặt dày vô sỉ đó !

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- HẢ ??? TRẢ LỜI TÔI !!!

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Em bị điếc rồi ?

- D...ạ...hức...không...

Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Lần này tôi phạt thẳng tay xem mông em thành dạng gì !

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Lần sau còn vậy mang mông em đi phế !

Chát ! Chát ! Chát !

- Hức...anh...tha...

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- EM CÓ THẤY TỘI LỖI TÀY TRỜI CỦA MÌNH CÓ XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC THA THỨ KHÔNG ???

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Á...oaaaaaa...

Hai người kia bên ngoài nghe tiếng roi vọt, tiếng khóc, tiếng mắng mỏ từ anh thì không khỏi lo lắng.

Nhưng đó là cô còn rất may mắn. Lần trước, khi anh ba đi chơi về trễ, bị anh ở dưới nhà lấy roi mây đánh nát mông luôn. Nghe nói là phải nằm sấp trong viện mấy tháng liền.

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Hức...e...m...xin lỗi...

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Tha mạng...

Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Hức...ư....làm...ơ...n...

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

- Làm ơn...anh...hai...

Anh vứt roi xuống, đi lại chỗ cô rồi nói:

- Biết vì sao tôi giận em không ?

- Dạ có...hức...tại em...hức...chơi với mấy kẻ không ra gì...hức...

- Đã biết lỗi ?

- Dạ...rồi...hức...

Anh đi lấy thuốc xoa cho cô, mông cô đã sưng to hơn quả ổi.

Anh lại phải đi thay quần áo cho cô, mặc cho cô cái áo sơ mi dài của anh.

- Lại áo này ! Hức...

- Chứ em muốn mặc cái áo nào nữa ? Mỗi ngày em thay tới 5 cái áo, giờ mang giặt hết rồi còn đâu ! Quần áo của em đủ để giặt hết mấy kg bột giặt đấy !

-... - Cạn lời.

Sau đó, anh đắp chăn cho cô rồi bảo:

- Đi ngủ đi. Mai anh cho nghỉ học. Kể từ giờ không được tiếp xúc với cái tên họ Chấn đó nữa.

Rồi anh bỏ ra ngoài....

- Nè ! Anh lại đánh Sở Sở đấy à ?

- Thế em nghĩ sao ? Ít nhất đánh nó vài roi cảnh cáo.

- Dĩnh Lâm, tốt nhất là em nên tìm cách kiềm chế bản thân, không em đánh hỏng con bé.

- Em biết rồi. Hai người đi ngủ trước đi.

12h đêm hôm đó...

- Ực....

Anh đêm nay phải làm bạn với rượu mới có thể ngủ được. Anh cứ suy nghĩ về cô với tên Chấn Lưu Vũ tối hôm nay. Anh cực kì điên cuồng trong lúc này, trông anh như một con thú dữ.

- CÁI TÊN HỌ CHẤN KIA !!! TAO CHƯA THA CHO MÀY !!! MÀY DÁM ĐỤNG VÀO EM GÁI TAO, NGƯỜI TAO YÊU THƯƠNG NHẤT !!! TAO YÊU CON BÉ THEO KIỂU VỢ CHỒNG ĐÓ THÌ SAO ??? TAO LOẠN LUÂN ĐÓ THÌ SAO ??? AAAAAAAA....

.........................

- Mùi rượu ở đâu vậy ta ??? - Cô choàng tỉnh giấc do mùi rượu ở phòng bên cạnh xộc lên mũi.

Cô đi ra phòng bên cạnh, lén nhìn trộm vào bên trong. Thấy anh đang gào thét, thốc rượu vào miệng mình thì cô vội đẩy cửa vào, sa vào lòng anh.

- Anh đừng uống nữa. Được không ?

- Sở Sở...Tôi không thể không uống...

- Anh đừng xưng tôi mà...đừng uống nữa !

- Anh xin lỗi...

- Anh đừng uống nữa. Vào bên trong phòng ôm em ngủ nha ? Em hứa sẽ khiến anh ngủ !

- Baobei ~ Em gái à, quyến rũ thật đó...

- Vậy...anh ngủ với em nha ?

- Bảo bối, được rồi. Đi ngủ thôi !

- Bảo bảo nhớ anh nhắm đó.

Rồi anh bế cô vào trong phòng ngủ, rồi cả hai ôm nhau ngủ say sưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro