Chương 2: Kế hoạch trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ mới nói chuyện chính nè" _ Hứa Manh nghiêm giọng, đôi mắt ánh lên chút phẫn nộ

Kiều Manh cũng bỏ cốc bia xuống, chăm chú lắng nghe, hiếm khi mới thấy cô ấy nghiêm túc

"Tớ đã gặp ông ta" - Hứa Manh thản nhiên

" Ai? " Kiều Manh giọng lạnh hẳn mấy phần

"Còn ai ngoài cha già đáng kính họ Hứa của mình" trầm mặc một lúc, Hứa Manh nói tiếp

"Ông ta đã giám định ADN, nói sẽ đem mình về nhà"

Kiều Manh mắt sáng lên "Vậy quá tốt, về cho nhà đó loạn luôn đi"

" Tớ đang suy nghĩ, cũng sắp tốt nghiệp rồi, tớ muốn khi ra trường thì vào Hứa Thành làm việc rồi dần mới bắt đầu kế hoạch. Cậu biết mà, giờ nếu muốn tấn công Hứa gia thì tập đoàn Hứa Thành bắt buộc phải rõ trong lòng bàn tay, nắm quyền sịnh sát, đương nhiên mình sẽ không bị nghi ngờ gì khi tìm hiểu nội bộ công ty nên trước nhất mình vẫn muốn tốt nghiệp trước rồi mà mới chuyển tới Hứa gia"

"Cũng đúng, nhưng cậu phải thật cẩn thận, Hứa Thành lập nên 20 năm rồi không phải nói phá là phá dễ dàng đâu. Còn phần mình sẽ tìm một công việc bình thường rồi chờ cậu hoàn thành kế hoạch thôi"

"Bà cô tôi ơi, không nhớ tôi giỏi nhất gì à, tháng trước mình có hack được máy tính gã trợ lý của ba mình, không ít chuyện phi pháp đâu. Chỉ cần có được bằng chứng mình giã họ ra bã. Mà khoan, thù cả 2 ta mà sao cậu nhàn nhã thế?"

Kiều Manh không nhịn được liền cười lớn "Bạn tôi ơi, cậu lo phần công ty còn mình thì xử đẹp bà Hứa giúp cậu, thấy sao, hời quá rồi còn gì?"

"Cậu định giết bà ta sao?"

"Bà ta chẳng cần mình ra tay cũng có người khác muốn bà ta chết. Xem nào, náo loạn Hứa gia một phen thế nào? Hứa Thành phát bệnh tim, Quý Ảnh phu nhân vào tù,còn Hứa An và Hứa Cảnh Mặc thì không biết làm sao, có gợi ý gì ko? "

" Hai ông bà kia thì đáng bị như vậy rồi còn Hứa An với Hứa Cảnh Mặc thì mình chưa từng tiếp xúc qua, đời cha ăn mặn đời con khát nước, hai ông bà đó làm sao trả đủ món nợ cho hai nhà bọn mình. Hứa An tùy cậu xử đó, nhẹ tay tí là được rồi. Còn Hứa Cảnh Mặc mình nghe nói là nhân vật lợi hại, chỉ mới 28 tuổi đã chuẩn bị thừa kế Hứa Thành rồi, từ khi làm tổng giám đốc điều hành quy mô ngày càng mở rộng, cổ phiếu không ngừng tăng giá, mình khuyên cậu không đụng đến anh ta, chỉ thiệt cho cậu thôi"

Kiều Manh nhíu mày "Mình cũng có nghe qua nhưng nếu hắn đã lợi hại như vậy mà cậu với hắn trực tiếp đối đầu việc công ty, với kinh nghiệm của anh ta thì cho dù mình với cậu đã từng đào tạo ở tổ chức lâu đến đâu cũng khó bề thắng lợi."

"Thế nên mình sẽ chọn đánh nhanh thắng nhanh trước khi anh ta hoàn toàn nắm giữ công ty. Cậu quên sở trường của con bạn cậu sao, tài liệu nào chẳng hack được, quan trong lại đường đường chính chính với tư cách con của Hứa gia xem tại liệu mật thì phần thắng của mình sẽ là 30%"

Kiều Manh câm nín, chẳng biết nói gì

Hứa Manh dõng dạc nói từ đầu chí cuối trọng điểm cũng chỉ là con số 30%, chẳng trách được vì danh tiếng của Hứa Cảnh Mặc quá vang dội, đánh đâu thắng đó. Năm 8 tuổi tự mình ra nước ngoài du học, 15 tuổi bắt đầu học đại học, 20 tuổi học lên tiến sĩ. Quả là thần đồng hiếm thấy, đứa con vàng mà ông trời ban tặng cho Hứa gia

Ngồi một lúc hai người cũng thanh toán rồi ra về.Còn đang chập tối, hai người con gái cũng chẳng biết nói với nhau gì nữa vì đơn giản tất cả mọi chuyện của nhau hai người đều biết cả, hoàng hôn dần tắt, có chăng khi nói chuyện với nhau chỉ là bàn về những kỉ niệm cũ. Hứa Manh giọng điệu thoáng trầm mặc:

"Cũng 9 năm rồi nhỉ, từ cái ngày đó, chúng ta thật sự như ngươi một nhà vậy"

"Thời gian thực sự trôi rất nhanh,hai cô nhóc 13 tuổi bọn mình học cách tự lập dựa vài nhau mà sống. Ước gì có thể quay lại thời gian đó mình nhất định sẽ kêu ba mình dừng cái việc đấy lại....bây giờ thì đã quá trễ rồi...."

Nhớ lại 9 năm trước, đó là khoảng thơi gian mà Hứa Manh và Kiều Manh muốn quên cũng chẳng thể nào quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro